This award winning book has been described as the 'renaissance of Vietnamese literature'. Written by a young woman in her twenties at the end of an era when Vietnam closed itself off from the world, it is widely regarded as one of the most important works of fiction ever to come out of that country. Ostensibly, The Crystal Messenger is a magical and moving story of two sisters' journeys to emotional and sexual maturity. But it is also a powerful allegory about the fate of North and South Vietnam, the struggle with reunification after the war, and the effect of consumerism and westernisation on the nation's soul.
Born in Hải Dương province, Phạm Thị Hoài grew up in North Vietnam. In 1977, she went to former East Berlin to study at Humboldt University, where she earned a degree in Archival Studies. Returning to Vietnam in 1983, she lived in Hanoi where she worked as an archivist and began to write seriously.
------------------
Phạm Thị Hoài sinh năm 1960. Bà là một nhà văn hiện đại, nhà biên soạn và dịch giả có tầm ảnh hưởng. Bà đang sống ở Đức.
Phạm Thị Hoài sinh ra và lớn lên tại tỉnh Hải Dương, miền Bắc Việt Nam. Năm 1977, bà đến Đông Berlin và học ở Đại học Humboldt, nơi mà bà đã tốt nghiệp chuyên ngành về văn khố. Năm 1983, bà trở về Việt Nam, sống ở Hà Nội, làm chuyên viên lưu trữ văn thư rồi bắt đầu viết văn một cách nghiêm chỉnh. Năm 1988, quyển tiểu thuyết đầu tay của bà được xuất bản tại Hà Nội với tựa đề Thiên sứ rồi sau đó quyển này bị chính quyền Việt Nam cấm lưu hành. Về sau, Thiên sứ được dịch sang tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Đức và Phần Lan. Năm 1993, bản dịch Thiên sứ bằng tiếng Đức đã đoạt giải “Tiểu thuyết nước ngoài hay nhất” của tổ chức Frankfurter LiBeraturpreis trao tặng hàng năm cho tiểu thuyết xuất bản tại Đức. Riêng bản dịch tiếng Anh thì đoạt giải Dinny O'Hearn cho thể loại văn học dịch vào năm 2000 [1]. Cũng trong năm này, Phạm Thị Hoài rời Việt Nam sang Berlin, nơi bà đang sống và làm việc hiện nay. Ở Berlin, bà sáng lập tạp chí Talawas trên Internet có tầm ảnh hưởng lớn. Trong lời bạt bản dịch Thiên sứ của Tôn Thất Quỳnh Du, ông viết về Phạm Thị Hoài như sau: “Ở Việt Nam, cách viết của Phạm Thị Hoài khiến đọc giả và những nhà phê bình hết lời ca ngợi và cũng lắm kẻ chê bai. Những viên chức văn hóa của Việt Nam phản đối cái nhìn phê phán của bà về nước Việt Nam hiện tại, bà đã vi phạm bởi sự thiếu tôn trọng truyền thống và phạm phải những điều cấm kỵ của xã hội […] Mặc dù bị công kích trên diễn đàn công khai, Phạm Thị Hoài chưa bao giờ là bị cáo về sự bất đồng quan điểm chính trị. Thay vào đó, những kẻ phỉ báng đã buộc tội bà là có cái nhìn bi quan quá đáng về Việt Nam, bà đã sỉ nhục “sứ mệnh thiêng liêng của một nhà văn”, thậm chí bà còn viết “dung tục” nữa. Nhưng, ngay cả những nhà phê bình mạnh mẽ nhất cũng thừa nhận rằng bà là một nhà văn có con mắt u ám trong việc mổ xẻ chi tiết, chua cay và hài hước, song lại có thính giác tốt về nhịp điệu của tiếng Việt” [2]. Ngoài tác phẩm Thiên sứ, được ca ngợi trên bình diện quốc tế, Phạm Thị Hoài còn xuất bản những tiểu luận, hai tuyển tập