Tập bút ký Tôi là một con lừa của Nguyễn Phương Mai lại là câu chuyện của một người phụ nữ hiện đại ưa xê dịch, với mong muốn lấp đầy mình bằng những điều mới mẻ của thế giới, đồng thời khám phá chính bản thân mình.
Phương Mai viết văn từ lúc học lớp 10 và là cây bút đóng góp cho báo Hoa Học Trò những số đầu tiên. Năm 17 tuổi, Phương Mai ra tập truyện ngắn đầu tay có tên Đối diện. Hai năm sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, Phương Mai trở thành thư ký tòa soạn báo Hoa Học Trò ở tuổi 24.
Nhưng chị sớm từ bỏ vị trí hấp dẫn đó để đi du học Hà Lan, giành học vị Thạc sĩ khoa học ngành Thiết kế giáo dục và Tiến sĩ ngành Giao tiếp đa văn hóa. Từ đó đến nay, Phương Mai là giảng viên tại khoa Kinh tế, Đại học Amsterdam, Hà Lan. Muốn làm "một hòn đá lăn không bám rêu", Phương Mai đã đặt chân đến gần 80 quốc gia trên thế giới.
Nguyễn Phương Mai đã tuyên ngôn như vậy trong Tôi là một con lừa - cuốn sách đầu tiên trong xê ri Lên đường với trái tim trần trụi của chị. Tại sao lại là một con lừa? Bởi vì "Thân lừa ưa nặng". Con lừa Nguyễn Phương Mai đã khước từ cuộc sống êm ái theo quan niệm của chúng ta - có nhà lầu, xe hơi, có chồng con và một công việc ổn định - để miệt mài lao mình vào những chuyến đi. Phương Mai đã đặt chân đến gần 80 quốc gia trên thế giới, đã chiêm ngưỡng những cảnh tượng thiên nhiên tráng lệ nhất, đã thăm viếng những kỳ quan vĩ đại nhất do bàn tay con người làm nên, đã thử sức với những trò mạo hiểm mà chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến nổi da gà. "Thành tích" đi phượt, đi bụi của Phương Mai có thể làm ghen tị bất cứ một "phượt thủ" dày dạn nào.
Nhưng nếu chỉ có vậy thì Phương Mai khác gì với những người trẻ thích xê dịch hiện nay, mà trong đó có nhiều người đi phượt theo mốt, đi để thể hiện, đi để lấy thành tích, đi để lấy địa điểm? Việc "ta đã từng đến nơi đây" có thể có một ý nghĩa nhất định. Nhưng điều quan trọng hơn là ta đã nghĩ gì, cảm gì, ngộ ra điều gì, tâm hồn ta đã thay đổi như thế nào, và từ đó hành động của ta chuyển biến ra sao. Phương Mai lên đường để hiểu ra rằng những định kiến đã khiến chúng ta sai lệch, thậm chí ngu ngốc, để thấy sự lố bịch của con người trước tự nhiên vĩ đại, để thấy sự nguy hiểm của tâm lý đám đông, hay để nhận ra vẻ đẹp cuộc sống ở khắp mọi nơi.
Cô dịch chuyển cũng để chiêm nghiệm về danh tính bản thân - về mẫu hình mà mình muốn trở thành và mẫu hình xã hội muốn mình trở thành; để dò xét sức mạnh của mình và phát hiện ra chế ngự được nỗi sợ hãi của bản thân mới chính là điều khó khăn nhất. Tất cả những trải nghiệm ấy đã khiến Phương Mai thay đổi cách hành xử trong cuộc sống theo hướng tích cực hơn, trong đó có việc đem những câu chuyện còn lấm lem bụi đường nhưng đầy sức thuyết phục tới các sinh viên từ khắp năm châu theo học bộ môn Giao tiếp đa văn hóa mà cô giảng dạy tại Đại học Amsterdam, Hà Lan.
Trong xã hội Việt Nam, dường như những mệnh đề phụ nữ và tự do, độc thân và hạnh phúc được coi là trái ngược nhau, khó có thể sóng đôi. Bằng cách sống của mình, Phương Mai đã chứng minh điều ngược lại. Phương Mai là một trong những điển hình của người phụ nữ hiện đại: độc thân, thành đạt, tự do, tự tin và hạnh phúc.
Phương Mai viết văn từ lúc học lớp 10 và là cây bút đóng góp cho báo Hoa Học Trò những số đầu tiên. Năm 17 tuổi, Phương Mai ra tập truyện ngắn đầu tay có tên Đối diện. Hai năm sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, Phương Mai trở thành thư ký tòa soạn báo Hoa Học Trò ở tuổi 24.
Nhưng chị sớm từ bỏ vị trí hấp dẫn đó để đi du học Hà Lan, giành học vị Thạc sĩ khoa học ngành Thiết kế giáo dục và Tiến sĩ ngành Giao tiếp đa văn hóa. Từ đó đến nay, Phương Mai là giảng viên tại khoa Kinh tế, Đại học Amsterdam, Hà Lan. Muốn làm "một hòn đá lăn không bám rêu", Phương Mai đã đặt chân đến gần 80 quốc gia trên thế giới.
Điều mình thích về quyển sách này là thông tin. Đến mỗi nước, tác giả đều nêu ra một vài thông tin rất hay, đúc kết từ kiến thức và trải nghiệm của tác giả. Cách nhìn nhận từng nền văn hóa, từng đất nước của tác giả cũng là một điểm cộng. Sách này có cấu trúc rất ngộ. Mình cũng không biết là mình thích hay không thích điểm này. Có cảm giác như là tác giả nhớ đến đâu thì viết đến đó. Ngẫu hứng nghĩ đến cái gì, thì sẽ giải thích cái đó. Cấu trúc kiểu này tạo cho quyển sách cảm giác gần gũi, chia sẻ, như đang đọc những trang blog zị. Khá thoải mái. Nhưng mặt khác, có cảm giác quyển sách đc viết khá tùy hứng, và chưa dc chăm sóc 1 cách kỹ lưỡng. Dẫn đến một điểm mình không thích lắm (trừ mất một sao :P) Đó là cái tôi của tác giả hình như để lại dấu ấn hơi quá đậm nét trong quyển sách. Đồng ý rằng đây là sách của tác giả viết ra, phải thể hiện dấu ấn cá nhân. Nhưng thỉnh thoảng có cảm giác tác giả hơi quá tay trong việc tuyên bố cái tôi cá nhân, đọc một số chỗ có cảm giác hơi "tuyên ngôn cá tính" quá. Đôi lúc nó làm cho nội dung của quyển sách hơi lạc điệu. Nhưng dù sao kết luận lại là mình vẫn thích quyển sách này. Đọc vào để ghen tỵ, thèm thuồng với kiến thức và trải nghiệm của tác giả, để tự thấy bản thân mình là ếch ngồi đáy giếng đến như thế nào, để lấy lại cái động lực phấn đấu :)
Đọc lại lần hai sau gần 6 năm quên tuốt. Dù những cuốc đường này đã có đôi phần cũ kỹ thì tui vẫn thấy phấp phới tinh thần dịch chuyển căng tràn năng lượng của một cô lừa rất ưa đâm đầu vào vũng nước cùng đầy ắp tinh thần sẻ chia những trải nghiệm đích thực. Cứ bập vào đi, sợ mẹ gì.
