Cuốn sách là những lời tâm sự, tâm tình chân thành, thẳng thắn và cởi mở về tất cả mọi thứ trên đời, trong cuộc sống của chúng ta của nhạc sĩ, nhà văn, nhà báo, nhà giáo Vũ Đức Sao Biển. Từ những kỷ niệm tươi đẹp của một thời đôi mươi phơi phới đến những gian truân của một đời người…
Vũ Đức Sao Biển tên thật là Võ Hợi, sinh ngày 12 tháng 2 năm 1947, tại Tam Kỳ, Quảng Nam. Nguyên quán ông tại Duy Vinh, Duy Xuyên, Quảng Nam.
Năm 18 tuổi, ông vào Sài Gòn học Đại học Sư phạm (Ban Việt – Hán) và Đại học Văn khoa (ban Triết học phương Đông). Tháng 10 năm 1970, ông tốt nghiệp rồi xuống Bạc Liêu dạy học các môn Văn và Triết học bậc trung học tại Trường Công lập Bạc Liêu cho đến năm 1975.
Sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, ông trở về Thành phố Hồ Chí Minh dạy học, có một thời gian làm tại phòng Giáo dục huyện Nhà Bè. Vừa dạy, ông vừa bắt đầu cộng tác với các báo: Tuổi Trẻ Cười, Thanh Niên, Kiến Thức Ngày Nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh,... Ông là thành viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam lẫn Hội Nhà báo Việt Nam.
Mười năm sau đó, ông trở lại Bạc Liêu và sáng tác loạt ca khúc về Bạc Liêu và miền đất phương Nam. Những bài như Điệu buồn Phương Nam, Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang, Đau xót lý chim quyên, Trở lại Bạc Liêu, Trên sóng Cửu Long... là những tác phẩm được rất nhiều người yêu thích. Giai đoạn sau thập niên 2010, một số đài truyền hình trung ương và địa phương mời ông thực hiện phim tư liệu về tác giả và tác phẩm nhạc vàng.
Ngoài sáng tác nhạc, ông còn viết báo, tiểu thuyết, tiểu phẩm trào phúng và đặc biệt là phiếm luận về truyện kiếm hiệp Kim Dung (Kim Dung giữa đời tôi).
Năm 1999, theo gợi ý của Bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Văn Út, ông tiến hành phục dựng lại bài Dạ Cổ Hoài Lang đem cho nhạc sĩ Quốc Dũng hòa âm và ca sĩ Hương Lan, Hạnh Nguyên trình diễn lần đầu tiên trên sóng VTV1.[2] Năm 2013, ông lại cùng ba nhà báo Anh Đức, Liêu Phúc Minh, Tố Loan dịch tiếp bản Dạ Cổ Hoài Lang ra ba thứ tiếng Anh, Pháp và Quan thoại.
Năm 2007, ông chuyển ngữ game Cửu Long Tranh Bá (9D Online) do VNG phát hành tại Việt Nam.
Năm 2009, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh mời ông thỉnh giảng hai môn “Tạp văn và tiểu phẩm” và "Tường thuật chuyên ngành văn hóa – nghệ thuật" cho Khoa Báo chí – Truyền thông của trường này.
Ông qua đời vào 23 giờ 25 phút ngày 6 tháng 5 năm 2020 tại tư gia, sau hai năm chống chọi với bệnh ung thư vòm họng.
Đối thoại với tuổi đôi mươi - Những lời tâm sự, thủ thỉ của một người bác, người chú với các bạn trẻ, chỉ là toàn bác nói không, và bác khá bảo thủ cứng nhắc với những chuyện này.
Cuốn sách gồm 19 phần nhỏ, mỗi phần là một vấn đề trăn trở mà chú muốn gởi gắm cho những bạn trẻ. Những phần đầu về vấn đề tình yêu, giới tính thì thực sự khá đáng tranh cãi, chán đến mức mình nghĩ khá nhiều bạn không muốn đọc tiếp. Nhưng những phần cuối thì thực sự hữu ích và đáng giá đối với những người trẻ đang tập tành bước vào đời.
Những phần đầu, từ Bỗng nhiên mà họ lớn, Nợ Vu Sơn và Ngày ấy, đôi ta, bác Biển cho rằng mục đích cuối cùng của tình yêu là sinh con, nên tình yêu đồng giới là sai trái. Hay những bạn nam cao hông nên thích mấy bạn nữ lùn. Mình phải cố động viên rằng, mẹ mình cũng nghĩ vậy, và đây là suy nghĩ bảo thủ của các bậc cha chú ngày xưa, để hông gấp luôn cuốn sách lại.
Nhưng những phần sau, từ Giao tiếp, Học và hành, Việc làm, ... thì thực sự mình thấy rất hữu ích, ngay cả với bản thân mình hiện tại. Tụi mình còn trẻ, còn phải học hỏi nhiều, còn phải thay đổi nhiều để tiến bộ hơn. Làm nghề gì cũng được, miễn là những việc chân chính, đừng có trí thức hão mà ngồi đó kêu than. Riêng về các vấn đề này, bác Biển là một tấm gương đáng noi theo.
Vì thế, hãy xem cuốn sách như những lời thủ thỉ của các bậc cha chú mình, dẫu họ có hơi bảo thủ, dẫu họ có hơi ấu trĩ đôi chỗ, nhưng đây là những lời tâm huyết của họ muốn truyền cho con cháu. Hãy sống một cuộc sống thật có ích với đời.