truyện ngắn. Đó là Mê Lộ (1989) và Man Nương (1995). Ngoài ra, bà còn một tác phẩm khác là Marie Sến (1996). Bà là một dịch giả nổi tiếng về văn chương Đức. Bà đã dịch những tác phẩm của Franz Kafka, Bertolt Brecht, Thomas Bernhard và Friedrich Dürrenmatt sang tiếng Việt. Bà còn là người biên soạn quyển Trần Dần – Ghi: 1954-1960 (Paris, TD Mémoire, 2001), một tuyển tập các bài báo của Trần Dần. Những tiểu luận và truyện ngắn của bà xuất hiện trong những tạp chí văn chương ở Hoa Kỳ, Úc, Thụy Sĩ và Đức, ngoài ra còn xuất hiện trong một số tuyển tập về truyện Việt Nam đương đại, gồm có: Night, Again và Vietnam: A Traveler's Literary Companion. Riêng quyển Sunday Menu, một tuyển tập truyện ngắn của bà do Tôn Thất Quỳnh Du dịch sang tiếng Anh, quyển này được xuất bản lần đầu tại Pháp năm 1977 với tựa đề Menu de dimanche, còn bản tiếng Anh Sunday Menu thì do Pandarus Books xuất bản tại Úc năm 2006 và được University of Hawaii Press xuất bản tại Hoa Kỳ vào năm 2007.
2* tức là It's ok nhưng mà I didn't like it ;)) Cuốn này tôi thấy rất nhiều bạn bè khen nên quả thật tôi cũng muốn biết mọi người khen vì lý do gì và hơn thế, muốn biết tôi có sai ở đâu. Thời gian gần đây tôi có đọc một số văn học Việt Nam bởi muốn hiểu mình thì phải đọc ít nhiều văn học nước nhà chứ ;)) Cuốn này nghĩ lại thì nó cũng có chút thủ pháp, câu chuyện nhưng nhìn chung tôi chê, mà phần nhiều có thể do gu đọc và định kiến:
- Một cuốn sách hay ho có sự giúp sức lớn từ việc nó lạ. Thế nên, văn học viết về Việt Nam với những điều quen thuộc để thỏa mãn tôi thì bị đòi hỏi nhiều hơn rất nhiều so với văn học nước ngoài. Nhưng tôi đã tìm thấy những đòi hỏi này khi đọc Thuận, Linda Lê hay thậm chí Nguyễn Thị Hoàng. Cuốn này thì tôi thấy cũ rích. Không khí giống y không khác gì Bảo Ninh hay Dương Thu Hương viết. Tức là yếu tố lạ của nó bằng 0. - Tôi ghét văn chương thảm họa. Lý do là tâm hồn mong manh lại ưa duy mỹ ;)) Nhưng tôi đã đọc không ít sách về thảm họa diệt chủng hay hạt nhân và rất xúc động. Thiên sứ có kiểu viết như cách mạng văn hóa Trung Quốc, đọc yếm thế một màu phát chán. Những mảnh cắt đau rời rạc, không có định hình chung. - Tôi ghét thứ văn chương hành động kiểu văn học đương đại Trung Quốc. Tức là 1 câu văn có tới 10 động từ nhưng không có nổi 1 tính từ tinh tế. Không bối cảnh, không phông nền, không dạo đầu. Cứ thế sồn sồn lao hết vào. Tất cả các câu văn như - tôi phải xin lỗi chính tôi khi dùng một từ xấu xí thế này - rặn ra một cách cưỡng ép cho đủ độ loằng ngoằng, si mê trong những chủ đề cũng đậm văn học đương đại Trung Quốc như cứt đái máu kinh mất trinh. Nhiều đoạn thật sự đọc như tra tấn, phải lướt nhanh xem có tìm được điểm sáng nào không. Hoàn toàn không. Không có gì gọi là tinh tế ở đây hết, chỉ ngồn ngộn rặt miêu tả mắt thấy tai nghe nghĩa đen. Tôi gào xin hãy cho tôi một nốt lặng, một chút lất phất lãng đãng như Kawabata để điều hòa không khí này nhưng vô vọng. Không những thế, lối viết làm quá lên từng khiến tôi nôn mửa khi đọc phần hòa bình trong Nỗi buồn chiến tranh cũng ngập tràn ở đây. Nó không phải thủ pháp nhấn mạnh mà đích thực là làm lố.
