How can we qualify slowness in cinema? What is the relationship between a cinema of slowness and a wider socio-cultural 'slow movement'? A body of films that shares a propensity toward slowness has emerged in many parts of the world over the past two decades. This is the first book to examine the concept of cinematic slowness and address this fascinating phenomenon in contemporary film culture.
Providing a critical investigation into questions of temporality, materiality, and aesthetics, and examining concepts of authorship, cinephilia, and nostalgia, Song Hwee Lim offers insight into cinematic slowness through the films of the Malaysian-born, Taiwan-based director Tsai Ming-liang. Through detailed analysis of aspects of stillness and silence in cinema, Lim delineates the strategies by which slowness in film can be constructed. By drawing on writings on cinephilia and the films of directors such as Abbas Kiarostami, Hou Hsiao-hsien, and Nuri Bilge Ceylan, he makes a passionate case for a slow cinema that calls for renewed attention to the image and to the experience of time in film.
Tsai Ming-liang and a Cinema of Slowness will speak to readers with an interest in art cinema, queer studies, East Asian culture, and the question of time. In an age of unrelenting acceleration of pace both in film and in life, this book invites us to pause and listen, to linger and look, and, above all, to take things slowly.
Nhắc đến Đài Loan, mình chỉ biết tới Lý An, Châu Kiệt Luân, và hàng loạt các series phim thần tượng từ xửa từ xưa :)) Nhờ vào đề tài khoá luận thạc sĩ mà mình mới tìm thấy một Đài Loan rất mới, rất sâu thẳm, rất... chậm, của Thái Minh Lượng. Là một đạo diễn thuộc thế hệ thứ 2 của Taiwan New Cinema sau Hầu Hiếu Hiền và Dương Đức Xương, Thái Minh Lượng là một cái tên được đông đảo người hâm mộ art cinema biết đến nhờ phong cách làm phim riêng biệt của mình, thứ được gọi là “a cinema of slowness.” Với cuốn sách này, slowness trong phim nghệ thuật nói chung và phim của Thái Minh Lượng nói riêng trở thành “chuẩn mực” và là một yếu tố không thể thiếu để truyền tải cuộc sống như những gì nó vốn có: không có những nhát cắt chuyển cảnh, không phải lúc nào cũng có các câu thoại dàn trải, không có những thanh âm dễ chịu mà trái lại, tràn ngập những tiếng động khó nghe. Nhưng tất cả đều là thật, như phim ảnh bỗng biến thành cuộc đời và cuộc đời thực sự đi vào phim ảnh. Mình nhận ra là khi xem một bộ phim, mình không phải xem (see) nhân vật mà còn phải hiểu (sense) cảm giác của nhân vật đó. Bởi vậy cũng với một cảnh nhân vật đứng hút thuốc đợi người yêu, các nhà làm phim thông thường sẽ cắt cảnh vào cái gạt tàn vương đầy đầu thuốc, ý chỉ nhân vật đã đợi rất lâu rồi; còn Thái Minh Lượng sẽ quay một cảnh long take từ khi nhân vật hút điếu đầu tiên tới điếu cuối cùng: khán giả không chỉ nhìn thấy nhân vật đợi, họ còn hiểu được sự sốt ruột, sự lo lắng, sự bất lực của việc chờ đợi. Cuốn sách phân tích khá rõ những đặc điểm của cinema of slowness, những ảnh hưởng của phim ảnh Châu Âu thập niên 70 ảnh hưởng sâu sắc tới Thái Minh Lượng, và đem tới cho mình một cách cảm phim thật khác, chậm rãi mà sâu sắc hơn rất nhiều.