Like author Linda Lê, the young woman who narrates this novel is from Vietnam and is a writer, a “dirty foreigner writing in French.” The narrator has distanced herself not only from Vietnamese society but also from her family. Her story is an exercise in clear-eyed fury revealing three generations of a cursed family. The grandfather was a lunatic the family locked away and declared dead to avoid shame; the father is a failed artist and humiliated cuckold; the mother is a simpering beauty consumed with lust; the uncle is declared insane because of his incestuous love for his sister, who hanged herself. The narrator, on the verge of a profound depression ever since her mother told her she was illegitimate, alternates her story with her uncle’s journal. In an acid style burning with compressed lyricism and savage irony, these parallel monologues sketch misfortune’s family tree. Linda Lê, who traveled at age fourteen from Saigon to France with a wave of “boat people,” is one of the leading young novelists on France’s brave new literary scene. Slander is Lê’s fifth—and most celebrated—novel.
Đọc cuốn thứ hai của Linda Lê xong thấy hỗn loạn quá =))) Có thể chắc 1 điều ở Linda Lê mà mình quá thích là bà này viết không có hội thoại. Hội thoại thường làm mình rất mệt và chán. Còn lại thì tình cảm hỗn mang. Có chút nghiện Linda Lê, cái kiểu gào thét, cay nghiệt không khoan nhượng của bà. Lại có chút thấy giả giả sến sến. Nhưng lại một điều chắc nữa là mình sẽ tiếp tục đọc Linda Lê. Đọc đến cạn bà này thì thôi. Con người đáng sợ này hấp dẫn mình. Kinh thật nếu tất cả đều là tự truyện. Cảm giác Linda Lê như con nhện ngồi một chỗ, ăn sạch cả gia đình mình và mọi con mồi lởn vởn xuất hiện.
Tháng 5/2020: đọc lại vì mê giọng văn ma mị của Linda Lê, nó có gì đó ngông cuồng nhưng cũng cô đơn, trúc trắc nhưng cũng êm dịu mà cuốn này là cuốn đầu tiên mình đọc của Linda Lê và thích luôn từ đó.
một lá thư khiến vết thương đã kéo da non trở nên nứt toác, khi có một người đang tò mò về quá khứ chôn sâu của mình, nơi sự bình thường của mình trở thành bất thường với họ, khiến mình bị đẩy ra bên lề cuộc đời với cô độc và đoạ đày.
Hỗn độn. Mê hoặc. Cái chất văn đặc sệt “Linda” đọc không lẫn vào đâu được hết. Đọc xong như cứ thấy như bước vào một mê cung, cứ phải ngó nghiêng xung quanh. Lại cảm thấy như những con thiêu thân mãi đi tìm đáp án cho câu hỏi mình là ai.
La qualité graphique des livres édités chez Christian Bourgois me semble enviable et ce volume le confirmer. La couverture est un détail de « La jeune fille et le cœur » par Edvard Munch, eau-forte de 1896 qui donne le ton. Elle est verte devant ce cœur rouge qui saigne à sec. Comme l'écriture de Linda Lê. Auto-ironie que je perçois dès les premières pages, cette incantation du « J'ai fait le fou pour ne pas devenir fou » que nous portons un peu tous en nous. Les livres de Linda Lê ne se racontent pas, ils se lisent tout bonnement, et ne me faites pas dire ensuite : « L'alibi culturel ne suffit pas à balayer son inquiétude. » (p. 27)
Đọc xong mà Tài vẫn chưa hình dung ra tại sao tên cuốn sách là "Vu khống" dù có một vài đoạn tác giả cũng cố gắng diễn đạt, với những câu chuyện của một vài nhân vật quá là khó hiểu, cũng có thể do tác giả viết dưới con mắt của một người điên. Cách tiếp cận theo hướng này cùng với lối văn lôi cuốn không kém làm nội dung sách nhìn chung khá thú vị.
Read this book for "women writers in french speaking countries" in college. It was a harder read for me - or maybe I was just tired. I learned that it's ok to be crazy because everyone else is anyhow.
mm..ko phải chỗ để thư giãn.. đọc 1 hồi sợ lắm mình cũng bị điên như Mặt Khỉ qué! trong lúc đời, ko cần phải bóp méo chổng ngược, cũng đủ điên để hiểu thế nào là điên... Hoặc là mình quá tầm thường quá điên, theo ý của Linda Lê, để nhận ra cái tĩnh và cái tỉnh của truyện vậy! :))
"Đêm sau, ông nghĩ ông đã bị bỏ rơi, đã đến lúc chết cho rồi. Ông đứng lên, sờ soạng tìm chiếc va li đựng thuốc độc có mùi hoa cam." Cuốn sách cô độc lắm, từng nhân vật đều cô đơn, nhưng họ chọn cô đơn để sống, họ đã tự tách mình ra chốn con người.
Combattre la pécore, sur l'original CALOMNIES : La qualité graphique des livres édités chez Christian Bourgois me semble enviable et ce volume ne fait que le confirmer. La couverture est un détail de « La jeune fille et le cœur » par Edvard Munch, eau-forte de 1896 qui donne le ton. Elle est verte devant ce cœur rouge qui saigne à sec. Comme l'écriture de Linda Lê. Auto-ironie que je perçois dès les premières pages, cette incantation du « J’ai fait le fou pour ne pas devenir fou » que nous portons un peu tous en nous. Les livres de Linda Lê ne se racontent pas, ils se lisent tout bonnement, et ne me faites pas dire ensuite : « L'alibi culturel ne suffit pas à balayer [mon] inquiétude. »(p. 27)
The first 5 pages and the last 5 pages are angry in a good way. The rest is a little too "mythical." Conceptually it's probably groundbreaking, but with my zero knowledge of French Vietnamese literary history there is "conceptually" for me.
Cho 3 sao thôi chứ cho nhiều quá các anh Ăn Rình Mạng ảnh để ý, mấy ảnh lại Vu cho mình bị nhiễm bệnh lây qua đường tiểu thuyết và cần điều trị tư tưởng trong nhà thương điên như nhân vật "tôi".