Nguyễn Thiên Ngân sinh năm 1988 tại Buôn Mê Thuột, là một nữ tác giả khá trẻ. Cô tốt nghiệp khoa Văn học và ngôn ngữ, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh. Từ khi còn là học sinh tại Đắc Lắc, cô đã đoạt giải nhất truyện ngắn cuộc thi viết “Chân dung tuổi mới lớn” lần 2 (2005) của báo Mực tím.
Năm 20 tuổi Nguyễn Thiên Ngân đã có 4 cuốn sách được xuất bản: Những phố dài ướt mưa (NXB Kim Đồng), Hai chiếc xe khoá chặt vào nhau (NXB Kim Đồng), Cặp vòng mây (NXB Văn Hoá Sài Gòn) và Ngôi nhà mặt trời (NXB Phụ Nữ). Cô là một người khá đa tài, ngoài các tập truyện Nguyễn Thiên Ngân còn vừa ra mắt bạn đọc tập thơ Mình phải sống như mùa hè năm ấy (2012).
Truyện: - Những phố dài ướt mưa (2005) - Hai chiếc xe khoá chặt vào nhau (2006) - Cặp vòng mây (2007) - Ngôi nhà mặt trời (2008) - Đường còn dài, còn dài (2009) - Những chuyển điệu (2010) - Kỳ nghỉ của mỗi người (2011) - Ngày hoa hướng dương (2013)
Thơ: - Mình phải sống như mùa hè năm ấy (2012, tái bản 2019) - Lạ lùng sao, đớn đau này (2013, tái bản 2017) - Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời (2015, tái bản 2018) - Có người sực tỉnh cơn mơ (2018)
Một tập thơ về Tình Yêu. Thi tứ không quá đặc sắc, không quá đột phá, câu chữ vần điệu khá tự do, tùy hứng. Dân chữ như mình thì không đánh giá quá cao =)))
Vẫn thấy thích một vài câu.
- "Đôi khi trông tiếng trả lời Thế rồi nhận lại một trời lặng thinh" (Quan trọng gì chuyện nói?!)
- "Ngủ vùi một vạn mùa đông Đến khi tỉnh dậy chỉ mong quên người." (Ngủ vùi một vạn mùa đông)
- "Thôi tạm biệt. Vâng thưa người, vĩnh biệt Đừng nhân danh dĩ vãng để trình bày" (Vĩnh biệt)
- "Thiết tha này… chắc để dành. Người ngồi giữa cuộc đổi thay Lặng nhìn nước chảy mây bay, mỉm cười." (Thiết tha này… chắc để dành)
"Chúng mình còn quá trẻ để buồn thêm Dẫu cũng quá trẻ để quên đi mình đã yêu cái người này đến vậy Đã từng mong mỗi sớm mai thức dậy Thấy nhau trong tia mắt đầu ngày"
Nhỏ nhỏ xinh xinh vừa đủ xài. Mình hơi bất ngờ về kích thước của tập thơ lúc nhận được sách. Hình như quyển sách nào của Nguyễn Thiên Ngân cũng được in ở 1 size nhỏ, mỏng và nhẹ nhất có thể như thế. Mùi giấy thì hơi nồng nhưng dễ chịu một cách đáng yêu.
Với mình, "Hướng dẫn sử dụng" tập thơ này có thể tưởng tượng như này: trong không khí của một buổi sáng mùa hè hoặc mùa thu trời nắng nhẹ và hơi oi nồng một tí, lúc đấy có thể đang lang thang một thị trấn hay thành phố nhỏ xa lạ nào đấy, ngồi xuống một quán cafe ngắm người đi đường và nhắm mắt mở đại một trang. Thơ của bạn Ngân luôn làm mình nghĩ đến khung cảnh đấy!
"Nếu có thể chúng mình đừng đi nữa Hãy cùng nhau ngồi lại ở chốn này Hãy gác lại những chân trời dang dở Giấc mộng nào rồi chẳng có ngày thay."
Đọc ngấu nghiến trong buổi trưa tại văn phòng, nên cảm xúc cứ lơ mơ nơi một chân trời nào đó. Thơ nhẹ nhàng chất chứa bao cảm xúc, cứ nghèn nghẹn rồi chợt tuôn trào.
"Dẫu biết chứ chuyện đời đâu tính được Vẫn muốn cầm bàn tay ấy mà mơ"
Mình thích những câu thơ tự nhiên của chị dù nhiều cũng chẳng xuất sắc hoặc có thể xếp vào hạng thường nhưng cũng có những câu thơ đã thật sự chạm vào trái tim mình.