Thật ra, khi mới bắt đầu truyện, tôi khá có cảm tình và hi vọng. Nó có chút gì đó phong vị giống Cuốn sổ lớn của Agota Kristof. Nói thật sự thì cũng có một đoạn nhạc dịu êm, thành thật, tự nhiên là đoạn về bé Hon. Giá nó có nhiều hơn những đoạn như thế. Nhưng về sau thì thất vọng toàn tập. Một đống lẩu thập cẩm nhét tất cả những gì còn thừa của ngày tết vào. Lúc mới ăn thì cũng vui nhưng ăn xong thì thề không bao giờ ăn lẩu nữa =))) Có lẽ nó đã cố để thành Tiramisu hay bún thang nhưng thật sự, chỉ là một nồi lẩu đồ thừa phè tới nắp.
Sách có những vấn đề nhạy cảm đáng được tôn trọng nên chê hơi chùn tay nhưng thật sự là tôi đồng tình với ông Wilde. Không có văn chương đạo đức hay vô luân, chỉ có văn chương hay hay dở thôi. Và cuốn này, về mặt văn chương, hoàn toàn dở.
Cuối cùng, tôi tuy chửi hăng vậy nhưng thật sự trên tinh thần xây dựng. Tôi muốn hiểu về con người, đất nước mình nhưng cuốn này không cho tôi ánh sáng mới nào dù le lói. Tất cả một màu lờ lờ nước cống. Bạn nào thấy nó lạ, nó hay ở đâu xin bình luận. Và có cuốn Việt Nam nào hay xin giới thiệu ạ.
Một cuốn sách lôi cuốn bởi giọng văn đanh thép tài tình, cách dùng từ đa nghĩa, uyển chuyển, cốt truyệt kỳ ảo, thú vị xen lẫn rất nhiều khái niệm trong toán học, vật lý đầy hợp lý. Tôi muốn đọc thêm những gì Phạm Thị Hoài viết, dù đó là tiểu luận, truyện ngắn, tiểu thuyết hay bất cứ thứ gì.
Đọc vui hết nấc mà buồn cũng hết nấc trời ơi tôi phải có được bản sách giấy 😭😭😭✨️✨️
Hành trình đọc cuốn này của tôi rất vui (các thủ pháp hiện đại được chơi ra trò phết), tình tiết thì vừa buồn vừa vui (tôi bị té cái oạch trước không khí sau Đổi mới), các không thời gian thì chồng chéo và tự thân hình thành một văn bản siêu thực rất thú vị. Chính Thiên sứ cũng là một mạng lưới liên văn bản và dày đặc các biểu tượng khác. Nói chung là rất thích, cũng rất muốn có nụ cười pha lê cùng những cái "thơm nào" của bé Hon, nhưng ta nên tìm ở đâu giữa đời sống này?
Mi viaje literario me llevó esta vez a Hanoi, Vietnam, donde la pequeña Hoai vive en sus 64 cuadrados ocre con una ventana al mundo; desde la partida de la mensajera de cristal ha renunciado a la adultez y a las pasiones. Desde su serena madurez, observa el caótico devenir de la vida en su familia y en el mundo. Y con infinita paciencia guarda la esperanza en su corazón. Una buena novela, con el ritmo y la imaginación que combina la sobria elegancia oriental con cierta cuota de realismo mágico.
Toiletpapier met (overvloed)poëtische woordkettingen.
(Overvloed is dat ene hele hoofdstuk dat een gedicht is en geen enkele punt te vinden valt in dat ene hele hoofdstuk omdat het blijkbaar niet nodig is adempauzes te hebben en alles vacuumloos te laten als je maar traag genoeg leest)
En wat vond ik in het boek, naast toiletpapier en poëzie zonder punt? De complexe zusterliefde tussen een zus die de zon is en een zus die in de schaduw leeft. Steeds hebben ze elkaar nodig om er te kunnen zijn. Er is geen liefde voor de schuilschaduw zonder de snijdendezweetzon en geen liefde voor de zonnewarmte zonder de schaduwkoude...
