Thế giới của học sinh về cơ bản có thể chia làm 2 nửa: nửa thích đến trường và nửa không thích đến trường. Những đứa thích đến trường thường là những đứa chăm chỉ, học giỏi, hotboy hotgirl được ái mộ, hoặc những đứa thích cái cảm giác có đông bạn bè để khỏi cô đơn. Ngược lại, những đứa không thích đến trường có thể là các học sinh lười (như mình), học lực yếu (như mình), sợ bị thầy cô gọi lên bảng, những đứa sợ bị bắt nạt, những đứa sống nội tâm, nhút nhát, ghét đông đúc, ghét tiếng ồn..v..v..
Thế giới học sinh trong Tiết học của ác quỷ cũng chia thành 2 nửa: nửa thích đến trường và nửa không thích đến trường. Nhưng vì những lý do khác! Những đứa thích đến trường vẫn là những đứa hotboy, hotgirl, chăm ngoan học giỏi, hoặc là fan của thầy giáo Hasumi, hoặc là chỉ đơn thuần muốn thể hiện bản thân, muốn tìm những cảm giác mạnh, muốn lao vào những cuộc chiến sống còn, muốn chống lại hệ thống giáo dục..v..v.. Còn những đứa không thích đến trường thì là những đứa sợ sự hiểm ác của ngôi trường, của những giáo viên, sợ việc đến trường sẽ nguy hiểm đến tính mạng của bản thân – nghe không giống môi trường học đường lắm, nhưng đúng là như vậy!
Chính vì sự khác biệt của môi trường học đường giữa thực tế và trong truyện đến vậy – nên dù rất thích tiết tấu, tình huống xảy ra trong truyện nhưng mình vẫn thấy nó phi thực tế và không có giá trị áp dụng như 1 bài học cho môi trường học đường (không giống như Sắc xanh còn mãi của Otsuichi). Rõ ràng là dù giáo dục có tệ đến mức nào đi nữa, thối nát đến như thế nào chăng nữa thì cái sự bạo lực, nguy hiểm và tàn bạo của những người làm giáo dục (giáo viên) như trong Tiết học của ác quỷ cũng là thái quá và không tự nhiên. Tuy nhiên, nếu Kishi Yusuke chỉ muốn mượn câu chuyện học đường để kể 1 câu chuyện rộng hơn thì lại khác! Nếu Yusuke chỉ lấy câu chuyện kinh dị đẫm máu ở 1 ngôi trường để nói về hậu quả của lối sống bản năng, vô phép vô thiên để mỗi người nhìn nhận lại giá trị của Nhà nước và pháp luật thì tự nhiên mọi thứ lại trở nên hợp lý hơn nhiều. Thế giới này đầy rẫy những người hoài nghi về sự cần thiết của luật pháp và sự quản lý của Nhà nước, họ đã, đang và vẫn tiếp tục đấu tranh để loại bỏ nó, để trở về trạng thái tự do tuyệt đối như thời nguyên thủy. Tất nhiên đó là 1 mong muốn ngây thơ, vì với nhận thức của cong người hiện đại, quá muộn để trở về thời hồng hoang rồi. Và nếu không may loài người đều trở nên vô chính phủ, được sống trọn vẹn với bản năng gốc – thì với vị thế của loài sinh vật đứng đầu trên chuỗi thức ăn – việc kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu phải chết sẽ là 1 thảm kịch. Loài người hẳn không sẵn lòng đẩy mình vào tình trạng nguy hiểm như vậy khi giao phó tính mạng mình cho 1 trò chơi mà không biết ai trong số những sapiens ngoài kia là 1 Hasumi, chỉ để đổi lấy sự tự do tuyệt đối!!!
Rõ ràng, cái gì quá cũng đều không tốt, kể cả tự do! Và quá muộn để được sống hoang dã như thuở hồng hoang rồi!!!