Là những truyện ngắn và tản văn mà nhà văn Mạc Can viết trong vòng một tháng cuối năm 2010 khi đang ở Dallas, Texas, Hoa Kỳ. Bằng nỗi nhớ của một người gần như gắn bó suốt cuộc đời với Sài Gòn và vùng đất Nam bộ, tác giả đã gợi lại những kỷ niệm giờ đây đã trở thành dĩ vãng, nhưng vẫn luôn sống động trong lòng những người nặng tình với quê hương.
Ngắn gọn, dung dị và hài hước, cộng với sự tài tình khi trộn lẫn thực - hư trong vài câu chuyện, Mạc Can dắt người đọc đi với ông từ tuổi thơ “trôi sông lạc chợ” đầy cam khó, thời lưu linh theo các gánh hát, học làm hề, học ảo thuật đến lúc về Sài Gòn đi bán bồ câu kiếm sống, rồi đi thử vai trong “phim Tây”, đi đóng phim nghệ thuật... Những ký ức rời, vậy mà tập hợp lại là cả một kho tàng không dễ nhà văn nào có được. Chỉ riêng chuyện đời ông thôi, khi chưa cần tác giả thêm “gia vị”, đã đủ vừa mời gọi vừa thách thức các nhà biên kịch, đạo diễn.
Đem cuốn này từ BE-D7 về, mình không nghĩ mình sẽ thích nó đến vậy! Khác với việc mượn sách từ Thư viện, vì đó đều là những cuốn sách mình chủ động tìm đọc. Còn đây, giống như Duyên khi mình nhìn thấy quyển sách này của Chú, dù mình cũng chẳng biết gì nhiều ngoài những vai diễn phụ khiến mọi người vui cười, khi gặp nó (cuốn sách này) mình chỉ "Ồ, chú Mạc Can cũng viết sách nữa sao!", và thế là mang về cũng không quá nhiều trong đợi, ngoài cái tên "Nhớ" và sách khá mỏng, mình đã chẳng mong tìm kiếm được gì nhiều...
Ấy thế mà, qua cuốn sách này, mình rất muốn được cảm ơn Chú. Cảm ơn Chú vì đã cho con thấy được một chút Thủ Dầu Một xưa cũ mà con đã không còn nhớ rõ, kể cả khi sự sống của con còn chưa hiện hữu. Cảm ơn vì được thấy qua những câu chữ những nơi Chú đã đi qua, có nhiều nhất chắc là Sài Gòn - một Sài Gòn rất khác, cũ kĩ nên thơ, vui vẻ đầy ắp nhiều kỹ niệm đó, rồi lại buồn chút miên man lãng nhách thay cho cả phần Chú, rất khác với những Sài Gòn con đã đọc trước đây Cảm ơn nữa vì đã được biết thêm một chút chuyện nghề, chuyện đời, chuyện tình của Chú, và cả khám phá ra được một nghệ sĩ hề nhưng văn phong tươi sáng mộc mạc và cuốn hút theo tâm hồn người đọc là con đến vậy. Cảm ơn Chú, Chú hề dễ thương nhất con được biết !
Đọc xong mà lòng buồn man mác như Còn chút gì để nhớ. Những truyện ngắn chẳng có trình tự nào, nhưng theo một dòng cảm xúc của Mạc Can, về những hoài niệm một thời đã qua ở Sài Gòn.
Mình biết Mạc Can là một diễn viên phụ khá quen mặt, nhưng hóa ra bác còn viết sách nữa. Dù văn chương và nội dung của cuốn sách không quá trau chuốt, nhưng lại vô cùng gần gủi và giản dị.
Thực ra mình chỉ định cho 3 sao, vì hông thích mấy truyện ma về cuối. Nhưng 4 sao như một lời động viên và kính trọng mình dành cho Mạc Can.
Thích truyện của chú Can với cô Quyên trong rạp Eden nhất. Chắc vì hay thất tình và bị ghost nên thấy bản thân ở đây! Và cũng là vì tôi hay hoài niệm những chuyện đã qua. Dẫu mấy chuyện đó toàn làm mình đau lòng hoặc buồn bã.