Ông Ba Chánh năm nay vừa quá 50 tuổi, tóc đã bạc hoa râm, nhưng răng còn chắc chắn, sức còn mạnh mẽ. Ông goá vợ đã hơn 6 năm rồi. Trong nhà chỉ có một đứa con gái, là cô Huyền, được 21 tuổi. Ông quen với thầy Thanh, nhà ở một xóm, mà làm việc dưới Sài Gòn, thường hay tới lui đàm luận với nhau chơi. Cách vài năm trước, vì thầy Thanh làm mai nói dẻo dai quá, nên ông mới gã cô Huyền cho thầy Võ Như Bình, người mồ côi, gốc ở đâu dưới Hậu Giang, thi đậu bằng thành chung rồi làm việc trong một hãng buôn dưới Sài Gòn. Ông nghĩ thầy Bình thân phận côi cút lại là người có học thức, nên gả con ông cũng không đòi hỏi vật chi hết, đám cưới làm sơ sài, mời năm ba người quen đến ăn uống một bữa mà thôi, mà cũng không cần rước Chánh lục bộ đến lập hôn thú.
Từ ngày cưới rồi thì thầy Bình về ở theo bên vợ. Thầy có sắm một cái xe máy, để mỗi buổi sớm mai thầy đạp đi xuống Sài Gòn làm việc, trưa thầy ăn cơm quán và ở nghỉ tạm tại nhà của người làm chung một hãng, đến chiều tối thầy mới về Chí Hòa. Thầy Bình ở với cô Huyền đã sanh được một chút con trai, đặt tên là Nghiệp, mới 10 tháng mà sổ sữa, ngộ nghĩnh, chẳm hẳm lắm...
Thông tin tác giả:
Hồ Biểu Chánh từng làm quan nhưng ông sống không cách xa quần chúng, ông là một người sống lâu năm ở đồng quê, từng trải qua nhiều nơi trên vùng đất phì nhiêu của miệt vườn Nam bộ. Ông am hiểu khá sâu sắc đời sống vật chất và tinh thần các tầng lớp nhân dân, ông khéo vận dụng ngòi bút tái hiện phần nào vào trong các tiểu thuyết của ông.
Cái đặc sắc trong các tiểu thuyết của ông là ở chỗ tác giả kể cho ta nghe một truyện nhiều lý thú bằng một thứ ngôn ngữ đại chúng, các tác phẩm của Hồ Biểu Chánh giúp cho chúng ta thêm hiểu biết về sinh hoạt và ngôn ngữ của người Việt ở miền Nam tổ quốc trong quá khứ, mà hiện tại hầu như vẫn còn mật thiết liên quan.
Hồ Biểu Chánh (1885-1958), người làng Bình Thành, tỉnh Gò Công (nay thuộc ấp thành nhất xã Bình xuân thị xã gò Công, tỉnh Tiền Giang).
Ông xuất thân trong một gia đình nông dân, thuở nhỏ học chữ Nho, sau đó chuyển qua học quốc ngữ, rồi vào trường trung học ở Mỹ Tho và Sài Gòn.
Năm 1905, sau khi đậu Thành chung, ông thi vào ngạch ký lục của Soái phủ Nam Kỳ; làm ký lục, thông ngôn, thăng dần đến đốc phủ sứ (1936), từng giữ chức chủ quận (quận trưởng) ở nhiều nơi. Ông vốn có tiếng thanh liêm, yêu dân, thương người nghèo khổ. Tháng 8 năm 1941, sau khi ông về hưu, được Pháp mời làm cố vấn với danh hiệu Nghị viện Hội đồng Liên bang Đông Dương và Phó Đốc lý thành phố Sài Gòn, đồng thời làm giám đốc những tờ báo tuyên truyền cho chủ nghĩa Pháp-Việt. Sau khi tái chiếm Nam Bộ năm 1946, Cộng hòa tự trị Nam Kỳ được thành lập, ông được mời làm cố vấn cho chính phủ Nguyễn Văn Thinh. Nhưng chỉ được mấy tháng, khi chính phủ Nguyễn Văn Thinh sụp đổ, ông lui về quê ở ẩn và giành trọn những năm tháng còn lại cho sự nghiệp văn chương. Ông mất ngày 4 tháng 9 năm 1958 tại Phú Nhuận, Gia Định; thọ 73 tuổi. Lăng mộ ông hiện nay được đặt ở đường Thống Nhất, phường 11 quận Gò Vấp.
Tác phẩm Hồ Biểu Chánh sở trường về viết văn xuôi tự sự. Đề tài phần lớn là cuộc sống Nam Bộ từ nông thôn đến thành thị những năm đầu thế kỷ 20 với những xáo trộn xã hội do cuộc đấu tranh giữa mới và cũ. Cách diễn đạt của ông nôm na, bình dị. Ông đã có những đóng góp to lớn vào sự hình thành thể loại tiểu thuyết trên chặng đường phôi thai. Ông để lại một khối lượng sáng tác không nhỏ: 64 tiểu thuyết, 12 tập truyện ngắn và truyện kể, 12 vở hài kịch và ca kịch, 5 tập thơ và truyện thơ, 8 tập ký, 28 tập khảo cứu-phê bình. Ngoài ra, còn có các bài diễn thuyết và 2 tác phẩm dịch.