What I liked about the book is her principles of traveling. That made me want to read the book. The first few stories of the book are well written and exciting that enticed me to read more and could not hold the book down. However when it comes the core of the book, it is a little off. It is not well-written. I have the feeling that she travels a lot, understands things and absorbs all that into her well-being but she was struggling to find the words to express that.
I also think the book would have been better if she could have provided something that Google can't find. She described some countries she visited just like the CIA fact-book would. That made me feel like she was counting the countries she visited which shows that the personality of the writer has overtaken the book itself.
The last few stories were kind of irrelevant to the book in my opinion. It was more like random blogs that she thinks they were good to tell people. They are good but they made the book less focus.
With these I feel like this is like more a compilation of her blogs and does not meet the required delicacy of a travel book.
theo mình thì cuốn sách lúc đầu hơi lan man vì kể từng câu chuyện riêng lẻ không theo hệ thống (với một đứa đầu óc lúc nào cũng ở trên trời thì điều này khá khó khăn :) ) nhưng càng đọc thì càng biết được nhiều điều về thế giới xung quanh. Đây chỉ là 1 cuốn sách, và 1 cuốn sách thì không thể nói hết lên được mọi điều về 1 quốc gia, nhưng đọc sách giúp bạn đi du lịch dù chỉ ngồi ở nhà và những gì mình biết được qua cuốn sách chỉ là 1 phần rất nhỏ.
Tôi Là Một Con Lừa - Nguyễn Phương Mai (2013) Sài Gòn, 02/01/2017 Đánh giá: 8/10 điểm
Cuốn sách mình ưu ái đọc trong dịp chuyển tiếp giữa năm cũ và năm mới, và là cuốn sách đầu tiên mình hoàn thành trong năm 2017 này. Đúng là dù có văn minh và trí thức cỡ nào, thì con người ta cũng không tránh khỏi căn bệnh "trông mặt mà bắt hình dong", bởi chỉ vì cuốn bìa sách nhìn tệ quá mà đến tận bây giờ mình mới chịu khám phá nội dung bên trong. Và phải cảm thấy thực sự bất ngờ và thốt lên bởi những viên ngọc lấp lánh bên trong một tấm da bò rách nát. Cuốn sách du lịch của chị Phương Mai thật đặc biệt, nó không hề kể về hành trình du lịch của chị theo trình tự thời gian như phần lớn các cuốn tương tự khác, mà là trình tự không gian, trình tự logic mà chị tự tạo ra để dẫn dắt người đọc. Có lẻ là do chị khiêm tốn quá, hoặc xuất phát lúc du lịch của chị ổn quá nên câu chuyện không ra nhiều tranh cãi, nên cũng ít nổi tiếng như hai tập "Xách ba lô lên và đi" của Huyền Chip. Chứ mình thấy hành trình của chị chả thua kém chú bác dì mợ nào trong giới du lịch bụi Việt ta cả. Những tư tưởng và suy nghĩ của chị thật mới và cởi mở làm sao, không biết là nhờ nó chị mới được như bây giờ hay nhờ được như bây giờ chị mới nghĩ được vậy nữa. Nhưng mình rất thích cách chị nghĩ và cách chị làm, không theo khuôn khổ nào cả và cực kỳ đáng để học hỏi. Ở phần cuối, mình mới phát hiện thì ra thậm chí hồi trẻ chị còn thi trượt đại học, nên mới theo học cao đẳng. Nhưng nhờ sự nỗ lực và cố gắng, chị đã làm nên được những điều không tưởng. Ngẫm lại mình, một đứa vừa tự ti tột độ mà vừa tự tin thái quá, tôi thấy mình cần phải thay đổi nhiều hơn nữa. Hi vọng một ngày nào đó sẽ làm nên những chuyến đi còn ý nghĩa và đáng nhớ hơn của chị Phương Mai. Một cuốn sách nên đọc cho những bạn trẻ ưa xê dịch. Và nghe nói cuốn thứ hai "Con đường Hồi giáo" còn hay hơn nữa. Phải tranh thủ đọc sớm mới được.
Tôi để ý và bắt đầu yêu quý Nguyễn Phương Mai từ loạt bài Con đường Hồi giáo đăng trên Tạp chí Đẹp khoảng 1 năm về trước. Ở chị vừa có nét phóng khoáng, hoang dã, ưa thích mạo hiểm nhưng cũng sâu sắc, khôn khéo và nhiều trăn trở. "Tôi là một con lừa" dù chỉ dày chưa đến 200 trang, đọc gọn ghẽ nhấm nháp trong tầm 4 đêm là hết, nhưng đưa người ta đi từ quốc gia này sang lãnh thổ khác, châu lục này sang châu lục khác, lúc lên cao leo núi lúc lặn sâu xuống lòng đại dương, mỗi trang sách, vì thế, là một trải nghiệm đáng ghen tỵ. Tôi ghen tỵ, và cả thích thú xen lẫn nể phục Phương Mai vô cùng! Những cảnh quan hùng vĩ, những mảng màu văn hoá đa dạng, những con người và vùng đất cô đi qua lẫn những triết lý cô viết ra sau mỗi chặng đường khám phá, du lịch (chứ không phải nghỉ mát, travel khác holiday) thành ra cứ đơn giản và tự nhiên thôi, mà khiến người ta mê mẩn thèm muốn, sảng khoái tươi mới hớn hở nghẹn ngào đủ đầy cung bậc cảm xúc. "Lên đường với trái tim trần trụi" đúng là rất tuyệt, nhưng ko phải ai cũng làm được, nhưng tôi tin là sau khi đọc hết cuốn này, nhiều người sẽ có thêm động lực và cảm hứng để thèm đi, khao khát lên đường. Like a rolling stone!
Ngạo nghễ, tự do, đầy ngẫu hứng mà tràn đầy cảm xúc, ý nghĩa và suy ngẫm chất chứa. Mỗi câu chuyện dù ngắn tại mỗi đất nước khác nhau nhưng mang lại cho mình được rất nhiều điều, không chỉ là lịch sử, địa lí, văn hóa, những con người khác nhau với câu chuyện, trăn trở khác nhau, mà qua đó còn cho mình thêm nhiều cảm hứng, cho mình những câu hỏi tự đặt ra cho bản thân. Nếu cô Mai like a rolling stone thì có lẽ mình là một hòn đá nằm yên trong bóng râm của sự tự ti, lo lắng, một con voi đã quen với dây xích quanh chân. Hòn đá nhỏ bé sợ hãi à? Tại sao không lăn ra khỏi bóng râm ấy ngay từ hôm nay?
Đây là một cuốn sách khôn ngoan, xét dưới khía cạnh nó được viết bởi một "con lừa". Loại sách mà bạn biết rằng mình hiểu biết thêm qua từng lần giở trang.
