Hồi ký Sơn Nam là tổng tập được tập hợp từ 4 tập hồi ký: “Từ U Minh đến Cần Thơ - Ở Chiến Khu 9 - 20 năm giữa lòng đô thị - Bình An” đã được xuất bản từ năm 2000 đến năm 2005.
Lần xuất bản này giới thiệu thêm 2 bài viết của chính nhà văn để làm rõ thêm về 2 giai đoạn quan trọng trong cuộc đời ông: Đến với Cách mạng trong thập kỷ 40 và trở về trong vòng tay Cách mạng ở thập kỷ 70 của thế kỷ XX.
Cuốn sách góp thêm những tư liệu quý giá về cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn Sơn Nam giúp cho những ai yêu mến và thích tìm hiểu, nghiên cứu về ông có thêm tài liệu tham khảo.
Sơn Nam (1926-2008), người làng Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Rạch Giá (nay thuộc tỉnh Xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang). Do sự nhầm lẫn của nhân viên hộ tịch, tên khai sinh của ông bị viết sai thành Phạm Minh Tày.
Thuở nhỏ ông học tiểu học tại quê nhà, rồi học trung học tại Cần Thơ. Năm 1945, ông tham gia Thanh niên Tiền phong, giành lấy chính quyền ở địa phương, rồi lần lượt tham gia công tác ở Hội Văn hóa cứu quốc tỉnh, phòng Chính trị Quân khu, phòng Văn nghệ Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam Bộ. Bút danh Sơn Nam ra đời trong thời gian này, để tưởng nhớ người phụ nữ Khmer đã cho ông bú mớm thời thơ ấu (Sơn là một họ lớn của người Khmer, Nam là để nhắc nhớ mình là người phương Nam). Sau Hiệp định Genève 1954, ông về lại Rạch Giá.
Năm 1955, ông lên Sài Gòn cộng tác với các báo: Nhân loại, Công Lý, Ánh sáng, Tiếng chuông, Lẽ sống...
Năm 1960-1961, bị chính quyền Việt Nam Cộng hòa bắt giam ở nhà lao Phú Lợi (Thủ Dầu Một, Bình Dương). Ra tù, ông tiếp tục làm báo, viết văn và khảo cứu về Nam Bộ. Sau 1975, ông tiếp tục hoạt động trên lĩnh vực văn hóa văn nghệ. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Nhà văn Sơn Nam đã viết nên nhiều tác phẩm dấu ấn, ông được nhiều người gọi yêu là "ông già Nam Bộ", "ông già Ba Tri", “ông già đi bộ’, "pho từ điển sống về miền Nam" hay là "nhà Nam Bộ học". Toàn bộ các sáng tác của ông được Nhà xuất bản Trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh mua bản quyền. Ông qua đời ngày 13 tháng 08 năm 2008 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Dành đến hơn 4 giờ đồng hồ để đọc một cuốn sách, đọc nhập tâm, không uống "vặt" một giọt nước, không đoái hoài đến điện thoại, không cả cảm giác thèm đứng dậy đi đi lại lại và hồi tưởng những điều được đọc, tâm trí mình cứ thế bị cuốn theo những con chữ tự thuật, và đôi khi tự trào của nhà văn Sơn Nam.
Phiêu du trên mảnh đất U Minh- Rạch Giá thời thơ ấu, lạc bước đến Cần Thơ tuổi học sinh, Hào hứng vượt sông vào Bưng Biền theo kháng chiến tuổi thanh niên, lạ lẫm bước vào trung niên với những lát cát đan cài giữa sự tù đày dưới nhà tù Mỹ- Ngụy cùng những hối hả của nghề viết kiếm cơm; chậm rãi cầm bút trong thời kỳ hòa bình, thống nhất....
Sơn Nam không bao giờ che giấu quan điểm quan tâm đến lịch sử và chính trị thời cuộc mà ông nói là "tư cách", nhưng đây vẫn không phải là một cuốn sách lịch sử với quan điểm lịch sử. Sơn Nam cũng không e ngại phô bày những suy nghĩ cá nhân, cả của thời ấu thơ và cả cuộc đời "ham chơi" nhưng đây cũng không đầy đủ là cuốn hồi ký cá nhân riêng tư. Hồi ký Sơn Nam chỉ đơn giản nhắc cho chúng ta, những kẻ hậu sinh, biết về một người cầm bút Nam Bộ đã qua những năm tháng ra sao của thế kỷ XX đầy biến động, mà ở đó, số phận con người, vừa chịu tác động của thời cuộc, lại vừa là những chủ thể của thời cuộc...
Khép lại cuốn Hồi ký, trời qua nửa đêm, cơn bão số 4 dội từng đợt nước vào cánh cửa, sấm lúc rền, chớp lúc giật,những con chữ hồi ký nhà văn Sơn Nam vẫn lắng lại, phải chăng khi được viết ở cái tuổi lên lão, sau khi lắng đọng cả cuộc đời biến động, con chữ trong cuốn hồi ký cứ rề rà, cứ miên man, cứ trôi chầm chậm theo thời gian, mà tưởng như cuộc đời thì dài, con chữ như từng nhát cắt máy ảnh. Chợt nghĩ đến hình ảnh cụ già Nam Bộ ngay đầu tác phẩm, một cụ già cứ lan man về kiến thức của mình, cố gắng truyền hết đi vốn kinh nghiệm cả đời, nhưng kẻ hậu sinh như tôi thì thấy lẩm cẩm, để rồi khi những bậc lão niên mất đi, những kẻ hậu sinh trưởng thành, khép mắt suy nghĩ về cái cuộc đời mới xíu xíu sự kiện, chợt thấy, đó là một người "có tư cách".