Lần đầu đọc sách cụ Hồ Biểu Chánh mới thấy à ha văn chương Nam Bộ là thế này đây đâm ra cũng có chút phấn khích. Bỏ Vợ có một cốt truyện không thể cũ hơn, đặc biệt là khi được đọc ở thời đại hít drama thay không khí như thế kỷ 21 nhưng lạ lùng là mình vẫn bị lôi cuốn cho đến tận những con chữ cuối cùng, dù mình: 1. Biết thừa chuyện gì sắp xảy ra, nhân vật sẽ hành xử kiểu gì 2. Thật ra thì cũng không quan tâm lắm các nhân vật sẽ hành xử kiểu gì Với mình thì hơn là chuyện triết lý thâm sâu, mình biết ơn cụ đã tô vẽ một mảng rất thực cuộc sống của trăm năm trước và cho mình một chuyến du hành thời gian về lại thời xưa cũ với nếp sống cũ, phương ngữ xưa. Bấy nhiêu thôi đã là quá tuyệt vời.
Truyện của cụ Chánh luôn lồng một số câu nói mang tính triết lý về nhân sinh quan đáng suy nghĩ, mà có lẽ vẫn đúng ở thời bây giờ. (Vì nghe audiobooks nên hông quote lại được, hic) Một đặc điểm nữa là cụ luôn kết thúc câu truyện dưới góc nhìn nhân văn, một cái kết nhân-quả cho các nhân vật, dẫn đến là có một số tình huống bị đặt vào kiểu "tại tác giả muốn thế" nên mình cảm thấy khá gượng ép, không biết đẻ ra tình huống đó ý để làm gì :v
Cách khai thác thực sự lôi cuốn. Cuốn này đã kéo mình đi mấy ngày mất ăn mất ngủ để đọc =)))))) Câu chuyện có thể kết thúc ở 100 trang đầu rồi nhưng khai thác cho hết ở phần sau mình thấy cũng cặn kẽ, không thừa thãi. Chỉ có điểm trừ mà mình thấy là mình đoán được plot luôn rồi nên cũng không bất ngờ lắm.
Lần đầu tiên được tiếp xúc với một giọng văn đặc sệt chất Nam Bộ và phương ngữ địa phương cùng nhiều từ ngữ cũ như thế này, cảm thấy ngày càng yêu tiếng Việt vì nghe nó phong phú và sinh động kinh khủng. "Bỏ Vợ" - tên sách như nào nội dung y như thế. Một câu chuyện cũ được kể theo một motif cũng cũ nốt, nhưng không hiểu sao nó vẫn lôi cuốn một cách lạ thường. Nửa đầu sách siêu thú vị, tuy nhiên khoảng nửa sau của truyện thì nó dần bẻ hướng sang "timelapse" cuộc đời để chèo lái người đọc đến bài học nhân quả cuối cùng mà thiếu mất phần đào sâu tâm lý nhân vật. Chắc vì tác phẩm này được ra đời cách đây ngót nghét cả trăm năm nên motif cũ là điều dễ hiểu. Suy cho cùng nó đã làm tốt nhiệm vụ phản ánh hiện thực đương thời và truyền tải bài học ở hiền gặp lành, tham phú phụ bần thì sẽ gặp báo ứng.
Kết lại, đây là một tác phẩm ngắn, dễ đọc, góp thêm cho mình một trải nghiệm thú vị về cái giọng đặc biệt của một thời đại cũ và truyện tải trọn vẹn thông điệp nhân quả, nhân văn.
Xem xong "Duyên Thệ" cảm tác từ hai tác phẩm của bác Hồ Biểu Chánh "Bỏ vợ" và "Bức thư hối hận" có nhiều điều mình chưa hiểu rõ nên tìm sách của bác Chánh để đọc. Sách của bác luôn dùng những phương ngữ Nam Bộ thiệt hay, câu từ gần gũi lại chau chuốt, nội dung "nhân quả" không bao giờ lỗi thời. Nhờ đọc qua "Bỏ vợ" mà mình đã thấm nhuần hơn những tình tiết, triết lý mà bác muốn gửi gắm.
Rất khuyến khích mọi người nếu ở Sài Gòn hãy đi xem kịch "Duyên Thệ" ở Thiên Đăng để được xem một phiên bản "Bỏ vợ" day dứt, cao trào và đầy sống động hơn.
Phần đầu của Bức thư hối hận đấy các bạn. Cốt truyện dễ hiểu, dễ đoán nhưng vẫn cuốn, cuốn kiểu xem mấy bộ phim Hội đồng trên Đài truyền hình Vĩnh Long á. Haha. Viết sao đặt vậy, đúng là chuyện về một ông bỏ vợ rồi sau nhận quả báo, còn cô vợ ăn ở nhơn đức lựa bậy cũng trúng một anh chồng ít học mà giỏi giang, tốt bụng. Tưởng mọi chuyện dừng lại tại đây rồi nhưng vẫn kéo tới đời con có drama mới. Chi tiết thì mời các bạn đọc Bức thư hối hận nhen.