Thứ đầu tiên bạn tìm kiếm ở một cuốn sách xê dịch? Thông tin. Những thông tin mới mẻ và mở mang. Thông tin đến qua những câu chuyện, những đoạn cắt nhỏ từ các chuyến chu du của tác giả, và nó sẽ đem đến một mở đầu háo hức. Lặn biển cùng cá mập, đu dây trên thác nước 204 mét, vượt đồi cát đón ánh bình minh, các nghĩa địa đẹp nhiều hơn hay đau thương nhiều hơn..sự liều lĩnh làm nên những trải nghiệm nghẹt thở...Nhưng bên dưới lớp trải nghiệm chinh phục thử thách ấy, là nhiều hơn những tầng sâu của thế giới mà chỉ "travel" mới có thể chạm tới. Những đất nước nghèo đói, các mảng đối lập cùng song song tồn tại, giữa các châu lục, các quốc gia, các dân tộc. Văn hoá và con người, là hai thứ đầu tiên bạn có thể cảm nhận. Hơn hai mươi quốc gia được hé mở, và bạn được có một cái nhìn qua khe cửa hẹp đó, để thấy các mảng sáng tối, đậm nhạt, rực rỡ, tiêu điều...khác nhau, và tự quyết định cho bản thân thứ gì là thú vị và đáng khám phá sâu hơn.
Bốn phần của quyển sách được phân chia rất hợp lí, hợp lí ở chủ đề và ở cách tiếp cận. Sau khi đã thu hút sự chú ý của bạn bằng món khai vị phiêu lưu, nó đưa đến bạn món chính của những suy tư và ngẫm nghĩ. Lối viết thẳng thắn, ít mỹ từ, thực tế và thành thật, nên các suy ngẫm sâu sắc trở nên dễ tiếp thu và gần gũi, không dài dòng. Thế nào là travel, thế nào là holiday, những người bạn của thế giới phẳng, đặc biệt những mẩu chuyện về mẹ với giọng kể đầy tự hào như một lẽ đương nhiên (và mình nhận ra bản thân cũng luôn nói về mẹ như vậy)..Mình tìm thấy một niềm tin được sẻ chia, ấy là niềm tin rằng đi để kiếm tìm danh tính của bản thân. Nhân tiện, thực muốn biết danh tính thứ ba con lạc đà của mình nghĩa là gì :) Cẩm nang du lịch, hoàn toàn không phải, mà có lẽ giống hơn là một chút thế giới, để hiểu ra rằng cái rộng lớn mê man kia chỉ dành cho những người bước qua ranh giới giữa ngu và liều, để chạm tới, hay chỉ là được lướt qua, một chút của cái cốt lõi của các nền văn minh, của chính trị, xã hội, con người. Mình cảm thấy ngưỡng mộ tác giả, không phải vì những chinh phục và thành tựu và trải nghiệm của chị, mà vì sự cởi mở và tích luỹ của khối kiến thức trong chị, đã đến độ diễn tả được bằng ngòi bút gọn gàng và đầy đủ. Và hoàn toàn, chúng ta biết rằng chỉ người đã trải thực thụ mới có thể diễn đạt được như vậy.
Để cho ngắn gọn, vì hiệu sách sắp đóng cửa và mình còn muốn lượn xuống nhặt nhạnh một chút, mình muốn nói về những điều được chia sẻ trong sách. Cách cởi mở hơn đầu óc và định kiến xã hội, sự khác biệt văn hoá và thay đổi bản thân để hoà nhập, kinh nghiệm trên couch surfing (đăng kí thành viên từ đời nào mà chưa có dịp nào để thử), cho đến chia sẻ nhỏ nhặt nhưng đậm màu thực tế và sâu sắc về vai trò của phụ nữ và sự hạnh phúc...tất cả đều có thể được đem ra nghiền ngẫm và áp dụng với cuộc đời của mỗi người, theo cách riêng của mình. Đi, là ước mơ của nhiều người, nhưng đi sao cho đúng cách và xứng đáng, thì rất cần những cuốn sách của những "con lừa" như thế này để phần nào định hướng cho chúng ta. Bạn không cần phải có những kế hoạch to lớn và chinh phục nhiều điều như tác giả, nhưng dành cho mình những chuyến phiêu lưu nhỏ bé và đúc kết, là điều rất đáng làm.
Vậy là mình đã bắt đầu năm con ngựa bằng một "con lừa". Hết sức thú vị. Cuốn sách có nhiều hơn những gì mình kỳ vọng. Đặc biệt là bên cạnh những tri thức phong phú về các nền văn hóa, mình cực kỳ thích lối viết của tác giả. Có lẽ nhiều năm viết lách đã giúp cô có được một phong thái tự nhiên, dí dỏm không kém phần sâu sắc. Nó không phải là cái kiểu "khoe" thi thoảng hơi lố như một số người viết về những chuyến xê dịch, nó rất chân thật. Ở mỗi nơi, thứ Phương Mai nhìn không chỉ là cảnh đẹp mê hồn của thiên nhiên, những kiến trúc cầu kỳ của hàng nghìn năm lịch sử, nó còn là cuộc sống, là nếp sinh hoạt của con người, là những góc khuất của một thành phố giàu có, là những mặt tối tăm của một nền kinh tế đang trở mình...
Phần sau của cuốn sách tác giả chia sẻ nhiều điều về cuộc sống, mà càng đọc càng thấy vỡ ra nhiều điều. Ví như một đoạn về việc lựa chọn ba con vật cho kiếp sau. Đúng là phải làm người khác giật mình.
Phải đi thôi, nếu không giang cánh tung bay, tuổi trẻ của mình sẽ chết khi còn quá nhiều điều mà mình chưa biết. Đi, nhìn, và nghĩ, để thức tỉnh.
Bản thân chị Nguyễn Phương Mai là một người rất đáng khâm phục. Chị táo bạo và yêu tự do, sẵn sàng làm tất cả những gì con tim mách bảo. Ở thời điểm “Tôi là một con lừa” ra mắt bạn đọc, chị đã đặt chân đến gần 80 quốc gia. Tuy nhiên, cuốn sách này lại chưa thực sự khiến mình thoả mãn. Chị Phương Mai kể về 23 đất nước mà chị đã đi qua, nhưng thông tin lại khá ít và không được sâu. Cuốn sách đã cho mình biết thêm nhiều điều mới, nhưng thú thật là mình cũng không cảm thấy quá bất ngờ hay tò mò muốn tìm hiểu thêm. Thường thì khi đọc sách du ký, độc giả sẽ muốn biết về những địa điểm nên đến mà đôi khi chưa được giới thiệu trong những cuốn cẩm nang du lịch thông thường. Tuy nhiên, “Tôi là một con lừa” không cung cấp nhiều thông tin về mảng này. Những kiến thức về văn hoá lịch sử trong sách cũng vẫn chưa đủ chi tiết. Nói chung, mình nghĩ đây là một tác phẩm có khả năng truyền cảm hứng xê dịch, nhưng chưa thể thoả mãn khát khao tìm hiểu về những vùng đất khác nhau của độc giả.
Ngay từ tiêu đề đã làm mình thấy thú vị và tò mò muốn đọc thử. Theo như cô tác giả có chia sẻ, việc cổ chọn tựa như này cũng là vì xưa nay ông bà mình hay có câu "Thân lừa... ưa nặng". Nhưng mà cổ thì thấy rằng trên đời có nhiều chuyện hay được mọi người đánh giá là nặng nhọc đi chăng nữa thì với một ai khác, đó lại chính là niềm hạnh phúc, đam mê và mơ ước của họ.
Việc cô tác giả thích đi du lịch đây đó cũng chính là niềm hạnh phúc và đam mê như thế. Mà phải là đi du lịch (travel) để mở mang kiến thức chứ không chỉ đơn giản là tận hưởng kì nghỉ dưỡng (holiday).