Đọc lại tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Phạm Thị Hoài, cũng không mấy bất ngờ trước sense of humor của cô, những đoạn tái hiện không khí và bối cảnh xã hội những năm 1987-1988 ở Hà Nội vô cùng chân thực, con mắt phân tích, mổ xẻ và phản ánh những phức tạp trong nội tâm của các nhân vật thuộc tầng lớp trung lưu và trụ cột của xã hội (người thầy giáo, Đảng viên, ...) không hề dung tục, nhưng có phần gay gắt khi đứng trên quan điểm nữ quyền luận. Đoạn hay nhất của tác phẩm có lẽ là đoan đối thoại giữa ba nhân vât đại diện cho ba kiểu loại thân phận đều bộc lộ sự biến chất trong tư tưởng: một thầy giáo vĩ cuồng mê Victor Hugo ôm mộng đổi đời nhưng thực chất chỉ là một kẻ suy đồi đạo đức, vô trách nhiệm với bản thân, gia đình và tư bản nửa mùa giãy chết cuối cùng phải chịu kết cục mọt gông trong tù; một nhà thơ mờ nhạt, thiếu lý trí lẫn ý chí trước mọi quyết định trọng đại trong cuộc đời, chỉ xuất hiện lờ mờ giữa đám đông những kẻ cầu hôn người chị gái sinh đôi của người kể chuyện, vào tù vì một lý do không rõ ràng và sau khi ra tù cũng lại tiếp tục một cuộc đời hiếm hoi những điểm sáng; cuối cùng là người anh trai bỏ học từ năm lớp 7 của cô bé Hoài, sau nhiều năm lăn lộn để cuộc đời đưa đẩy tới những tình cảnh sang hèn, bị bắt vì làm ăn bất chính và phải trả giá cho tội lỗi của mình bằng những năm tháng trong tù. Thoại chủ yếu trong cuộc trò chuyện giữa ba người thuộc về thầy giáo Hoàng - một kẻ vừa lõi đời ma cô để có thể kẻ cả bề trên với Hạc nhưng đồng thời cũng chưa quên những trải nghiệm văn chương nhất định hắn đã từng có để tự hào đứng vào hàng ngũ những người có sự đồng cảm sâu sắc với nhà thơ, để rao giảng những điều mà đối với F. thì rỗng tuếch còn đối với Hạc thì chẳng có gì trong những lời lảm nhảm ấy thắng nổi cú đấm của y. Nếu như đoạn thoại này cho thấy một sự thấu đáo và cứng tay của người viết về những nhân vật nam cường trong tác phẩm của mình, thì đoạn kết lại là một tình tiết hư cấu siêu thực tới mức khiến độc giả cảm thấy bất mãn. Bé Hoài sau những tháng ngày giam mình trong cái tuổi 14 mãi mãi không thể trưởng thành tới nỗi đánh mất cơ hội học lên cao hơn giống như người chị sinh đôi của mình, thì đến cuối truyện, khi gặp được người đàn ông mà cô phân loại vào nhóm humo A và luôn ao ước có được hạnh phúc với anh ta, thì cô hóa thân trở thành một cô gái xinh đẹp như người chị của mình tới nỗi người đàn ông kia không thể nhận ra cô và mãi mê mải tìm kiếm cô bé Hoài mà anh đã từng biết.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Lần đầu tiên 1 quyển sách đọc hết trong 3 tiếng đồng hồ, những câu chuyện ngắn nhưng lại liên kết 1 cách chặt chẽ, những chi tiết nhỏ nhưng mang tính thời sự, và có lẽ là đi trước thời đại nữa