Sau bao lâu đọc sách về khoa học, huyền học thì mình muốn chọn 1 cuốn thơ đọc cho thiệt nhẹ nhàng. Nguyễn Thiên Ngân chắc ai cũng biết :)) Đây là cuốn sách đầu tiên của chị mình đọc mà mình thấy thất vọng. Chất hình ảnh, cái sâu sắc trong thơ Nguyễn Thiên Ngân mà mình biết, mình không nhìn thấy trong cuốn này. Hoặc có thể những bài thơ trong cuốn sách này không đồng điệu với bản thân mình bây giờ nên mình không cảm được nó :)
Đối với mình thì cuốn Lạ lùng sao, Đơn đau này có thể không hài hước bằng cuốn mình phải sống như mùa hè năm ấy, nhưng nó lại có chiều sâu hơn và có chủ đề hơn. Đọc cũng thấy có nhiều hình ảnh hay hơn và nhiều câu cũng khá thâm thúy.
Một tập thơ nho nhỏ bé xinh. Thơ khá là tuỳ hứng, thể tự do, đọc cũng zui zui, kiểu mí bài thơ nhỏ đăng trên báo hoa học trò đồ í. Có vài đoạn thơ cũng khá là tình, khá là thơ nhaaa.
“Người ngồi giữa cuộc đổi thay Lặng nhìn nước chảy mây bay, mỉm cười.”
• Đỡ hơn mấy cuốn tản văn của mấy tác giả trẻ nhiều. Nguyễn Thiên Ngân là người mình có theo dõi trên Facebook nên mới tìm đọc quyển này. Quyển này là thơ mà chủ yếu nói về tình yêu nên mình không hạp lắm. Bù lại từ ngữ của tác giả khá trau chuốt, xưng hô ta - mình nên cũng đồng cảm được chút ít, lại gợi nhiều liên tưởng hay ho.
Một tập thơ về tình yêu ý tứ, ngôn từ không văn hoa, mĩ miều. Tập thơ đến với tôi vào những ngày hè nắng giòn trên vai, giữa một vườn cây heo heo mùi gió biển Vĩnh Hải, hơn 1 tháng sau khi tôi move on khỏi một mối quan hệ mà trước đó tưởng chừng như nắm lấy được trong tay.
Lúc khép lại tập thơ, tôi đã bật cười và nghĩ rằng sẽ ra sao nếu mình đọc nó vào đúng những ngày tâm trạng triền miên trong nỗi buồn sơn màu xám trắng. Có lẽ là sẽ thêm buồn và tê tái như Nguyễn Du đã từng nói "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?". Nhưng đặc biệt thay, khi mà tôi đã bước ra khỏi sự chi phối của thứ tình yêu ấy, thì góc nhìn lại trở nên tươi sáng và thi vị hơn bao giờ hết.
Tôi nhìn tình yêu nhẹ nhàng và dịu dàng hơn. Hai bài thơ tôi thích nhất là "Tự bạch" và "Em xin lỗi", bởi nó trút hết thảy nỗi lòng, từ chuyện dập dừng yêu thương cho tới việc tự vấn xin lỗi. Xuyên suốt tập thơ có những bài rất đơn giản - chỉ 2 câu nhưng gửi gắm những gì đơn thuần nhất của cảm xúc. Và tôi, trân trọng biết bao những sự đơn giản như vậy giữa những phức tạp của cuộc đời.
- "Mình dường đã ngủ trăm năm Sớm mai thức dậy thấy nằm trong mây Lạ lùng sao, đớn đau này..."
- "Đôi khi trông tiếng trả lời Thế rồi nhận lại một trời lặng thinh"
- "Ta chờ người cả trăm năm Chờ thêm chút nữa cũng không sao mà"
- "Lẽ nào cả bốn mùa xanh Trời cao bể thẳm đều dành cho nhau"
- "Bình yên còn một chút này Ta đem dốc hết đổi ngày bên nhau."
- "Người ngồi giữa cuộc đổi thay Lặng nhìn nước chảy mây bay, mỉm cười."
Vì đọc “Có người sực tỉnh cơn mơ” trước nên thấy rõ dấu vết của 5 năm thời gian và trải nghiệm lên cách cảm, cách viết của chị Ngân. “Lạ lùng sao, đớn đau này” có một chút mộc, một chút ngông, một chút gì đó còn chưa được trau chuốt, sắc sảo. Nói chung là mình năm 25 tuổi nhưng lại thấy đồng điệu với chị Ngân năm 30 tuổi hơn là chị Ngân những năm 25 :)
Vẫn có một vài dòng khá thích:
“Lạ lùng, Mình đã gặp nhau Cùng mơ, Bất kể ngày sau thế nào.”
“Bình yên có một chút này Ta đem dốc hết đổi ngày bên nhau”
Bài càng dài đọc càng thấy lủng củng và não nề,đúng tâm tư 1 cô nàng thất tình...m thik những bài 2 câu hoặc 3 4 câu thôi,xúc tích lắng đọng mà vẫn gợi mở...
Trình tự các bài thơ là một quá trinh yêu, bắt đầu với thương nhớ rồi đến nuối tiếc vụn vỡ và buông bỏ. Ngôn từ dễ thương, trẻ trung và dễ đồng điệu với một cá nhân nào đó khi đọc.
Một tác phẩm đặc biệt. Có lẽ do cách cảm nhận cơn đau của mình và tác giả có nét tương đồng nên những ẩn dụ trong thơ của chị mình cũng dễ thấu hiểu hơn.