Like a rolling stone... như một hòn đá lăn không để bị bám rêu, "cô lừa này" cứ đi hoài, đi mãi, bởi lẽ
« Không di chuyển bạn sẽ không biết được mình có một cái xích buộc vào chân, và chỉ khi nào bạn di chuyển thì mới biết được mình thực ra đang bị (hoăc tự) bó buộc. Trên thực tế, ai cũng chịu một sự bó buộc nào đó, chỉ có điều người nào ý thức được sẽ cố gắng làm cho sợi xích của mình dài ra hết mức có thể. »
Và thế là cổ bắt đầu cuộc hành trình hơn 1 năm trời, đến 23 quốc gia đúng theo lộ trình di cư của loài người trước đây, bắt đầu tại Nam Phi và kết thúc ở Argentina. Chương 6, cũng chính là chương mình thích nhất, chứa đựng không chỉ kiến thức về địa lý mà còn về lịch sử, văn hoá, chính trị... Đúng thật là có những điều mình sẽ không bao giờ đọc được qua sách vở trên trường lớp mà phải được tận mặt chứng kiến, được trải nghiệm tận nơi mới vỡ lẽ ra là à, hoá ra là thế! Vì sao một nước cứ mãi nghèo không thể phát triển lên được trong khi nơi đó từng là cái nôi của nhân loại? Liệu những nơi được nhiều người tung hô là 'kì quan' có thực sự 'tráng lệ' và 'tuyệt vời' đến thế? Rồi cả những mối tương quan giữa sự sống và cái chết (vì sao cổ lại hình thành thói quen đi thăm các nghĩa địa nhiều hơn?), sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên rộng lớn khi cổ nhìn thẳng vào mắt cá mập trắng Nam Phi, những cú sốc văn hoá, những bài học và kinh nghiệm xương máu của những lần tưởng chừng như đâm đầu vào cái chết... Quá nhiều điều thú vị chỉ trong chưa đầy 200 trang. Và có lẽ đó cũng là điều duy nhất chưa làm mình thực sự thoả mãn và cho nó 5 sao được. Đơn giản là mình chờ đợi nhiều hơn nữa, chi tiết hơn nữa, về những cuộc hành trình tại 23 quốc gia đấy, tout simplement :')
Một chương nữa mà mình cũng khá tâm đắc chính là chương cuối cùng khi cô tác giả gửi đôi lời tâm tình tới các bạn trẻ, đặc biệt là những bạn 18 tuổi vì cổ biết rằng ở độ tuổi này, rất nhiều người đã phải trải qua cú sốc đầu tiên trong đời: rớt đại học. Chủ đề thoạt nghe có vẻ không liên quan gì đến các chương trước đó, nhưng chính cô cũng đã từng là một người thất bại như thế. Nhưng cổ đã không vì điều đó mà nản lòng, và, thế đấy,
« Nếu một con lừa trượt đại học còn có thể đứng dậy được, không những đứng dậy được mà còn có thể lóc cóc đi tiếp một chặng đường dài không mấy tối tăm như tôi đang làm, thì những bạn đọc trẻ tuổi thông minh, năng động của thế hệ mới bây giờ chắc chắn sẽ vượt xa, cho con lừa tôi hít khói. »
Nếu mình đọc được quyển sách này 3 năm về trước, hẵn là mình sẽ cảm thấy được an ủi nhiều lắm... vì mình cũng đã không đậu vào trường đại học mà mình mong muốn. Khoảng thời gian đó khá nản lòng, tuyệt vọng, nhưng cũng đã qua rồi. Hiện tại, mình may mắn có được cơ hội học tập và sinh sống ở một đất nước phương Tây mà hẵn là nhiều người cũng mơ ước được đến. Thật ra cũng không phải may mắn gì đâu, tất nhiên là mình cũng đã phải chuẩn bị rất nhiều về tâm lí cũng như kiến thức để có thể nhận được chiếc visa học tập tại đây. Vậy nên cũng như tác giả Nguyễn Phương Mai, mình hi vọng bạn sẽ thấy được những điều làm bạn bất ngờ, cảm nhận điều mà bạn chưa từng cảm nhận được trước đây, gặp những người với các quan điểm sống khác nhau, sống một cuộc đời mà bạn tự hào. Và nếu bạn có không cảm thấy như vậy... mình mong bạn sẽ có đủ dũng khí để bắt đầu lại từ đầu.
This is an informative book covering with a new interesting outlook, that really intrigued my curiousity to finish this book just within a day. This woman had caught my attention because of her expertise in multicultural field. As an intellectual knowing many different areas of the world in various aspects, she presents an appreciation and an open heart to every culture and nation; which has made this book a really comfortable and fun craft of writing to read, which just should be taken as such. This is quiet an enjoyable food for thought which partly eases my youthful cynicism about the world. Eventhough proposing numerous examples of arising social issues with many concerns, I still feel she has completed this book with a very positive and magnanimous spirit. And aboave all. it still sounds credible, not alike the common banal optimisticism as her viewpoint is well-constructed by geopolitical and multi-culture insight. "Civilization and uncivilization always stick together all". I guess I am going to inspect some of her professional papers to get more depth of the concerns. ... I like this woman as she is so smart. She is like a mix of rebellion and independence in a rational, astute and humble mind. Well, but her lifestyle is certainly not my role model. ... And one more thing, her indication of the change in her charity behaviour after the trip to South-Africa is the most mesmerizing point to me till the end of the book. "Genuine charity sometimes also means just genuine good intention and an iron, straight face."
