Chuyện về một nàng đầu bếp vật vã đau khổ vì bị cướp người tình. Cuộc sống của nàng vốn chẳng có gì ngoài thức ăn và tình yêu, hai thứ bện chặt vào nhau, phản ánh lẫn nhau, nên câu chuyện thất tình của nàng cũng đậm đà đủ hương vị chua cay ngọt mặn. Nàng nhìn thấy tình yêu như nấm truýp, thấy hạnh phúc như măng tây, thấy cô đơn như dưa chuột, nhìn một cuộc mây mưa như thưởng thức một bữa đào ướp vang. Không phải là một người sành ăn, nhưng vẫn là một người cần ăn để sống (và có lưỡi), nên với mình những câu chuyện của xứ ẩm thực nàng kể dù vừa xa xôi nhưng cũng vừa đồng cảm.
Dùng chuyện ăn uống để nói chuyện cuộc sống, mình đã bắt gặp trong Kitchen hay khi xem Little Forest. Nhưng trong khi nhân vật chính trong Kitchen hay Little Forest chỉ đơn thuần là những người yêu bếp, yêu thức ăn, nên cách kể mộc mạc và thân thuộc, nàng trong Lưỡi là một đầu bếp chuyên nghiệp, lối văn cũng vì thế mà ngông cuồng, phô trương. Sách lồng ghép rất nhiều câu chuyện về lịch sử ngành ẩm thực, về những bí kíp rùng mình của nghề bếp, về những suy nghĩ mà người làm bếp nào cũng chia sẻ. Đọc sách sẽ có cảm giác vừa bất ngờ vì thế giới ẩm thực đầy phức tạp, nhưng cũng không tránh khỏi những lúc thấy "đuối", thấy hậm hực vì không nắm bắt được những trải nghiệm thưởng thức tinh tế mà tác giả đang cố gắng thể hiện. Một phần khác, là lúc bắt đầu sẽ thấy rất quyến rũ say mê như một sự bùng nổ của vị giác, nhưng sau dần sẽ thấy hơi ngấy, như khi ăn sang quá nhiều sẽ thèm cảm giác bình dân. Những câu văn cứ thế, cứ dài, cứ quanh quẩn, cứ mông lung, cứ "sang", nỗi buồn thì vòng vèo như mùi ám, không thoát ra được, đâm ra mệt mỏi.
Mình khá phân vân trong khi cho điểm cuốn này, những mong là có thể cho nó cao hơn. Nhưng lại nghĩ, nếu cứ day dứt mãi trong nỗi đau thất tình này, thì câu chuyện sẽ còn gì? Nó định nói gì với mình đây? Như điều mà nàng đầu bếp cứ băn khoăn mãi rằng Liệu tình yêu của tôi với anh có thật không, mình cũng cứ tự hỏi rằng Liệu tất cả cuốn sách này có đáng hay không? Mình đã hơi ngán những điều ủy mị, ngán những thứ duy mĩ, ngán những nỗi buồn không lí giải, không kết thúc rồi. Ý nghĩa của người tình đó có thể là gì? Ý nghĩa của hành động trả thù đó có thể là gì? Ý nghĩa của nỗi buồn đó có thể là gì???
À và mặc dù mình chỉ là một đứa làm bếp nghiệp dư nhất có thể, nhưng qua những gì cậu bạn đầu bếp của mình chia sẻ, mình hiểu người làm bếp thực sự khi đã đứng vào căn phòng ngập nhiệt đó sẽ chỉ sống với thực tại, với món ăn trước mặt, yêu thương nó. Một người làm bếp vốn đã thường rất cô đơn, hoặc họ không bao giờ cô đơn cả. Vì khi đã nấu ăn một cách chân thành, thì mọi nỗi buồn đau, sự phẫn nộ, niềm thù hận sẽ không còn quan trọng nữa. Chỉ còn chính mình đối diện với cái bếp. Và một món ăn ngon là điều quan trọng nhất.
Mình đọc cuốn sách này không vì cậu, nhưng chắc chắn, thích hay ghét nó là nhờ cậu.