Đây là cuốn tỉêu thuyết đầu tiên Đỗ Phấn dùng ngôi thứ nhất - “tôi”. Song không khác các cuốn khác là tác giả vẫn viết về Hà Nội, thành phố nơi anh sinh ra, lớn lên, chứng kiến những đổi thay từ hình hài đến giọng nói người, đến món ăn, cách người ta sống, làm việc, và yêu nhau.
Câu chuyện được dẫn dắt theo một giọng kể. Thành, một kiến trúc sư thôi làm công chức sở quy hoạch chuyển qua làm họa sĩ tự do. Vẽ tranh, có tiền, có bạn bè và những cuộc tình đều nồng nàn dù sâu đậm hay thoảng qua, nhưng sao không thấy vui... Có lẽ bởi ở những gì anh nhìn thấy.
Cuộc sống hiện đại, với nhiều giả dối hồn nhiên. Sao mà thành phố của mình cứ ngày một trôi đi đâu, và bao nhiêu đam mê, nhiệt huyết, ước mơ hồng hào ngày nào nay đã biến đâu mất, chỉ còn lại những toan tính, bất trắc; và những cuộc tình - nếu nó vẫn còn đẹp và chưa uể oải thì cũng là bởi người vẫn còn sót lại chút lịch lãm tử tế, hoặc là khao khát tử tế...
Đọc cuốn sách bạn sẽ thấy quý, bởi giá trị của một bức tranh hiện đại bằng văn chương.
"Gần như là sống" là một cuốn sách viết về Hà Nội, viết về một thành phố thân thương, gần gũi, vừa mang những nét hiện đại, vừa có gì đó thật cổ kính, xưa cũ. Nhưng cuốn sách này còn là một góc nhìn về cuộc đời, con người, về sự sống tưởng chừng rất mong manh giữa sự thay đổi mạnh mẽ của thời đại. Tác giả diễn tả những nỗi buồn, những tiếc nuối, và cả một chút chán chường của mình bằng những dòng văn đầy chất chiêm nghiêm, đầy suy tư, vừa sâu sắc vừa có gì đó như ngây thơ, trong sáng. Người đọc sẽ bắt gặp đâu đó giữa những trang sách hình ảnh của chính bản thân mình, để rồi bị dòng cảm xúc miên man của tác giả cuốn trôi đến những vùng ký ức xa xăm. Cuốn sách này thật bình lặng, thật nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một mạch nguồn cảm xúc dâng trào, và có lẽ đó cũng chính là một phần của Hà Nội, của cuộc sống mỗi chúng ta.