Một cô gái trẻ có sự nghiệp ổn định là giảng viên tại khoa kinh tế, Đại học Amsterdam, Hà Lan, công việc mà nhiều người hằng mơ ước lại đột ngột từ bỏ tất cả chỉ để thỏa cái sự đi đây đi đó, khám phá thế giới của bản thân. Hơn thế nữa, cô gái này thật sự khiến tôi nghẹt thở, đi hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác với chính những trải nghiệm của cô. Bạn thử tưởng tượng mà xem, chỉ để được ngắm nhìn cá mập trắng – hung thần của biển xanh mà cô gái này sẵn sàng cho mình vào chiếc lồng sắt rồi thả mình xuống Hẻm Cá Mập để làm mồi. Chuyện đấy vẫn chưa thấm tháp gì so với cuộc săn lùng các nghĩa địa tại thành thố Cristobal Colon. Nhưng với tôi, đáng sợ nhất vẫn là cái lần cô thả mình rơi tự do từ độ cao 160 mét xuống thác Maletsunyane tại Queenstown nơi được mệnh danh là xích đu cao nhất thế giới. “CÁ TÍNH”. Tôi thốt lên như một phản xạ tự nhiên khi nghĩ về cô gái này. Rất chuẩn xác khi dùng 2 từ này để nói về Phương Mai- chính là cô gái mà tôi đang nhắc tới và cô cũng chính là tác giả của cuốn sách “Tôi là một con lừa”. - Nomad - https://gatbook.org/books/3202
Tự tin, cá tính, độc đáo.. Cả một chân trời mới lại được mở ra trước mắt tôi khi đọc xong cuốn sách này... Ngổn ngang giữa những dòng suy nghĩ, mới có, cũ có..so sánh với những tác phẩm thuộc loại du kí mà gần đây chắm chúi vào đọc, vẫn thấy được sự mới lạ, hấp dẫn riêng. Mặc dù mỗi người đều có những cách nhìn khác biệt riêng về những đất nước mà họ đi qua, nhưng cách nhìn của chị, cách chị thể hiện nó qua cuốn sách, cách chị trình bày thực sự làm tôi ấn tượng... Đọc xong cuốn sách này, có lẽ việc đầu tiên tôi sẽ làm là xem Bucket List và tạo ra một Bucket List cho riêng mình, tôi cũng muốn làm một người phụ nữ "Single and Fabulous" như chị. Và cảm ơn chị vì đôi dòng cuối sách gửi cho những người bạn trẻ - vì tôi cũng là một con bé đã từng trượt đại học 4 năm về trước, và dù giờ cũng chưa đạt được thành tích gì đáng kể nhưng tôi cũng đã tự hào vì tôi đã tự tin bước tiếp về phía trước mà không hề gục ngã trong những tháng ngày đó:)
Đây là cuốn sách thứ hai của Nguyễn Phương Mai mà mình quyết tâm đọc. Đơn giản bởi vì mình thích giọng văn của tác giả, thích cái tính cách đầy mãnh mẽ - một cái tôi đáng học hỏi, một sự táo bạo đến độ nể phục. Nhưng quan trọng hơn, cô không đánh mất vẻ đẹp nữ tánh của mình. Mình thuộc nhóm những người chỉ đơn giản hướng tới sự văn minh lịch sự khi giao tiếp với cộng đồng cho nên chỉ ăn mặc đơn giản, mặc coi là được mỗi khi ra đường; còn nhà thì sao cũng được. Chuyện là Phương Mai đã đánh thức trong mình khả năng yêu bản thân mình hơn bao giờ hết. Ba mẹ ban cho mình hình hài này thì chăm chút tôn vinh cho nó cũng là một hành động báo hiếu. Sẽ dành thời gian cho bản thân làm cho mình đẹp lên. Chuyện là đọc sách cái quyết tâm đi của mình được thôi thúc mạnh liệt. Chuyến đi đầu tiên không còn gì di dự nữa. Đã đủ sẵn sàng giăng buông, vượt gió đi ra ngoài khơi ra. :P Ừ, tự do là di chuyển. Hay thật. Không di chuyển thì tự do để làm gì.
Nói thế nào nhỉ? Đọc quyển này của Phương Mai cảm giác vừa thích vừa không thích. Đọc chương đầu tiên thì "kết" luôn, vì phong cách viết của chị hoàn toàn không phải "tả cảnh" mà khá sâu sắc, thông minh, chứa đựng nhiều thông tin về đất nước được đặt chân tới. Nhưng càng đọc, càng thấy cá tính của tác giả "mạnh quá" làm át hết cái "cảm nhận" của người đọc. Đọc "du ký" nhưng không khác gì đọc "nghị luận xã hội", mình cứ phải hiểu quan điểm của chị ấy & đôi lúc lại so sánh quan điểm của mình với tác giả 1 cách vô thức (thậm chí nhiều lúc còn không dám nghĩ, vì sợ bị ảnh hưởng ngầm=)) ). Nhưng thực sự thì mình cũng chấp nhận sự thật ấy thôi. Vì tên sách là "Tôi là 1 con lừa" (Khẳng định vị trí của tác giả) chứ có phải "80 đất nước tôi từng đặt chân qua" (khẳng định địa điểm) đâu. Tổng thể thì sách vẫn hay nhé! Cũng cảm ơn chị Phương Mai, vì không có quyển sách này, em vẫn tưởng Ecuador ở Châu Phi, còn New South Wales thì thuộc The United Kingdom =)))) Haha
Người khác có thể viết ít nhất 3 quyển sách với chừng này nội dung được cô Phương Mai nhét vào đây. Nói vậy không phải khen cô viết hay, mà để nói rằng cô hơi tham. Hoặc giả mình thích kiểu có cấu trúc, chi tiết, hơn là kiểu lan man mỗi nước một tẹo, đang từ châu này nhảy qua châu khác rồi lại nhảy về, và quá đậm đặc suy nghĩ cá nhân như này. Nhưng bút ký du lịch cho người ta sự tự do đó. Và với người như cô thì dù viết với cấu trúc thế nào cũng không chán được rồi. Không cần phải thích xê dịch, chỉ cần có tâm hồn không cứng nhắc thôi, cũng sẽ thấy đây là một quyển sách thú vị. Quyển đầu tiên đọc xong trong năm 2017. Mong là có thể tiếp tục "lên đường với trái tim trần trụi" và học hỏi được nhiều như cô Phương Mai.
Đọc vài trang đầu tiên mình đã cho cuốn này 5 sao vì cái chất Phương Mai cực kì lôi cuốn như trong cái cuốn Con đường Hồi giáo mình đã đọc trước đó và đó là lí do để mình mua cuốn này. Nhưng mà đọc một hồi lâu sau phát hiện mình chả nắm bắt dc gì ngoài chuyện chị đi vòng vòng thế giới. Nội dung khá hời hợt mỗi nơi một ít và bố cục khá khó hiểu == Thực ra mình thấy cuốn này giống như món khai vị, chị đưa ra để nhử mn vào cái món chính Con đường Hồi giáo vậy, tiếc là mình lại dùng món khai vị sau nên có cảm giác hơi kì quặc =)) Và mình rất là thích 2 chương cuối, cực kì cảm động, ít nhất là đối với mình =))
"Cuốn sách" như là một tập hợp những note trên blog hơn là có một logic sắp xếp xuyên suốt để đem lại cho độc giả "một cái gì đó" hơn là những chia sẻ mang tính cá nhân. Bởi thế, ngoài những kinh nghiệm mang tính cá nhân ấy, tôi chưa tìm thêm được điều gì khác hơn những review hay lời khuyên mà mình hay đọc được trên những website du lịch của mỗi thành phố trước khi tôi đặt chân đến.
Có thể xem đây là lỗi biên tập hoặc sự cẩu thả của tác giả khi quá vội vã xuất bản một xấp bài viết trước khi kịp xâu chuỗi những trải nghiệm riêng tư của mình thành một-cái-nhìn.
Bắt đầu đọc vào ngày lóc cóc đi sang Campuchia vì GYS, kết thúc đọc sau khi vừa đi Hàn Xẻng về. Năm nay đi nhiều, đi purposeful hơn so với đi kiểu travelling tourist ngày xưa, nhưng vẫn structured quá, cẩn thận quá. Năm tới đi đâu có lẽ nên học cách let go dần để thử cái trải nghiệm random một chút xem sao.
Tập 2 cũng có rồi nhưng đang để ở Hà Nội. Chuẩn bị tinh thần mà đọc tiếp thôi!
Sách du kí đọc xong rất nhớ lúc đấy nhưng xong một thời gian thì không còn nhớ gì khác ngoài ấn tượng về tác giả. Tuy nhiên nếu đọc kĩ sẽ biết được một số điều thú vị về các nước châu Âu
Mỗi lần đọc xong cuốn sách nào đúng thật chỉ muốn xách ba lô lên và đi, nhưng nếu theo như lời tác giả, mình thật hợp với kiểu "holiday" hơn là "travel" rồi :)
"Như đã tự thú nhận ở đầu bài viết, tôi là một con lừa, một con lừa không những ưa nặng mà còn (theo ý của một người bạn): ...tự tìm cách đâm đầu vào vũng nước để được công nhận là một con lừa có cá tính."
