“Gia tài tuổi 20” tên chung của cả tập và cũng là tên của 1 truyện ngắn trong tập truyện: gia tài ở đây không phải là vật chất, tiền bạc mà là gia tài nhỏ bé của tuổi trẻ ngày qua ngày tích cóp vốn sống, kiến thức, nền tảng vững chắc cho tương lai, gia tài có thể là giọt nước mắt và nụ cười giúp chúng mình mạnh mẽ hơn trên con đường trưởng thành, và gia tài có thể là sự hi sinh thầm lặng của mẹ cha ngày qua ngày để lại cho con…Mỗi con người chúng ta đều cần có một gia tài như vậy để tích cóp dần và vững vàng bước vào đời. (Trích dẫn bài viết của cô Nguyễn Thị Minh Thái và Trà My)
Đọc từng truyện các bạn sẽ cảm nhận được cả một xã hội thu nhỏ ẩn trong những điều rất giản gị, nhẹ nhàng mà tinh tế. Lướt qua vài cái tên truyện như “Combo gà rán”, “ Thỏ ragu” , “Mẹ con panda”, “Con mèo đen”, “Bắp xào ơi!”, “Một tháng khuyến mãi ở Phong Vũ”, ”Già trước tuổi”, ”Tiếng lanh canh và những ô cửa sổ sáng đèn”,...
Mỗi truyện đều được viết với phong các không cầu kỳ, hoa mỹ nhưng đều khéo léo thể hiện tính nhân văn sâu xa giữa con người với nhau, nhất là những người trẻ trong cuộc sống hiện đại.
Cách viết văn xuôi truyện ngắn Lưu Quang Minh là thế và luôn luôn là phát hiện. Phát hiện của con mắt luôn quan sát tinh tế, của tấm lòng luôn đau đáu muốn khắc ghi lập tức những vẻ đẹp bình dị, nguyên tươi, long lanh ánh sáng ngọc trai của cuộc đời vốn mênh mang, rộng khơi như biển, đang diễn biến với muôn mặt phức tạp và phong phú: vừa vui tươi vừa phiền muộn, vừa vỡ vụn, vừa lành lặn, vừa ngỗn ngang lại vừa ngay ngắn... Và các mặt đối lập trong sự thống nhất ấy của chính cuộc đời đã ngày càng xoắn vặn, phức tạp, vướng vít như tơ nhện, nhất là vào thập niên đầu thế kỷ XXI... (Nguyễn Thị Minh Thái)
20 tuổi, Lưu Quang Minh đã kịp có một "gia tài" văn chương của riêng mình. 20 truyện ngắn đầu tay đã in rải rác của anh nay được tập hợp lại trong tập truyện "Gia tài tuổi hai mươi" do NXB Văn học ấn hành.
Như một lời tự bạch ở ngay nhan đề tập truyện, người viết mới bước vào tuổi 20, vậy mà đọc truyện ngắn của anh, người ta thật ngạc nhiên ở sự già dặn, sâu sắc với những dằn vặt, trăn trở về cuộc sống. Đọc trọn vẹn "Gia tài tuổi hai mươi" của Lưu Quang Minh, tôi nhận ra anh là một người cả nghĩ. Những ngẫm ngợi, âu lo rồi có cả sự xót xa trong những tiếng thở dài cứ đầy ăm ắp trong mỗi truyện ngắn. Chất "cả nghĩ" ở một người viết trẻ như anh thực đã quá hiếm hoi trong đời sống văn chương bây giờ. Truyện ngắn Lưu Quang Minh khiến người đọc thảng thốt nhận ra mình cũng chỉ đang đứng đâu đó ở một góc thành phố nhỏ bé và đơn độc. Nhưng có lẽ điều đáng trân trọng nhất ở anh là loạt truyện ngắn đầy dằn vặt về cuộc sống của những con người lầm lũi ngày đêm dưới "Những ô cửa sáng đèn", mà ở đó ánh sáng của thành phố không bao giờ hắt tới. Và Lưu Quang Minh đã để những nhân vật của anh sưởi ấm cho nhau bằng một thứ ánh sáng lung linh hơn gấp bội phần. Kết thúc mỗi câu chuyện, có thể là tiếng cười hạnh phúc của đứa bé bán hủ tiếu đêm, có thể là những giọt nước mắt rơi trên xác chết đã lạnh cứng của con mèo đen, của con thỏ Ragu, nhưng Lưu Quang Minh bằng cách của mình, đều thổi được vào đằng sau tất cả một cảm giác ấm áp của lòng nhân ái.
