What do you think?


Chú Bé Thất Sơn
Nam là học sinh cấp 2 ở Sài Gòn nhân dịp hè theo chị ruột là Thảo về quê ở Thất Sơn. Ở quê Nam và chị Thảo quen với Siêng – một đứa nhỏ chăn trâu. Siêng có cha mẹ là thầy cô giáo bị giặc Pôn Pốt giết, mồ côi. Nhưng với lòng quyết tâm học tập, đem đêm Siêng vẫn đi đò qua sông học bổ túc văn hóa. Trong cảnh khốn cùng, Siêng phải tham gia vô đoàn người “đai” thuốc lá lậu qua biên giới và bị bắt. Được tha về, Siêng lấy vé số ra chợ bán nhưng rồi nó cũng không được yên thân …
Nam và chị Thảo rất mến Siêng. Hết hè, Nam và chị Thảo về lại Sài Gòn nhưng hình ảnh cậu bé hiếu học, can đảm vượt qua mọi trở ngại, khổ đau vẫn in dấu trong tâm hồn của hai chị em. Tin vui lại tới: ông ngoại của hai chị em nhận nuôi Siêng ăn học.
Truyện ca ngợi tinh thần ham học, vượt khó, biết vượt qua nghịch cảnh để vươn lên.
Nam và chị Thảo rất mến Siêng. Hết hè, Nam và chị Thảo về lại Sài Gòn nhưng hình ảnh cậu bé hiếu học, can đảm vượt qua mọi trở ngại, khổ đau vẫn in dấu trong tâm hồn của hai chị em. Tin vui lại tới: ông ngoại của hai chị em nhận nuôi Siêng ăn học.
Truyện ca ngợi tinh thần ham học, vượt khó, biết vượt qua nghịch cảnh để vươn lên.
102 pages, Paperback
First published November 1, 2012
About the author
Phạm Công Luận
22 books33 followersPhạm Công Luận sinh năm 1961 tại Sài Gòn.
Hiện làm việc tại báo Sinh Viên Việt Nam - Hoa Học Trò, cơ quan đại diện tại TP.HCM.
Ngoài hai cuốn Sài Gòn - Chuyện đời của phố, anh còn là tác giả của một số cuốn sách được độc giả trẻ mến mộ như Trên đường rong ruổi, Lạc giữa nhân gian, Những lối về ấu thơ, 2011; Nếu biết trăm năm là hữu hạn, 2011 (bút danh Phạm Lữ Ân, viết cùng người bạn đời của anh - chị Đặng Nguyễn Đông Vy)...
Hiện làm việc tại báo Sinh Viên Việt Nam - Hoa Học Trò, cơ quan đại diện tại TP.HCM.
Ngoài hai cuốn Sài Gòn - Chuyện đời của phố, anh còn là tác giả của một số cuốn sách được độc giả trẻ mến mộ như Trên đường rong ruổi, Lạc giữa nhân gian, Những lối về ấu thơ, 2011; Nếu biết trăm năm là hữu hạn, 2011 (bút danh Phạm Lữ Ân, viết cùng người bạn đời của anh - chị Đặng Nguyễn Đông Vy)...
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 13 of 13 reviews
June 7, 2023
Một câu chuyện đơn giản về con người miền Tây giản dị và chất phác. Đâu đó có những con người như "chú bé Thất Sơn" Siêng - cố gắng mỗi ngày vượt qua khó khăn, sống thật thà đậm chất một con người miền Tây.
Là một câu chuyện đơn giản, ngắn gọn, bản thân mình chắc chắn là nó đủ ý nghĩa. Nhưng tiếc là khi đọc phần giới thiệu của Nhà phát hành mình đã hy vọng nhiều hơn. Mình cũng quê An Giang - tức bối cảnh trong truyện, dù bối cảnh là lúc trước khi mình sinh ra nhưng theo mình nhớ vùng Thất Sơn có nhiều truyện tâm linh các thứ, tiếc là tác giả không nói về nó nhiều như mình mong đợi. Được cái trong truyện đề đập tới các món ăn miền Tây thân thuộc, mình thích đoạn tác giả nhắc đến bài hát "Còn thương rau đắng mọc sau hè".