Một cuốn sách với một nhan đề khá lạ: Tôi là một con lừa. Tại sao một người phụ nữ lại tự nhận mình là một con vật thiếu mềm mại và lấp lánh như thế? Chẳng phải có bao nhiêu con vật khác dễ thương và xinh đẹp hơn vạn lần hay sao? Chính những thắc mắc ấy đã lôi kéo mình đến với cuốn sách này, để đi tìm một lời giải thích hợp lý cho bản thân, để thấu hiểu những suy tư của Nguyễn Phương Mai trên muôn nẻo viễn du.
Khi cầm cuốn sách lên, việc đầu tiên mình làm là tìm hiểu về người viết ra nó. Nguyễn Phương Mai gây ấn tượng mạnh với mình bởi những quyết định bất ngờ và táo bạo: bỏ vị trí thư ký tòa soạn báo Hoa Học Trò ở tuổi 24 để quay lại làm sinh viên, sau đó khi đã có được học vị cao và một công việc ổn định với tư cách là giảng viên của Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam thì lại thường xuyên "bỏ việc" để chu du tới khắp nơi trên Trái đất. Nguyễn Phương Mai là một người như thế, cô sống như một hòn đá lăn, như một chú lừa không bao giờ chịu dừng lại. Phương Mai đi hoài, đi mãi, đi với một trái tim luôn rộng mở để đón nhận bất kể điều gì đến với mình.
Tôi là một con lừa ra đời năm 2010, khi Phương Mai quyết định xin nghỉ sau 2 học kỳ đầu dạy học để dành một năm rong ruổi qua 23 quốc gia theo đúng lộ trình di cư của loài người. Khởi đầu ở châu Phi, cô lần qua châu Úc rồi dừng chân tại châu Mỹ, vừa đi vừa học hỏi. Cuốn sách vì thế không chỉ là hành trình khám phá và trải nghiệm mà còn là cuộc truy tìm, soi chiếu vào bản ngã, vào danh tính con người, để giật mình nhận ra sự bé nhỏ cùng cái hữu hạn tầm thường của con người trước tự nhiên, rằng chúng ta thật ra cũng chỉ là "cái lá mọc ra từ một kẽ đá tí hon trên một vách núi cao hùng vĩ."
Được chia làm bốn phần "Tự bạch", "Phiêu lưu", "Suy ngẫm" và "Sẻ chia", Tôi là một con lừa không phải một cuốn cẩm nang du lịch bỏ túi, càng không phải một cuốn bách khoa toàn thư về văn hóa - lịch sử của những vùng đất mà tác giả đã đặt chân đến. Cuốn sách thiên về ghi chép, thuật lại câu chuyện và cảm xúc cũng như những suy tư rất đỗi chân thành của tác giả trong suốt chuyến đi kéo dài một năm trải dài qua 23 đất nước. Do đó, có cảm giác Nguyễn Phương Mai viết khá ngẫu hứng, tựa như những chia sẻ trên trang blog cá nhân của tác giả. Các bài viết không theo một trình tự nhất định nào, lúc như phân tích cụ thể, lúc lại như tổng kết khái quát. Với cá nhân mình, đây là một hướng tiếp cận khá thú vị, bởi nó mang tới tính chất du ký phiêu lưu cho một cuốn sách phi hư cấu, khiến nó như một câu chuyện mà chính bản thân mình được tham gia, trong đó điểm nhìn của mình liên tục được thay đổi, làm mới. Các thông tin, địa danh cũng từ đó dễ nhớ, dễ mường tượng hơn nhiều.
Tuy nhiên, cái hay của Tôi là một con lừa không chỉ dừng lại ở một chuyến du ngoạn như thế. Xuyên suốt hành trình của mình, Nguyễn Phương Mai liên tục đặt ra những câu hỏi về những vấn đề lớn lao hơn nhiều như bản ngã con người, bản sắc văn hóa, danh tính dân tộc hay sự song hành của mông muội và văn minh… Thậm chí cô còn đưa ra suy nghĩ của mình, dù ngắn gọn, về phụ nữ và bình quyền nam nữ. Tất cả những điều ấy được Phương Mai trình bày bằng giọng văn vừa hài hước vừa sâu cay, với sự luân chuyển nhịp nhàng giữa nét hóm hỉnh thường thấy và sự sâu sắc đáng ngưỡng mộ. Cô không áp đặt quan điểm của mình lên người đọc mà trái lại, gợi mở để tự mỗi người tìm hiểu, tư duy theo lối riêng. Nhờ đó sau khi gấp cuốn sách lại, trong đầu mình vẫn đọng lại khá nhiều điều Phương Mai đã viết trong cuốn sách của cô, đặc biệt là "cương lĩnh travel" - những nguyên tắc của cô xung quanh việc đi du lịch.
Sẽ có người khi đọc Tôi là một con lừa thấy Phương Mai có phần ngạo mạn. Ngay từ những trang văn đầu tiên, cuốn sách đã thấm đẫm dấu ấn cá nhân của tác giả, khiến nhiều người cảm tưởng như cả tác phẩm là một sự khẳng định cái tôi thái quá. Tuy nhiên, mình muốn đứng về phía Nguyễn Phương Mai một chút. Ngay từ nhan đề - Tôi là một con lừa - chúng ta đã thấy hướng tiếp cận của cuốn sách. Nó tựa như một tuyên ngôn, một lời nhắc nhở, thúc giục trước nhất là với bản thân tác giả. Rồi khi ta nhìn vào bố cục cuốn sách: mở đầu bằng "Tự bạch", tiếp nối bằng "Phiêu lưu" và "Suy ngẫm" rồi mới kết lại ở "Sẻ chia". Phương Mai viết cuốn sách này, trước hết là để cô nhìn lại chính mình, trở thành tấm gương soi cho bản thân và sau đó, hi vọng mới trở thành tấm gương soi cho người khác. Vì thế, sự hiện diện rõ nét của Phương Mai trong tác phẩm là lẽ dĩ nhiên khó có thể bàn cãi. Chính dấu ấn cá nhân ấy đã làm nên màu sắc riêng cho tập bút ký của một con người ưa xê dịch này.
Thế nhưng, có một điều mình thấy chưa thật sự được thỏa mãn, đó là dường như chưa có nhiều thông tin về những nơi cô đã đi qua. Có thể vì đây là một cuốn sách thiên về trải nghiệm nhiều hơn miêu tả như mình đã nói ở trên nên điều này là không quá khó hiểu. Nhưng cá nhân mình với tất cả niềm ham thích đi đây đi đó cùng sự tò mò được gợi ra từ chính những chia sẻ của Nguyễn Phương Mai đã mong mỏi nhiều hơn. Cảm giác như nhiều chỗ tác giả kích thích mình nhưng rồi lại chưa hồi đáp được trọn vẹn.
Tổng kết lại, Tôi là một con lừa là một cuốn sách hay, tuy mỏng nhưng vẫn đủ hấp dẫn để giữ chân người đọc, lại đủ cả bài học để khiến chúng ta phải ngẫm nghĩ. Một cuốn sách nên, và đáng đọc.
