“Trong quan niệm của tôi, thơ và kịch rất gần nhau. Có lẽ thơ với kịch còn gần nhau hơn là thơ với văn xuôi. Đều là hai thể loại lớn và khó của văn học, thơ và kịch đều là sự sống và thế giới bên trong của con người ở dạng tinh chất, cô đọng và mãnh liệt nhất. Đối với tôi, kịch cũng là một thứ thơ được trình bày trong không gian và thời gian kỳ diệu của sân khấu, thông qua diễn xuất của diễn viên.” - Lưu Quang Vũ
“Có một ‘Kịch pháp Lưu Quang Vũ’ mà cho đến nay, chẳng ai nói đến… Không ai bằng Vũ trong biệt tài nêu lên cái muôn đời trong cái bình thường, biến cổ tích - huyền thoại thành chuyện thời sự, dùng cái hư để nói cái thực, dùng cái thô lỗ để khẳng định cái cao quý…”. - Nhà nghiên cứu Phan Ngọc
“Đọc lại năm vở kịch được giới thiệu trong tập sách này, hi vọng có thể giúp bạn đọc hôm nay nhìn lại tầm vóc của một tác giả, trong thời gian sáng tạo ngắn ngủi của mình đã góp sức đưa nền sân khấu Việt Nam đạt đến một đỉnh cao mà hôm nay nhiều người còn mơ ước.” - Nhà phê bình Ngô Thảo
“Khi bước vào thế giới kịch nghệ, với sự rạch ròi quyết liệt của bản thân , Lưu Quang Vũ đã trở thành một nhà viết kịch hiện đại, với tất cả những ưu thời mẫn thế... Các kịch bản của Lưu Quang Vũ nồng đượm hơi thở của đời sống hiện đại với những vấn đề thời sự được phát hiện tươi rói từ con mắt và tấm lòng tràn đầy yêu thương của ông.” - Nhà phê bình Nguyễn Thị Minh Thái
“Kể từ khi ra đời bộ phim được ưa chuộng ấy, Không ngủ ở Seattle đã là một thành ngữ mỗi khi nhắc đến thành phố cảng miền Tây Bắc nước Mỹ. Tháng 11.1998 Nhà hát kịch Việt Nam đến đây, mang theo vở Hồn Trương Ba da hàng thịt, quả đã làm cho dân Seattle thêm một đêm mất ngủ. Họ nói không ngờ rằng thành phố này lại mời được một vở diễn tuyệt vời như thế.” - Nhà văn Hồ Anh Thái
Lưu Quang Vũ (17 tháng 4 năm 1948 - 29 tháng 8 năm 1988) là nhà soạn kịch, nhà thơ và nhà văn hiện đại của Việt Nam.
Ông sinh tại xã Thiệu Cơ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ nhưng quê gốc lại ở phường Hải Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, là con trai nhà viết kịch Lưu Quang Thuận và bà Vũ Thị Khánh, và tuổi thơ sống tại Phú Thọ cùng cha mẹ. Khi hoà bình lập lại (1954) gia đình ông chuyển về sống tại Hà Nội. Thiên hướng và năng khiếu nghệ thuật của ông đã sớm bộc lộ từ nhỏ và vùng quê trung du Bắc Bộ đó đã in dấu trong các sáng tác của ông sau này.
Từ 1965 đến 1970 ông nhập ngũ, phục vụ trong Quân chủng Phòng không-Không quân. Đây là thời kỳ thơ Lưu Quang Vũ bắt đầu nở rộ.
Từ 1970 đến 1978: xuất ngũ và làm đủ mọi nghề để mưu sinh, làm ở Xưởng Cao su Đường sắt do Tạ Đình Đề làm Giám đốc, làm hợp đồng cho nhà xuất bản Giải phóng, chấm công trong một đội cầu đường, vẽ pa-nô, áp-phích,...
Từ 1978 đến 1988: Lưu Quang Vũ làm biên tập viên Tạp chí Sân khấu, bắt đầu sáng tác kịch nói với vở kịch đầu tay Sống mãi tuổi 17 viết lại theo kịch bản của Vũ Duy Kỳ.
Giữa lúc tài năng đang vào độ chín, Lưu Quang Vũ qua đời trong một tai nạn ô tô trên quốc lộ số 5 tại Hải Dương, cùng với người bạn đời là nhà thơ Xuân Quỳnh và con trai Lưu Quỳnh Thơ vào ngày 29/8/1988.
Tuyệt vời, quá thâm thuý – một vở kịch về sự sống và cái chết, thể xác và tâm hồn, đạo đức trong một xã hội luân chuyển quá nhanh... Những chủ đề không bao giờ lỗi thời.