Mình đọc bản kỷ niệm xuất bản, có tranh minh họa màu tuyệt đẹp.
Là một câu chuyện đơn giản, ngắn gọn, bản thân mình chắc chắn là nó đủ ý nghĩa. Nhưng tiếc là khi đọc phần giới thiệu của Nhà phát hành mình đã hy vọng nhiều hơn. Mình cũng quê An Giang - tức bối cảnh trong truyện, dù bối cảnh là lúc trước khi mình sinh ra nhưng theo mình nhớ vùng Thất Sơn có nhiều truyện tâm linh các thứ, tiếc là tác giả không nói về nó nhiều như mình mong đợi. Được cái trong truyện đề đập tới các món ăn miền Tây thân thuộc, mình thích đoạn tác giả nhắc đến bài hát "Còn thương rau đắng mọc sau hè".
Mình đọc bản kỷ niệm xuất bản, có tranh minh họa màu tuyệt đẹp.
September 25, 2019
#2019ReadingChallenge
#6.5diem3sao
Những mẫu chuyện ở chốn miền Tây, sao cứ mãi buồn man mác với mình thế nhỉ.
Mình đã từng một lần ghé thăm xứ Thất Sơn, tức bảy ngọn núi lớn ở An Giang. Xứ này từng rất nổi tiếng với các vị đạo sĩ đắc đạo tu tập trên núi. Mình từng lên ngọn Cô Tô, ngắm nhìn từng thửa ruộng vàng ươm cùng hàng thốt nốt trải dài tít tắp. Thấy nơi này mới tươi đẹp làm sao.
Và đó là bối cảnh trong câu chuyện, khi Nam công tử cấp 2 cùng chị Thảo về quê ngoại để nghỉ hè. Và ở đây, hai cô cậu gặp Siêng, thổ địa ở đây, cái gì cũng biết chỉ có tiền là không biết, ý là nghèo. Siêng đã mở một bầu trời tri thức xứ Thất Sơn cũng như Châu Đốc cho hai chị em. Vùng đất này cũng còn nhiều câu chuyện hấp dẫn mà mình cũng chưa biết được lắm.
Bất giác nhớ đến cô bé Long Xuyên nào đó, quê ngoại em cũng ở vùng Thất Sơn. Những người con miền Tây lúc nào cũng đôn hậu, chất phát làm mình quý mến vô cùng. Đó là lý do mình chọn đọc về miền Tây hoài chẳng chán, dù mình là người con miền Trung.
Xem thêm những bài viết khác của mình tại
https://thuvienthaodien.wordpress.com/
------
Chú Bé Thất Sơn (2012)
Tác giả: Phạm Công Luận
Thủ Đức, 24/09/2019
#6.5diem3sao
Những mẫu chuyện ở chốn miền Tây, sao cứ mãi buồn man mác với mình thế nhỉ.
Mình đã từng một lần ghé thăm xứ Thất Sơn, tức bảy ngọn núi lớn ở An Giang. Xứ này từng rất nổi tiếng với các vị đạo sĩ đắc đạo tu tập trên núi. Mình từng lên ngọn Cô Tô, ngắm nhìn từng thửa ruộng vàng ươm cùng hàng thốt nốt trải dài tít tắp. Thấy nơi này mới tươi đẹp làm sao.
Và đó là bối cảnh trong câu chuyện, khi Nam công tử cấp 2 cùng chị Thảo về quê ngoại để nghỉ hè. Và ở đây, hai cô cậu gặp Siêng, thổ địa ở đây, cái gì cũng biết chỉ có tiền là không biết, ý là nghèo. Siêng đã mở một bầu trời tri thức xứ Thất Sơn cũng như Châu Đốc cho hai chị em. Vùng đất này cũng còn nhiều câu chuyện hấp dẫn mà mình cũng chưa biết được lắm.
Bất giác nhớ đến cô bé Long Xuyên nào đó, quê ngoại em cũng ở vùng Thất Sơn. Những người con miền Tây lúc nào cũng đôn hậu, chất phát làm mình quý mến vô cùng. Đó là lý do mình chọn đọc về miền Tây hoài chẳng chán, dù mình là người con miền Trung.