[like a rolling stone… như một hòn đá lăn, ít nhất là không để bị bám rêu]
Đây là câu nói ưa thích của tác giả và cũng là châm ngôn sống của cô. Tác giả còn tự ví mình như một con lừa...ưa nặng. Đôi chân lúc nào cũng đi chu du nhưng không phải đi du lịch nghỉ dưỡng như người ta đâu (vì cái đó là holiday thôi), còn với những chuyến đi của tác giả, đó là travel thật sự…
(Note: mình gọi tác giả là “cô” vì thấy năm sinh của cô ở ngoài bìa (cỡ tuổi mẹ mình) do đó mình càng khâm phục hơn =))) )
… Tại sao nói những chuyến đi của tác giả là travel thật sự? Vì cô đi du lịch không giống người ta… Đó là chuyến đi tình nguyện đến vùng Nam Phi; là Columbia nổi tiếng Mafia và ma túy; là Quito (Ecuador) với đầy tội phạm trộm cắp; là một Cuba khép mình vì lệnh cấm vận; hay vùng Trung Đông chiến sự phức tạp. Khi đọc đến đây mình nghĩ tại sao cô lại phải liều mình như vậy? Đơn giản là vì có những thứ chỉ có đi mới thấy được. Ví dụ là việc các tổ chức hỗ trợ đói nghèo cho Nam Phi, lúc đầu tác giả cũng rất hào hứng với chuyến đi tình nguyện (và mất phí) này nhưng sau khi đến nơi thì cô mới tá hỏa vì thái độ sống phụ thuộc vào tiền trợ cấp của người dân ở đây. Một “lục địa dở sống dở chết” thì phải lụn bại, tan tác, rồi từ đống tro tàn, đổ nát đó châu Phi mới có thể vực dậy phát triển. Giống như loài chim phượng hoàng hồi sinh giữa tàn tro. Bởi mới nói giúp người thì nên cho cần câu thay vì cho cá.
Khi đến Namibia và ngắm nhìn những người của bộ lạc Himba, trong lòng tác giả dấy lên những trăn trở về cái gọi là truyền thống. Khi cuộc sống ngày càng phát triển thì những giá trị truyền thống cũng sẽ bị quên lãng. Việc mà người ta đắn đo suy nghĩ là làm thế nào giữ những giá trị truyền thống trong thời đại phát triển - việc gần như không thể. Và việc khó đó là làm thế nào để phân biệt giữa hủ tục và phong tục.
Điều mình thích nhất ở sách có lẽ là giọng văn của tác giả, không quá cầu kỳ, nhưng đủ sâu sắc. Ở phần Thế giới qua lăng kính của mẹ, thì mình có thể thấy rõ hơn sự liều của tác giả là thừa hưởng từ mẹ =))) Giờ thì mình biết tại sao giảng viên của mình suggest quyển này, vì tác giả là cũng giảng viên môn Giao tiếp liên văn hóa (aka Intercultural Communication), môn mà mình đang học.
Mình thích cả những quan niệm sống của tác giả về tiền bạc, tình yêu, công việc và cả cuộc sống. Với cô, “tiền đôi khi như tóc, hết thì mọc lại” quan trọng là những trải nghiệm cô có. Hay muốn trải nghiệm trọn vẹn một nền văn hóa, thì phải “nhập gia tùy tục”, nghĩa là nếu đã có cơ hội thì phải nắm lấy (nhưng cũng không nên liều quá =))) ). Ngoài ra, một cách để bản thân thấy thanh thản, cũng như tận hưởng trọn vẹn mọi thứ đó là sống hết mình và thật lòng.
Sách khá ngắn, đọc cảm thấy không đã ý. Nên là mình cứ chậm chạp hoàn thành quyển sách vì sợ hết. Thật đó =))) À ngoài ra tác giả còn là một người cảm tính giống như mình. Nói cảm tính thì thật ra cũng không đúng hoàn toàn, mà là làm việc theo trái tim. Khi con tim mách bảo gì thì làm việc đó, không phải đắn đo, nặng đầu =))) Cũng như việc mình cho quyển này 5 sao là vì bản thân không tìm ra được lỗi để chê.
EDIT: à chắc là mình sẽ tìm đọc thêm sách của cô =)))))
Có những cuốn sách mình hay mang theo để đọc với mong muốn hoàn thành nhưng mãi mới xong nên khi đọc xong thì cuốn sách đã gần như long bìa lở gáy TvT, và đây là một cuốn như vậy. Đọc lâu vì mình lười thui chứ Tôi là một con lừa rất dễ đọc, không khó để bị/được cuốn theo hành trình theo dấu chân phát triển của nhân loại, khởi thuỷ từ Châu Phi, sang Châu Úc rồi đến Nam Mỹ của chị Nguyễn Phương Mai. Tuy dễ đọc nhưng với lượng thông tin và kiến thức đa dạng, thật không dễ (cho mình) ghi nhớ, y như hồi đọc Con đường Hồi giáo. Một ý mình ấn tượng là chị Mai có nhắc đến các giả thuyết về sự ảnh hưởng của danh tính dân tộc đến sự phát triển kinh tế, rằng việc thế giới phân cực Đông Tây vì đây là hai cực mà người dân bản xứ vẫn hoàn toàn chiếm ưu thế và làm chủ danh tính của mình (dù bị ảnh hưởng ko ít từ chiến tranh và toàn cầu hoá). Trong khi đó, tại Bắc Mỹ và Úc thì danh tính bản địa (người da đỏ, thổ dân) chỉ còn là "vật lưu niệm cho dân du lịch", danh tính Châu Phi vẫn còn bị giằng xé bởi các cực giá trị và sự phân biệt giai cấp màu da sâu sắc, "danh tính con hoang" của Nam Mỹ vẫn lạc lối giữa sắc màu bản xứ và kẻ chiếm đóng Tây Ban Nha. Nhận định này có thể đúng hoặc cũng có thể chưa hoàn toàn chuẩn xác, nhưng mình nghĩ đây là một góc nhìn thú vị và đáng suy ngẫm. Tất nhiên danh tính dân tộc chắc chắn ảnh hưởng đến danh tính cá nhân, và mình thì luôn tự hào là người Việt Nam. Việc mình được sinh ra tại một đất nước hoà bình thay vì chiến tranh, về cơ bản đang hiện đại hoá và hội nhập thay vì vẫn khư khư những hủ tục và đóng cửa chối bỏ việc phát triển, thực sự là một điều may mắn. Mình là một người về cơ bản sống theo những giá trị tương đối truyền thống và chuẩn mực gần như thông thường của xã hội, nên mình biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể trải nghiệm những thử thách và xúc cảm nhiều màu sắc như chị Mai, chẳng bao giờ dám đi đến trong lòng những quốc gia nội chiến hay nguy hiểm vì tệ nạn. Vì thế rất cảm ơn tác giả đã rộng lòng và chịu khó ghi lại hành trình của mình để chia sẻ với mọi người. Thật tốt khi có thể sống một cuộc đời đặc biệt và nhiều dấu ấn như chị Mai, nhưng bạn biết không, càng lớn mình lại càng nghĩ, cũng thật tốt không kém khi sống một cuộc đời nhỏ bé và dung dị, biết vui vì những điều xíu xiu như nhặt lá vàng rơi mùa thu lên và chụp một chiếc ảnh, biết rộng tâm hồn đón nhận và tận hưởng những điều bình thường nhất của cuộc sống như một ngày thảnh thơi chẳng cần nghĩ ngợi chi. Những cuộc phiêu lưu kì thú nhất có khi lại bắt đầu từ chính lòng mình. Mình cũng nghĩ có phải đó là coping mechanism của bản thân không kiểu không được 10 điểm thì AQ 7 cũng oke (vâng tôi bị critical =)) nhưng mà dù sao thì cũng không quan trọng đúng sai dư lào, thấy vui là được phải ko quý dzị. Hà Nội cuối tháng 10 đang là những ngày thu đẹp nhất, cần ra ngoài dạo chơi trong lòng thành phố uống trà đá ăn cốm thơm cắn hạt dưa ngồi ngắm hồ thuii nào.