Rất dễ nhận thấy trong những truyện ngắn "Cô đơn trên mạng", "Con mèo đen", "Đàn ông đi chợ", "Thỏ Ragu"... một Lưu Quang Minh chất chứa nỗi cô đơn thường trực, nỗi cô đơn của con người trong thành phố hiện đại. Ở mỗi một truyện ngắn của mình, tác giả lại có một cách xử lý tình huống khác nhau. "Cô đơn trên mạng" là một truyện ngắn khá điển hình. Trong nỗi cô đơn, một cô gái chỉ còn biết bấu víu vào thế giới mạng. Những dòng entry đầu tiên đánh dấu sự xuất hiện của một blogger trên thế giới ảo chỉ vẻn vẹn: "Tôi cô đơn, cô đơn hơn hết thảy mọi sinh linh từng tồn tại. Mỗi ngày tôi đi học về và chui vào góc tối nhất trong căn phòng mình. Hết sức lẻ loi và trơ trọi. Đôi khi tôi tự hỏi mình sinh ra để làm gì?". Cô gái đã tuyệt vọng với thế giới mà cô đang sống. Cũng chỉ trong thế giới ảo, cô mới tìm thấy sự đồng cảm. Nếu truyện chỉ kết thúc ở đó, bi kịch hẳn sẽ được đẩy lên cao nhất. Thế nhưng, Lưu Quang Minh nhất định bằng mọi cách đã đưa được cô bé về với cuộc sống thực cô mỉm cười nhận ra rằng: "Em hiểu dù là ảo hay thực, trong thế giới nào cũng cần lắm những con người có tình yêu thương và biết cuộc sống để yêu thương".
Đọc hai mươi truyện ngắn trong tập truyện “Gia tài tuổi hai mươi” của cây bút trẻ Lưu Quang Minh, chúng ta thấy một văn phong chững chạc của một người viết trẻ biết đào sâu vào đời sống bằng những rung cảm, âu lo và ngẫm ngợi có trách nhiệm của người cầm bút. (Nguyễn Anh Thế - Vnexpress)
Lưu Quang Minh (sinh ngày 18 tháng 5 năm 1988 tại Thành phố Hồ Chí Minh) là tên thật và bút danh của một nhà văn Việt Nam. Bên cạnh văn chương, Lưu Quang Minh còn là nhạc sĩ tự sáng tác và thể hiện các ca khúc của chính mình. Hội viên Hội Nhà Văn TP.HCM từ năm 2013. Cử Nhân Thiết Kế Đồ Họa - Mỹ Thuật Công Nghiệp (2011). Gây chú ý từ truyện ngắn đầu tay Cô Đơn Trên Mạng (2007) và tiếp theo sau là tập truyện ngắn đầu tay Gia Tài Tuổi 20 (2010), Lưu Quang Minh đã tự định hình cho mình phong cách viết "Già trước tuổi", với "...Cách viết văn xuôi truyện ngắn Lưu Quang Minh là thế và luôn luôn là phát hiện. Phát hiện của con mắt luôn quan sát tinh tế, của tấm lòng luôn đau đáu muốn khắc ghi lập tức những vẻ đẹp bình dị, nguyên tươi, long lanh ánh sáng ngọc trai của cuộc đời vốn mênh mang, rộng khơi như biển, đang diễn biến với muôn mặt phức tạp và phong phú: vừa vui tươi vừa phiền muộn, vừa vỡ vụn vừa lành lặn, vừa ngổn ngang lại vừa ngay ngắn... Và các mặt đối lập trong sự thống nhất ấy của chính cuộc đời đã ngày càng xoắn vặn, phức tạp, vướng vít như tơ nhện, nhất là vào thập niên đầu TK XXI. Con mắt xanh và tấm lòng đôn