Xem thêm những bài viết khác của mình tại
https://thuvienthaodien.wordpress.com/
------
Chú Bé Thất Sơn (2012)
Tác giả: Phạm Công Luận
Thủ Đức, 24/09/2019
July 10, 2022
Một cuốn sách giản dị, dễ thương và cũng cảm động.
October 15, 2021
1 tiếng đồng hồ trở về tuổi thơ gói gọn trong cuốn sách đẹp đẽ này
Khi mở cuốn sách này ra, mình rất bất ngờ và vui vì hình minh họa trong đây đúng kiểu vẽ truyện tranh của hàng trăm cuốn Cô Tiên Xanh, Tâm Hồn Cao Thượng mà mình được đọc hồi bé - những câu chuyện giản dị đã giúp mình lớn lên trong sự tử tế. Cũng phải thôi, truyện này đã được viết ra từ 30 năm trước (còn lớn hơn tuổi của tui) và từng đạt giải văn học thiếu nhi Vì tương lai đất nước năm 1993. Cảm giác y như đọc truyện hồi nhỏ vậy, chỉ là trong một màu áo khác chút chút vì tranh có màu chứ không phải tranh 2 màu như hồi nhỏ được xem.
Mình đã đến vùng Bảy Núi nhiều lần và vẫn còn muốn quay lại nữa. Dù miền Tây vô cùng rộng lớn nhưng đây là khu vực quyến rũ mình nhất với những cánh đồng lúa mênh mông, đan xem với những cây thốt nốt đặc trưng, những mùa nước nổi, mùa len trâu. Mình đặc biệt thích ngắm nhìn xung quanh khi hoàng hôn xuống và bóng thốt nốt ngược sáng với mặt trời đỏ au.
Đọc truyện ở Thành phố nhưng trưa nay mình có dịp xuyên không, hưởng ké cái cảm giác thanh bình trong tưởng tượng khi nằm ngủ trên chiếc võng đung đưa đón gió đồng hay mộng mơ nằm ngắm sao trên chiếu cói, ngồi ở chòi ngắm mưa giữa đồng lúa, lắng nghe mấy câu thơ rặc giọng miền Tây Nam Bộ, thưởng thức món cá lóc nướng trui chấm mắm me được làm tại chỗ hay nồi khoai mì hấp nước dừa béo ngậy trộn mỡ hành chấm nước mắm chanh "chọt" thêm trái ớt... Thực sự là muốn đi chơi liền luôn, không phải để ở khách sạn 5 sao ăn nhà hàng sang chảnh mà là ăn lẩu mắm cá linh với bông điên điển rồi tấp xe máy vô làm ly thốt nốt cho mát, chỉ xin nói không với món thịt chuột đồng 😂. Nhớ mấy người bạn, mấy đứa em ở vùng Thất Sơn này này.
Bị lỡ một năm học vì gãy tay và mới ốm dậy sau trận sốt xuất huyết, mẹ cho Nam theo chị Thảo về quê ngoại đi thực tế, sưu tầm văn học dân gian để làm luận văn tốt nghiệp. Ra đồng kiếm ông ngoại, Thảo và Nam mắc mưa nên trú tạm ở căn chòi của Siêng và đó là cuộc gặp gỡ không thể nào quên giữa 2 cậu bé trạc tuổi nhau. Hơn 1 tháng ở quê, Nam có Siêng là bạn và Nam cũng trở nên rắn rỏi hơn. Siêng với những thiệt thòi về số phận nhưng ban ngày thì lao động hăng say, làm đủ mọi nghề để mưu sinh và luôn nỗ lực trong học tập với những "lớp học đim" bổ túc văn hóa. Cậu ước mơ lớn lên sẽ trở thành hướng dẫn viên du lịch để tha hồ kể chuyện sự tích, truyền thuyết kỳ lạ về con người, thiên nhiên vùng đất này cho khách du lịch hay khát khao đem khoa học - công nghệ về cánh đồng quê hương cho người nông dân bớt khổ.
Mình cũng mong đi chơi mà có duyên gặp được những thổ địa chất lừ như Siêng để những chuyến đi trọn vẹn và đáng nhớ hơn.