Like a rolling stone…Như một hòn đá lăn, ít nhất là không để bị bám rêu. Thành thật mà nói thì dòng sách chia sẻ-trải nghiệm chưa bao giờ mà dành cho mình, vì một phần nhỏ nhỏ kín đáo trong trái tim của mình cất giấu nỗi niềm có chút ghen tị với những trải nghiệm mà tác giả có thể viết ra. Đấy là suy nghĩ mà đến những ngày đầu của tuổi đôi mươi mình vẫn nghĩ thế, nhưng trưởng thành cũng tặng cho mình sự chấp nhận và tự tin với bản thân, sống là chính mình vậy. Chính vì lẽ đấy mà mình của ngày xưa sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng cuốn sách mà mình từng bỏ qua (thậm chí là mình không cầm lên bao giờ dù đi hội sách hay trên các diễn đàn đều được review và recommend khá nhiều) trên dưới hai chục lần này lại nằm chiễm trệ trong list sách đã đọc của mình. Tác giả Phương Mai là một cô gái "trẻ" - trẻ từ tâm hồn cho đến tính cách cùng với một trái tim rộng mở với tất cả mọi điều, một lí tưởng dám dấn thân. Tất cả những nhận xét đó là những điều đầu tiên đọng lại trong suy nghĩ của mình khi gấp cuốn sách lại. Những chia sẻ của chị không có tính khuôn sáo mà vô cùng chân thực, không "chọn lọc" hay tô màu cho cuộc sống, những cuộc hành trình cùng với mỗi quốc gia dưới ngòi bút của chị hiện ra với màu sắc "đúng" nhất với bản sắc của mình. Chút tùy hứng, rồi thêm cả những suy nghĩ đầy hài hước cùng những chia sẻ thẳng thắn nhưng lại rất vui vẻ tạo nên dấu ấn đặc sắc cho cuốn sách này.
Năm tháng trước, bóc đại quyển Tôi là một con lừa ở một quán cà phê ở Đà Nẵng để đọc giết thời gian. Đọc được một nửa, liền nhăn mặt “Sách viết gì mà hời hợt thế này, du lịch không ra du lịch, tản văn không ra tản văn, gọi là cuốn sách khoe thành tích thì đúng hơn.” Thế là bỏ dở chừng, phủi đít dắt xe ra về, không đọc nữa.
Năm tháng sau, sau khi bản thân cũng gọi là lênh đênh với ước mơ đi vòng quanh thế giới một thời gian, Tôi là một con lừa lại được mở lại và đọc lần nữa ở một quán cà phê giữa rừng núi khỉ ho cò gáy, cách thủ đô Nepal 30km về phía bắc. Lần này thì cố gắng đọc cho hết nữa còn lại, chợt nhận ra “Trời ơi, sao mà giống nhau khiếp thế!!!” Haha cùng là những con lừa ưa nặng, đến ngay cả quan điểm ví tình yêu, tình dục như quả cà chua cũng y chang. Dĩ nhiên cô Mai hơn mình nhiều tuổi, mình có khi phải kính cẩn gọi bằng “bác”, nhưng mà sự đam mê, ngông cuồng, hết mình thì không có tuổi tác, giới hạn gì cả.
Hihi, nên bài học rút ra ở đây là: 1. Cố gắng đọc cho hết sách. 2. Sách hay dở tuỳ thời điểm là đúng thật.
Đây là cuốn đầu tiên mình đọc của chị. Ấn tượng ban đầu của mình về chị là một kẻ khoác lác, khoe học thức và kể công khi đọc nửa đoạn đầu. Vì những chương đầu chị viết hoàn toàn rời rạc và cảm giác chắp vá từ các bài viết blog khác nhau.
Mình đặc biệt ko thích đoạn chị kể về khoảng hai mươi mấy nước chị ấn tượng nhất khi đi du lịch, vì cảm giác nó rất ngắn, ko liên quan đến nhau, mỗi nước kể ra chớp nhoáng như chỉ để người đọc biết được điểm đến và sự mạo hiểm bất chấp của mình mà ko đào sâu cho ng đọc thấy đc sự kết nối. Tuy nhiên nửa sau của cuốn sách đã gỡ gạc rất nhiều những ấn tượng ko mấy tốt đẹp của mình về chị. Mình thích đoạn chị kể về mẹ chị. Chính câu chuyện về mẹ chị đã làm mình thay đổi suy nghĩ, quay ra thích chị một, thì yêu mến và thần tượng mẹ chị mười. Một người phụ nữ có một không hai! Càng đọc về phần sau của cuốn sách, ác cảm về chị giảm dần, thay vào đó là suy nghĩ đồng cảm với sự gần gũi, chân thật và tự nhiên trong câu văn của chị . mình cảm giác chị như một người bạn đang ngồi cà phê và chia sẻ câu chuyện mới đi du lịch về với mình vậy. Ly kì và mộc mạc. Mình thích tư tưởng sống và triết lí yêu hoang dã tự do của chị, cũng là cái mà mình ngưỡng mộ và thầm ước bản thân cũng được như vậy. Nhưng có lẽ mình chưa đủ chín và đủ sâu để có thể tự thân hành động theo triết lí đó một cách vô thức. Mình hi vọng khi bằng tuổi chị, có thể mạnh mẽ và hoang dại bằng một nửa phần chị là cũng mãn nguyện lắm rồi.
Nãy giờ hơi lan man, túm lại thích chị vì con người của chị, ko thích cuốn sách lắm vì nó hơi lộn xộn và rời rạc. Nhưng có lẽ đó cũng là cách hay để chị giới thiệu cho người đọc lối sống thú vị ko giống ai của mình. 3.5*/5*
Mình biết Nguyễn Phương Mai từ khi học môn Giao tiếp liên văn hóa, và phải nói rằng những trải nghiệm, nghiên cứu và góc nhìn của cô đã khơi mở đầu óc của mình rất nhiều. Quyển sách này đã làm được điều đó, tuy không xuất sắc bằng Con đường Hồi giáo. Mấy phần đầu cô viết những trải nghiệm cá nhân qua 23 nước đi theo con đường di cư của loài người, đó là những dòng viết ngắn, cô đọng, tuy nhiên lại không đọng lại trong tôi được mấy vì đây là những hoạt động cô trải nghiệm chứ không tập trung vào một yếu tố nhất định như văn hóa :p Mình thích nhất là những phần suy ngẫm sau đó, cô viết sâu và rất thực tế, người đọc có thể học hỏi được nhiều từ góc nhìn đó. Một quyển sách đáng đọc, mình rate 4.5 sao 😁