Hơi thất vọng vì Thiên Sứ literally lấy 1 cái trope của Cái Trống Thiếc của Gunter Grass để phép màu hóa tác phẩm. It fell flat in my opinion. Kiểu Cu Li không bao giờ khóc phiên bản văn học, và từ một thế hệ trước. Nhưng cũng có thể hiểu được, vì chiều sâu của một quyển tiểu thuyết đầu tay của một cây viết sắc bén và sau này được quá nhiều người hâm mộ-trong đó có cả mình-vì những chiếc essay ngắn, với mình, ở đây là đủ. Nó rất là hay và có lẽ đã là xuất chúng nếu đây chỉ là bản thảo số một, và có lẽ editorial prowess của Việt Nam hậu chiến tranh là không đủ để cho tiểu thuyết này vượt ra khỏi giới hạn của một bản thảo số một. Mọi thứ là phản chiếu và phản ánh thế giới quan và thế giới xung quanh, nhưng những phản chiếu này không kết tủa, không đan xen, không rõ ràng, khẩu súng của Chekhov không bắn, các chủ đề lớn bị bỏ ngỏ, các xung đột trôi đi và lơ lửng sau từng chương, và độc thoại không xây dựng hay thiết lập lại thế giới kỳ ảo, hội thoại quá nặng chữ và nghe không giống hội thoại của nhiều giọng nói, mà chỉ là tác giả thả các phần của mình vào để tiếp diễn sự độc thoại mà thôi. but it was, again, lovely as a glimpse into that world and the beginnings of this one author I've loved for years
Tällä kertaa maailmankirjallisuudessa vuorossa Vietnam. Kirjan nimestä tuli mieleen lähinnä jonkinlainen new age -hörhötys taikakristalleineen ja astraalienkeleineen. Kirja ei kuitenkaan opasta, miten saamme omaan seitsemännen ulottuvuuden yksisarviseemme yhteyden, vaan se kertoo erään nuoren naisen elämästä Hanoissa 70-80-luvuilla.
Kirjan kappaleet ovat toisiinsa nivoutuvia tarinoita erään perheen elämästä kommunistisessa maailmassa läntisten vaikutteiden saapuessa Vietnamin korkeasti koulutettuun väestöön. Osa kappaleista toimisi myös yksittäisinä novelleina, vaikka toisaalta ne myös usein jatkavat suoraan siitä mistä edellinen jäi. Välillä kerronta lähentelee maagisen realismin piirteitä, toisinaan surrealismia. Yksi kappale on kokonaan runomuodossa.
Kirjan voinee lukea sekä rakkaustarinana, aran feministisenä kannanottona että poliittisena satiirina, mutta joka tapauksessa se on hyvä kirja. Kristallilähettiläs on ranskankielisen käännöksen suomennos, joten hämärän peittoon jää, kuinka uskollisesti se seuraa alkuperäisen kielellistä tyyliä. Kolme ja puoli tähteä.
Kinh hãi và run rẩy trong một nỗi lặng câm quyết liệt của người đàn bà thèm yêu điên cuồng. Ngôn ngữ của chị được tinh gọn và chải chuốt đến độ khó có thể mường tượng được. Một thứ ngôn ngữ của mô và tế bào. Ngôn ngữ xây đắp nên một phiên tiểu thuyết thơ vô cùng tận. Kết cấu phân mảnh và tư duy dòng ý thức của Hoài (và cả những hoài vọng hoang đường của em) rải rác khắp cuốn tiểu thuyết nhiều thật nhiều mũi dãi của sự đẹp. Ý mình là, nó vớt lên khỏi mặt nước phẳng lặng của thời đại một tá những váng dầu trôi nổi: cơn thác loạn cuồng mê của xúc cảm và ái tình. Mình thích cuộc tình của Hằng với người tình không mặt- nhà thơ của chị. Cuối cùng, chị chẳng lấy y mà chọn một gã nhân viên tầm phào bé nhỏ. Chị sống lưng chừng giữa 299 thằng đàn ông và một vạn người đàn bà chiêm bái chị. Vẻ đẹp không luật lệ nơi chị óng ánh dưới 2 ngàn con mắt (nếu như có ai đó chột mắt trong số họ), nhưng không thể đổi lấy thứ duy nhất mà chị mong cầu: TÌNH YÊU.
