Tập sách là tuyển tập gồm 36 truyện ngắn của tác giả Nỗi buồn chiến tranh – nhà văn Bảo Ninh. Những câu chuyện được kể bằng giọng điềm đạm, chậm, từng từ từng chữ tinh tế, ăm ắp hình ảnh và mùi hương của kỷ niệm. Nhiều đoạn văn như thơ. Đọc to lên, sẽ cảm nhận được thêm rõ ràng những xót xa ẩn giấu, hay tình người cảm động, qua những ký ức về cuộc chiến và sau đó, về tình yêu, về những đau khổ, cay đắng hay hạnh phúc tột cùng của con người những năm tháng ấy.
Những câu chuyện giản dị nhưng cực kỳ độc đáo, nhiều truyện rất ngắn thôi mà phải hồi hộp đọc hết đến tận cuối, rồi khắc khoải và nghĩ ngợi mãi.
Bảo Ninh (sinh ngày 18 tháng 10 năm 1952) là nhà văn Việt Nam viết tiểu thuyết và truyện ngắn.
Tiểu sử Bảo Ninh tên thật là Hoàng Ấu Phương, sinh tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, quê ở xã Bảo Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam. Ông là con trai của Giáo sư Hoàng Tuệ (1922 - 1999), nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học. Ông vào bộ đội năm 1969. Thời chiến tranh, ông chiến đấu ở mặt trận B-3 Tây Nguyên, tại tiểu đoàn 5, trung đoàn 24, sư đoàn 10. Năm 1975, ông giải ngũ. Từ 1976-1981 học đại học ở Hà Nội, sau đó làm việc ở Viện Khoa học Việt Nam. Từ 1984-1986 học khoá 2 Trường viết văn Nguyễn Du. Làm việc tại báo Văn nghệ Trẻ. Là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ 1997.
Tác phẩm - Trại Bảy Chú Lùn (1987) - Nỗi Buồn Chiến Tranh (1991)
5 sao cho một vài đoạn văn đắt giá của những hình ảnh so sánh hình tượng hay ho mà mình đọc được suốt 570 trang. Nó đắt vì đặt trong bối cảnh câu chuyện, bật lên giữa nhiều hình ảnh khác xung quanh. Mình rất thích cách viết văn của ông tác giả. Tuy không quá sáng tạo, dùng hơi nhiều tính từ, cái chất buồn của mỗi câu chuyện vẫn khe khẽ toát ra dù ông muốn truyền đạt sự tích cực hay không. Sau này khi nào học viết văn, mình sẽ đọc lại sách thêm nhiều lần. Mải đọc gần hết mới để ý cái bìa. Không ngờ idol Kim Duẩn vẽ. Phải qua hơn nửa sách mới thấy cái bìa vô cùng hợp lý, dù trọng tâm còn bé hơn cả logo của nhà xuất bản. Ở nhà, mình sống chung hơn 30 năm với ông bố là bộ đội Trường Sơn mà vẫn không hiểu gì về đời lính của ông cụ cho đến khi đọc xong quyển này. Hồi xem Vietnam war 2017 được nghe giọng Bảo Ninh nói trong phim, vẫn mong ông viết thêm nhiều nhiều nữa.
Người đọc “Chuyện xưa kết đi, được chưa?” của Bảo Ninh in năm 1999 bắt gặp hai đoạn văn, gần giống hệt nhau, ở hai truyện ngắn khác nhau. “Thoạt nhìn là người ta đã thấy ở Thủy có cái gì đó không rõ là cái gì, là lạ khang khác không y hệt mọi người. Cách để tóc, cách ăn mặc chẳng khác ai mà vẫn như có hàm một sự diêm dúa thầm lén. Da dẻ trắng trẻo mềm dịu. Cách nói, dáng đi đều được nhận ra là thiếu khiêm nhường.” (Sách cấm) “Nhìn Loan người ta thấy rằng ở cô có cái gì là lạ khang khác không y hệt mọi người. Cách để tóc, cách ăn mặc chẳng khác ai mà vẫn như có hàm một sự diêm dúa thầm lén. Da dẻ trắng trẻo, mềm dịu. Cách nói và dáng đi đều thiếu vẻ mộc mạc.” (Cũ xưa) Hai đoạn này cũng được in lại, không sửa chữa, ở “Bảo Ninh, những truyện ngắn,” NXB Trẻ, 2013. Đoàn Ánh Dương trong “Bảo Ninh – nhìn từ thân phận của truyện ngắn” có một cái nhìn tích cực về sự trùng lặp này, khi cho rằng nhà văn đã hư cấu hóa ký ức cá nhân và biến đời mình thành tự sự. Tôi xin được phép bất đồng với nhận định này. Bởi lẽ chuyện đời của nhà văn trở thành tiểu thuyết có lẽ không phải là điều gì mới mẻ. Năm xưa Proust chấm chiếc bánh quy trong tách trà do bố mang cho để rồi đẩy chi tiết đó thành kỹ thuật tinh xảo mang tên “ký ức tự phát” với chiếc bánh madeleine nhúng trà mở ra cả vùng tuổi thơ ở Combray để tìm lại quá vãng cũng là hư cấu hóa cả cuộc đời vào trang văn. Trong cách đọc của tôi, hai đoạn văn giống hệt nhau, báo hiệu ít nhất ba điều: thứ nhất, chúng là chất liệu được nhào đi nhào lại trong quá trình sáng tác của Bảo Ninh; thứ hai, nhà văn đã cạn dần sáng tạo khi khai thác cạn kiệt vốn quá khứ; thứ ba, ông đã mắc kẹt, không lối thoát, khi đi tìm thời gian đã mất.
Đọc cuốn này để mentally prepare cho các tác phẩm nặng đô hơn của Bảo Ninh. Có vài truyện trong này khá hay và để lại nhiều dư âm, ai thích Bảo Ninh và muốn hiểu hơn về chiến tranh thì nên đọc hehe