hậu ấy đã giúp Minh tìm ra một giọng kể riêng, thanh thoát và hóm hỉnh trong truyện ngắn của mình, về tất cả những câu chuyện của cuộc sống thường nhật, với những tình tiết xanh tươi, những đối thoại chảy dào dạt như sông biển trên đường phố của những đô thành, những ruộng đồng Nam Bộ thường quen, với những chuyện đời, chuyện tình của thế hệ mình, vừa xanh ngát hương đời vừa héo khô đau khổ ngay trong thập niên đầu thế kỉ XXI đang sắp trôi qua này..." - (TS. Nguyễn Thị Minh Thái)
Tôi là một người thích đọc sách, đặc biệt là thể loại văn học. Tôi đọc nhiều tác giả khác nhau. Văn học nước ngoài, văn học trong nước, văn học cổ điển, văn học hiện đại…Từ nhà văn “gạo cội” đến nhiều cây viết trẻ. Mỗi người một vẻ. Nhưng tựu chung lại, văn học trẻ bây giờ, vẫn là những ám ảnh về tình dục, về đời sống cơm áo gạo tiền, về những uất ức của thế hệ cũ và sự hư hỏng của thế hệ mới, thì người ta thèm một cái gì đó lành lành, man mát. Và tập truyện ngắn “Gia tài tuổi 20” của Lưu Quang Minh nổi lên đã tạo nên cái trong sáng, tinh khiết, “lành lành”, “man mát” ấy. Với riêng tôi, “Gia tài tuổi 20” chính là mảnh ghép còn thiếu cho bức tranh văn học trẻ đa màu sắc. Là chỗ trống mà bấy lâu nay tôi luôn kiếm tìm. Minh chia sẻ, giản dị mà chân thành: “ “Gia tài” của Minh không phải là tiền bạc, của cải vật chất, mà là những trải nghiệm, vốn sống, sự cố gắng tích lũy dần mỗi ngày trên đường đời, là tình cảm của bạn bè, gia đình, cô thầy…Cũng có thể đơn giản chỉ là một nụ cười hay những giọt nước mắt để thấy mình thêm mạnh mẽ hơn…”. Nhưng mấy ai hiểu được điều giản dị đó, khi mà vòng quay cuộc sống mãi cuốn ta theo những giá trị ảo, những lầm tưởng. Để rồi, giật mình nhìn lại, hạnh phúc đôi lúc giản đơn đến không ngờ. Mỗi một câu chuyện mang một ý nghĩa “đặc biệt”-khác nhau. Rất nhẹ nhàng và tự nhiên đi vào lòng người đọc. Đó là những hình ảnh gần gúi, đời thường, song qua ngòi bút của mình, Minh dường như thổi vào luồng sinh khí mới, dịu dàng, hiền lành, như chính con người Minh vậy. Tôi thích nhất câu chuyện “Tiếng lanh canh và những ô cửa sáng đèn”. Câu chuyện phần nào gợi nhớ về thời thơ ấu hồn nhiên, về những ước mơ ẩn giấu nơi đáy mắt trong veo, lấp lánh niềm vui và hi vọng. Cho dù thực tại có nghiệt ngã tới đâu thì cũng không thể nào làm méo mó vẻ đẹp trong sáng ấy được. Khép lại trang sách, tôi khá hài lòng. Không phải là tôi đã đọc, mà tôi như được “sống” cùng với nhân vật, chia sẻ, rung động theo từng cung bậc cảm xúc… Một ngày thật bình yên… Mong rằng Minh sẽ giữ cho những “viên pha lê” của mình luôn mãi sáng trong, tinh khiết.