Thật hạnh phúc cho một nhà văn khi có một tác phẩm để đời. Chiều dài của một đời người hữu hạn, nhưng tác phẩm thì trường tồn và nhà văn sẽ tồn tại mãi, không phải trong cuộc nhân sinh ngắn ngủi mà là trong tác phẩm của mình. Nhà văn Lê Xuyên đã có được niềm hạnh phúc đó. Ông được nhớ, được nhắc đến mãi trong lòng độc giả Việt Nam qua các tác phẩm của mình, đặc biệt là Chú Tư Cầu.
Lê Xuyên là nhà văn, nhà báo được bạn bè, người đời hết sức quý trọng vì sự đứng đắn, chân thật, trọng danh dự, là con người phóng khoáng với bạn thủy chung với vợ. Hình ảnh "Chú Tư Cầu" trong truyện dài cùng tên cũng chính là hiện thân của nhà văn Lê Xuyên, dù trải qua bao sóng gió cuộc đời, vẫn giữ cho mình luôn là con người thuần chất tốt đẹp.
“Văn chương miền Nam, khoảng từ 1950 đến 1975, có 4 nhà văn nổi tiếng được mệnh danh là Tứ Đại Văn Hào Nam Bộ: Hồ Hữu Tường, Sơn Nam, Bình Nguyên Lộc và Lê Xuyên. Đó là theo nhà thơ Sa Giang Trần Tuấn Kiệt, nhưng theo Nguyễn Ngu Í, Tứ Đại Văn Hào chỉ còn là Tam Kiệt: Hồ Biểu Chánh, Lê Văn Trương và Lê Xuyên.
Tác phẩm Chú Tư Cầu (truyện dài, 1965) Đêm Không Cùng (truyện dài, 1965) Rặng Trâm Bầu (truyện dài, 1965) Vợ Thầy Hương (truyện dài, 1965) Chú Ba Công (truyện dài, 1966) Ngôn Ngữ Là Gì? (1966) Xinh (truyện dài, 1967) Kinh Cầu Muống (truyện dài, 1968) Vùng Bão Lửa (truyện dài, 1969) Nguyệt Đồng Xoài (truyện dài, 1970) Mặt Trời Đêm (truyện dài, 1975)
Mình đã nghe quyển truyện này qua bản Audio với giọng đọc của Nam Anh, Kiều Loan và Chân Như. Đặc biệt yêu thích giọng đọc của những người này, khiến mình thậm chí muốn đóng góp công sức vào để xây dựng kho Audio lớn nhất Việt Nam.
Cái đoạn con Ba - bà Quan Hai chết, thiệt sao mà buồn, bà bi, mà thiêng liêng quá chừng! Cái khung cảnh mường tượng đó, điệu nhạc cất lên lúc đó... thiệt là đi vào trong tim người nghe mà. Không biết trong bao nhiêu người đó, Tư Cầu yêu ai nhất. Và nếu Lê Xuyên đi vào miêu tả và phân tích tâm lý nhân vật, thì mình muốn được biết tâm tư của con Phấn nhất - một người đàn bà mà tâm tư có quá nhiều ngã rẽ...
Ta nói lâu quá mới đọc được cuốn truyện người Việt viết về thời loạn hay gì mà hay quá trời quá đất. Có đủ màu sắc, âm thanh, tình vị chua cay mặn ngọt đớn hèn mã thượng đủ cả mà tầm tư tưởng thì quá hậu hiện đại vì trọng nữ, hiện thực và nhân văn hết biết luôn. Thiệt tình là tui chưa thấy có tiểu thuyết gia gốc Việt nào của thế kỉ 20 và 21 mà qua được cái ông Lê Xuyên này. Tác phẩm này có thể sánh được với cuốn "Phong nhũ phì đồn" của Mặc Ngôn và có phần hay hơn. Nên đọc nên đọc.