Vì mình thích hồi kí và nghe chuyện kể lại ngày xưa nên khá thích quyển sách này. Biết đến bác Thuỷ từ hồi học tư tưởng Hồ Chí Minh. Hôm gần kết thúc lớp thầy giáo có bật phim chuyện tử tế cho cả lớp xem. Vốn là một bọn ham chơi ngồi dưới làm việc riêng nhiều vô số mà hôm đấy thấy nhiều thằng ngồi xem chăm chú.
Chuyện về kiểm duyệt tác phẩm cũng như theo dõi những ai khả nghi rồi nhiều chuyện phức tạp đã xảy ra trước khi, chúng ta không nên phán xét gì nữa. Chỉ là đọc để hiểu thêm về quá khứ. Về lý do ngày trước sau khi đất nước đoàn tụ, cả dân tộc quy về một mối mà nhiều người đã không sợ mất mạng vượt biển chỉ để thoát khỏi nó. Hy vọng bạn cũng thích cuốn sách này. Ngoài ra nếu bạn quan tâm đến lịch sử thì có thể ngó thêm "Hồi kí Nguyễn Hiến Lê: những nội dung bị kiểm duyệt"
Tôi được biết cuốn sách này gặp nhiều khó khăn "tế nhị" khi ra đời. Và tôi đã hiểu tại sao ngay từ những trang đầu tiên. Không biết có nên tin rằng cơ chế đã thoáng hơn rất nhiều khi cho phép bán những cuốn sách thế này hay chỉ do cố tình để lọt lưới.
Chuyện nghề của Thuỷ hé lộ những thông tin xung quanh hai bộ phim đã mang lại danh tiếng cho ông: Hà Nội trong mắt ai và tập hai của nó : Chuyện tử tế. Trong sách có dẫn lại lời bình của cả hai bộ phim trên-được viết bởi chính Trần Văn Thủy-chỉ đọc lại lời bình trong sách và ngồi tưởng tượng lại cũng là một trải nghiệm hết sức thú vị, mặc dù không phải tôi không đánh giá cao chất lượng hình ảnh trong cả hai bộ phim. Tôi thực sự khâm phục Trần Văn Thủy vì sự dũng cảm, một sự dũng cảm hết sức "tử tế", hết mình với nghề của ông. Những câu chuyện bên lề hấp dẫn cũng khiến tôi tin tưởng hơn vào sự trung thực. Tôi chỉ băn khoăn một điều, không biết Trần Văn Thủy cố tình, hay do bạn viết của ông Lê Thanh Dũng chêm vào, có nhiều tình huống khoe tên tuổi(kiểu như đã từng gặp ông A, bà B...) một cách không cần thiết. Ở Trần Văn Thủy có lẽ cái tên đã nói lên nhiều hơn tất cả. Những chi tiết như thế hẳn sẽ làm giảm đi rất nhiều sự yêu mến của người đọc cũng như giá trị của quyển sách.
Cuốn sách này rồi sẽ đi vào lịch sử, vì nó chứng kiến và ghi chép lại một giai đoạn đen tối (nhưng bị lừa dối) của đất nước. Và hơn thế, nó đã thể hiện sự dũng cảm và cái khát khao một xã hội tử tế. Nó khiến người ta khao khát SỰ THẬT hơn bao giờ hết. Nó sẽ là hạt nhân để những sự tử tế khác gắn kết lại, tạo nên những ảnh hưởng to lớn đến đất nước.
Ấn tượng một câu "... Nếu đi hết biển, qua các đại dương và châu lục, đi mãi, đi mãi thì cuối cùng trở về quê mình, làng mình..." trong "Có một làng quê"(được trích trong "Có một làng quê" mà tác giả nhắc tới trong sách). Song, ko phải ai cũng có đi mãi để cuối cùng trở về được quê hương.
Không phải ngẫu nhiên “Hà Nội trong mắt Ai” và “Chuyện tử tế” lại có được thành công vang dội như thế. Cái tâm của Thuỷ đã được thể hiện ít nhiều qua những giãi bày và trải nghiệm của hắn.
Đọc chuyện nghề của ông "Thuỷ quái", người được mệnh danh không làm phim truyện mà chuyện nào cũng làm như phim, tôi thật trăn trở nhưng cũng thật mừng rỡ. Trăn trở vì những vấn đề xã hội quá day dứt: nhân cách, sự ly tán lòng người của người Việt với nhau, sự lũng đoạn trong nhân cách, thể chế,...Trăn trở là thế, nhưng vui mừng thì nhiều hơn cả.
Trộm nghĩ là có ai dám làm những điều này trong một xã hội khép kín, nhưng ông Thuỷ đã ở đó, qua các bộ phim của mình, qua cuốn sách của mình hay những bài phỏng vấn đều thể hiện một tinh thần cao đẹp hơn cả: tử tế với cả những người không tử tế với mình. Hơn cả, là tử tế với khán giả khi sẵn sàng làm những chuyện cần và phải làm vì nó có ích.
Quay phim mà đạo diễn lấy khán giả làm trọng tâm, thật quái. Vì làm vậy chẳng khác nào chê tiền, chê danh vọng cả, lấy cái sướng, cái khổ của người xem làm tiền đề cho tất cả.
Đúng là nếu hạnh phúc được đo lường bằng vật chất, thì con bò cũng hạnh phúc.