Phạm Thị Hoài có sứ mạng trở thành một nhà văn, một người đổi gió cho văn học. Nhà văn ngay từ những sáng tác ban đầu đã thể hiện là một cây bút cá tính mạnh mẽ, luôn có ý thức cách tân văn học một cách triệt để và quyết liệt. "Thiên sứ" là tiểu thuyết đầu tay của nhà văn, ngay từ buổi đầu mới ra đời đã tạo sóng gió. Cũng giống như các tác phẩm gây hấn khác như "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh, "Ăn mày dĩ vãng" của Chu Lai, "Bến không chồng" của Dương Hướng, "Tướng về hưu" của Nguyễn Huy Thiệp … "Thiên sứ" đã khuấy động văn đàn. Những dư luận trái chiều xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. Và càng về sau, những ý kiến, nhận định đều gần như thống nhất, khẳng định đây là một trong những tiểu thuyết có giá trị của văn học hiện đại sau 75, thể hiện một lối văn mở đường cho một khuynh hướng tiểu thuyết trong văn học mới.
Một tiểu thuyết rất lạ và rất đẹp ở từng con chữ.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Một vài ý lẻ tẻ tương đối lý thú và đột phá, đặt trong bối cảnh và tâm thế lúc ấy, đã cứu vớt chút ít niềm tin của mình vào "Thiên Sứ", một tác phẩm hoặc được ca ngợi đến mây xanh, hoặc bị trù dập bằng mọi ngữ từ bệ rạc nhất. Khá khen cho tính thật chân của cây bút non trẻ (háu đá) ngày ấy, tiếc rằng người đọc nay đã sắc bén hơn nhiều, dễ dàng chỉ ngay sau lớp giấy dán bóng lộn và mớ màu tô dày cộp diêm dúa ra những dòng giun bò rết lượn. =)) Bình gọn là bà này viết sáo rỗng, nhưng thích màu mè văn vở. Đọc "Thiên Sứ" để biết văn đàn Việt Nam cũng có những variante như thế, chứ không có giá trị gì về mặt mỹ thuật.
Ngôn từ "bỗ bã", đọc rất đã tai. Sách viết về thời bao cấp nhưng trong cuộc sống hiện đại vẫn có thể thấy thấp thoáng đâu đó. Nhiều khúc đọc chưa hiểu lắm, vì nhiều cụm được mô li phê theo góc nhìn của tác giả, xen lẫn các khái niệm toán lý hóa học nên phải đọc vài bận mới thấm. Cái kết vẫn còn hơi ngờ ngợ, có tí hụt hẫng. Cuốn sách đầu tiên mà mình đọc liền tù tì, vì không phải là dân mọt ^_^. Ước gì nó dài ra thêm mấy trăm trang nữa để được đọc cho thỏa đam mê. hiu hiu.
Câu văn và ngôn từ uyển chuyển, lồng lộng, gợi hình, gợi thanh, gợi bao suy nghĩ. Ẩn dụ, hoán dụ nối tiếp nhau đi vào từng câu văn.
Tác viết về nỗi đau mà bình thản, không quằn quại rên siết, không ủy mị nước mắt. Câu chuyện vừa mang tính thời đại của bối cảnh bao cấp XNCN miền Bắc lúc bấy giờ, vừa gợi ra chút gì đó tính phi thời đại của mọi kiếp người trong tiến trình lịch sử. Dù ở đâu, ở niên đại nào, số phận con người quá nhỏ bé trước số phận lịch sử, bị cuốn vào rồi nghiền nát.
Ngoài đoạn bé Hon và lần tắm "rửa tội" thì những đoạn còn lại mình chỉ đọc cho qua. Mình nghĩ vấn đề nằm ở mình chứ không phải bản thân cuốn sách, có lẽ lối viết ngồn ngộn này không hợp với mình, 1/3 đầu rất cuốn nhưng càng về sau đó thì càng cảm giác ngấy...