Xem thêm những bài viết của mình tại Thư viện Thảo Điền https://thuvienthaodien.wordpress.com/ ----------------- Đối Thoại Với Tuổi Đôi Mươi (2010) Tác giả: Vũ Đức Sao Biển Thủ Đức, 12.06.2021
Đây có lẽ là một cuốn sách dành cho mọi lứa tuổi nhưng nó thực sự có ích lợi lớn nhất đối với cái tuổi đôi mươi.
Cái tuổi đôi mươi là một cái tuổi đặc biệt nhất là đối với văn hóa Việt Nam. Cái tuổi khi chúng ta bắt đầu vào trường đại học, cũng như bắt đầu bước vào đời, chúng ta dần rời xa khỏi sự bảo vệ cũng như chăm sóc của gia đình. Thời điểm này thế giới quan của chúng ta bắt đầu định hình. Chúng ta sống trong cái tuổi đầy mộng mơ vì chưa nếm trải đủ mùi đời, cái tuổi đầy nhiệt huyết vì chúng ta có sức trẻ, cái tuổi đầy liều lĩnh vì chúng ta chưa có gánh nặng trên vai nhưng cái tuổi này cũng đầy sợ hãi vì chúng ta chưa thấy con đường phía trước.
Mình cũng đã từng sống trong cái tuổi đôi mươi đó với bao buồn vui lẫn lộn, cái thời mà có thể "hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn". Khi còn học ở phổ thông, mình từng nghĩ thế giới này nhỏ bé, dường như học tập là tất cả. Nhưng khi bước vào ngưỡng cửa đại học, thế giới quan của mình dần thay đổi, thế giới dường như trở nên to lớn hơn có nhiều thứ để mình tìm hiểu hơn. Mình dần cảm thấy mọi người trở nên gần gũi hơn, trở nên giống mình hơn. Trước đây, mình từng nghĩ người trong cùng tỉnh như ở một thế giới khác, thế giới đó khác với thế giới của trường phổ thông mình, rồi sau đó là người ở các tỉnh khác, rồi đến người ở các nước khác. Họ như sống trong một vũ trụ khác mà trường mình là trung tâm hay chính xác hơn là lớp mình, còn mình là rốn của vụ trũ. Thế giới quan thay đổi. Mọi người đều sống trong cùng một nơi gọi là trái đất, mọi người đều giống nhau không có ai là đặc biệt. Mọi người đều là nhân tố nhỏ bé trong cuộc đời này.
Ở một cái tuổi khá lớn so với mình nhưng Vũ Đức Sao Biển thực sự có những suy nghĩ khá thoáng so với người cũng thời của ông. Ông chia sẽ khá nhiều từ quan điểm về tình yêu, tình dục, hôn nhân, hạnh phúc, đau buồn rồi đến những chủ đề về việc làm, giao tiếp, sáng tạo, .... Cuối mỗi chủ đề ông thường kết bằng một câu hỏi, một câu hỏi tới chính độc giả của mình, "tôi nói như thế có đúng không các em". Mình cảm giác như đang đối thoại với tác giả thực sự, mình viết lên sách khá nhiều về những điểm mình đồng tình những điểm mình không. Có lẽ đọc cuốn sách này sớm hơn là điều hay, nhưng đọc nó ở cái tuổi sắp sang hai tư này thì cũng không phải là một điều quá tồi. Kệ, Hai tư thì vẫn đang ở tuổi đôi mươi mà.
Giống như lời của một người cha, một người chú, một người thầy. Xưng tôi, gọi em. Không quá gần gũi, không quá xa cách. Lời văn ân cần, từ tốn, điềm tĩnh. Nghe từ "đối thoại" đã thấy sự tương đồng về vị thế và nghiêm túc của buổi trò chuyện. Đã là buổi trò chuyện thì không có ai đúng ai sai, chỉ có những câu chuyện và quan điểm, cùng những suy ngẫm sau đó để mọi người tự rút ra cho mình bài học riêng. Tuy vậy, ngoài một số quan điểm khá thoáng (ko kì thị đồng tính), một số vấn đề tác giả vẫn còn định kiến (vd mục đích đầu tiên và quan trọng nhất của hôn nhân là sinh con). Điều này không thể tránh được với độ tuổi như vậy. Các bài viết về các chủ đề khác nhau: tuổi thơ, quê hương, tình cảm gia đình, tình yêu, tình dục, tiền, thần tượng, ăn mặc, lòng trung thực, cách giao tiếp, cách thưởng thức văn học nghệ thuật, học hành thi cử, đau khổ và hạnh phúc... những vấn đề rất gần gũi với các bạn trẻ tuổi hai mươi. Mình thích ở cuối đoạn, tác giả hỏi ý kiến độc giả: em nghĩ về điều này như thế nào, em thấy sao - điều này chứng tỏ tác giả không tự nhận mình là đúng, là chân lý, không tỏ ra là kẻ bề trên đang dạy dỗ người lớp dưới non trẻ. Đó là những lời của một người đã từng đi qua tuổi trẻ, đã tự mình chèo chống và giờ thong dong trên những tháng ngày ở đỉnh dốc bên kia cuộc đời.
05.03.2020 N
—
Bonus: 9/2023, nghe lại cuốn này mỗi khi đi bộ ra ga tàu điện hoặc làm việc nhà, tự dưng thấy ấm áp như lời 1 người cha nói với con, lời của 1 người bạn lớn tuổi. Thích đoạn tác giả nói về âm nhạc, và chữa lành bản thân bằng những chuyến đi. Sẽ đọc lại nhiều.