Nguyễn Việt Hà là nhà văn đích thực. Đọc văn của Việt Hà có những lúc trúc trắc khó chịu, lúc có phần hằn học, lúc bực mình vì dùng ngữ pháp ngược nhưng văn thế mới là văn, viết thế mới là viết. Câu chữ lúc tròn trịa lúc buông tuồng, lãng đãng. Những khúc mắc trong lòng cũng phơi hết lên trang giấy. Đọc Việt Hà nhiều lúc muốn buông sách nhưng có hấp lực mạnh kéo lại.
Tác giả có kiến thức rất sâu về đủ mọi mặt. Từ Phật học, Nho học tới Thiên Chúa theo cách nói của người mình. Tâm lý nhân vật được miêu tả rất tinh tế. Bao nhiêu con người trong sách đều có cảm giác rất thật, rất người. Trăn trở, buông tuồng, tương tư, lạc lối, những bất hạnh rồi cả những gì để nhớ sao có thể tả tài thế mà vẫn tự nhiên như hơi thở.
Khải Huyền Muộn có lẽ không để lại nhiều dư âm như Cơ Hội Của Chúa nhưng tác phẩm ghi dấu ấn rõ rệt một phong cách của riêng Việt Hà chẳng lẫn vào đâu được. Lần này thì chẳng phải chỉ là cách kể đa tuyến tính nữa mà là truyện lồng trong truyện, thực tại và tiểu thuyết đan xen, cốt truyện chẳng qua rõ ràng, toàn là những suy tư bồi hồi trăn trở. Viết văn hoá ra không phải viết để người khác đọc mà là những cuộc đối thoại với chính mình. Có những truyện ngắn trong chính tiểu thuyết tác giả mượn 1 nhân vật khác để viết. Tuy chẳng quá ăn nhập với cốt truyện mà vẫn có gắn kết. Tác phẩm lại kết cụt khi chưa giải quyết hết mọi thứ, cứ buông bút xuống là để vậy luôn. Cảm thấy chưa thật hoàn hảo để 5* nên đành để 4*.
Có lẽ dù yêu hay ghét, thích hay không đều phải thừa nhận Việt Hà là nhà văn chân chính hiếm hoi