Đầy ắp những biến hóa khôn lường của ngôn từ, Phạm Thị Hoài đã làm tôi thực sự hạnh phúc và mãn nguyện với những trang viết quyến rũ rực rỡ muôn màu. Một kiệt tác, chắc chắn phải thế.
Ngôn từ hay và lạ. Tác giả có kiến thức rộng ở nhiều lĩnh vực và lồng ghép vào câu chữ của mình (1 cách đôi khi hơi nhức đầu). Về nội dung thì ko hiểu lắm huhu =)) sau này nếu có cơ hội sẽ đọc lại
hay độc lạ và vô cùng khó thấm :))) văn chương độc đáo quá thật sự khó hình dung lắm, nhưng chính cái nghệ này lại thu hút mình, như đang trình bày qua thế giới quan của một người zay. rất thú dịii
het boek sprak mij direct aan om dat ik mij er erg in herken. als tweeling zelf zijnde, is de manier hoe de tweelingszussen elk hun eigen weg vinden naar mate ze ouder worden en de struggles die daar bij komen kijken heel tof om te lezen het is echt een doorleesboek ik heb de nederlandse versie gelezen maar ik vond dat sommige woordspellingen niet tot zijn recht kwamen.dat was wel jammer. het is een mysterieus boek en de manier waarop het geschreven is het overlappende tussen de lezer die het verteld en het meisje zelf sloeg voor mij echt aan. het is een mysterieus maar toch luchtig verhaal een echte aanrader!
Thật ra mình đọc xong, mình cứ bị đơ ra ấy, kiểu mình thấy nó hay, mà hỏi mình nó hay như nào thì mình thua. Thứ văn này ai thích sẽ rất thích, ai ghét chắc sẽ ghét từ chữ đầu tiên luôn. Mình thấy có 3 thiên sứ hiện diện trong áng văn này: bé Hon chắc là thiên sứ vắn số, hoặc thiên sứ bị ruồng bỏ (kiểu Chúa, yêu thương mọi người nhưng không được đáp lại), Hoài chắc là thiên sứ bị cô lập (thu mình vào vỏ ốc), và Hằng, cô này đảm bảo là đọa thiên sứ, đúng kiểu cái gì bậy là làm cho bằng hết. Thiên sứ nào cũng có cái khổ sở của nó, tùy bạn nhìn nhận thôi
The Crystal Messenger is a poetic story in which different worlds overlap, often leaving the reader wondering which one is which. While most obvious when the author shifts between the real and the mystical or imaginary, it doesn't end there. There are tensions between North and South, between East and West, between mathematics and nature, between the mind and the heart. The contrast between the two sisters and their lives is skillfully employed to illustrate all of these.
Having read a Dutch translation of a French translation of the Vietnamese version − which entails a shift between two language families from the original work − I do fear some of the natural, rhythmic flow and metaphorical power of the language was lost. Certain passages have a tendency to create a sense of alienation which not always works well and which not always appears to have been intentional. Nonetheless it remains a powerful and on occasion captivatingly beautiful story.
The Crystal Messenger leaves me with a sense of wonder. Having read the book from start to finish in one session, I feel as if I’ve only just scratched the surface of the story. In addition I wonder if, even though this work did get awarded the Frankfurter Libraturpreis in 1993, Phạm Thị Hoài is perhaps not more deserving of attention and recognition in this part of the world.
I read this book (a novella, really) as part of the Spring Challenge of the Netherlands & Flanders group and it is certainly interesting. Very interesting even. But also a bit 'mysterious', for lack of a better word (and maybe even a bit 'confusing' as well...).
It's a pity there are no reviews (yet?) because I would have loved to know how other readers felt about it.
Tiểu thuyết này là một truyện ngụ ngôn. Văn phong độc đáo lôi cuốn, khô rang, cả cuốn tiểu thuyết các nhân vật đậm tính hình tượng chứ không phải là nhân vật văn học đúng nghĩa. Lối viết đặc trưng Phạm thị Hoài mà mình đã yêu thích qua các tiểu luận của bà. Tính giễu nhại, carnaval rất cao.