Khi mở cuốn sách này ra, mình rất bất ngờ và vui vì hình minh họa trong đây đúng kiểu vẽ truyện tranh của hàng trăm cuốn Cô Tiên Xanh, Tâm Hồn Cao Thượng mà mình được đọc hồi bé - những câu chuyện giản dị đã giúp mình lớn lên trong sự tử tế. Cũng phải thôi, truyện này đã được viết ra từ 30 năm trước (còn lớn hơn tuổi của tui) và từng đạt giải văn học thiếu nhi Vì tương lai đất nước năm 1993. Cảm giác y như đọc truyện hồi nhỏ vậy, chỉ là trong một màu áo khác chút chút vì tranh có màu chứ không phải tranh 2 màu như hồi nhỏ được xem.
Mình đã đến vùng Bảy Núi nhiều lần và vẫn còn muốn quay lại nữa. Dù miền Tây vô cùng rộng lớn nhưng đây là khu vực quyến rũ mình nhất với những cánh đồng lúa mênh mông, đan xem với những cây thốt nốt đặc trưng, những mùa nước nổi, mùa len trâu. Mình đặc biệt thích ngắm nhìn xung quanh khi hoàng hôn xuống và bóng thốt nốt ngược sáng với mặt trời đỏ au.
Đọc truyện ở Thành phố nhưng trưa nay mình có dịp xuyên không, hưởng ké cái cảm giác thanh bình trong tưởng tượng khi nằm ngủ trên chiếc võng đung đưa đón gió đồng hay mộng mơ nằm ngắm sao trên chiếu cói, ngồi ở chòi ngắm mưa giữa đồng lúa, lắng nghe mấy câu thơ rặc giọng miền Tây Nam Bộ, thưởng thức món cá lóc nướng trui chấm mắm me được làm tại chỗ hay nồi khoai mì hấp nước dừa béo ngậy trộn mỡ hành chấm nước mắm chanh "chọt" thêm trái ớt... Thực sự là muốn đi chơi liền luôn, không phải để ở khách sạn 5 sao ăn nhà hàng sang chảnh mà là ăn lẩu mắm cá linh với bông điên điển rồi tấp xe máy vô làm ly thốt nốt cho mát, chỉ xin nói không với món thịt chuột đồng 😂. Nhớ mấy người bạn, mấy đứa em ở vùng Thất Sơn này này.
Bị lỡ một năm học vì gãy tay và mới ốm dậy sau trận sốt xuất huyết, mẹ cho Nam theo chị Thảo về quê ngoại đi thực tế, sưu tầm văn học dân gian để làm luận văn tốt nghiệp. Ra đồng kiếm ông ngoại, Thảo và Nam mắc mưa nên trú tạm ở căn chòi của Siêng và đó là cuộc gặp gỡ không thể nào quên giữa 2 cậu bé trạc tuổi nhau. Hơn 1 tháng ở quê, Nam có Siêng là bạn và Nam cũng trở nên rắn rỏi hơn. Siêng với những thiệt thòi về số phận nhưng ban ngày thì lao động hăng say, làm đủ mọi nghề để mưu sinh và luôn nỗ lực trong học tập với những "lớp học đim" bổ túc văn hóa. Cậu ước mơ lớn lên sẽ trở thành hướng dẫn viên du lịch để tha hồ kể chuyện sự tích, truyền thuyết kỳ lạ về con người, thiên nhiên vùng đất này cho khách du lịch hay khát khao đem khoa học - công nghệ về cánh đồng quê hương cho người nông dân bớt khổ.
Mình cũng mong đi chơi mà có duyên gặp được những thổ địa chất lừ như Siêng để những chuyến đi trọn vẹn và đáng nhớ hơn.
This entire review has been hidden because of spoilers.
July 11, 2022
tựu trung vẫn là cuốn sách tốt, nội dung nhẹ nhàng
có vài điểm hơi over, hơi ngắn quá chưa đủ để chạm tới cảm xúc.
có vài điểm hơi over, hơi ngắn quá chưa đủ để chạm tới cảm xúc.
September 10, 2022
Giản dị, chất phác, nhiều từ ngữ địa phương dễ thương. Đọc những quyển như thế này học được bao nhiêu là từ mới.
March 14, 2023
Tràn ngập sắc quê, đượm vị buồn và cả những hi vọng ngời sáng.
June 8, 2023
Tạm. Cũng ý nghĩa nhưng chưa đủ.
April 6, 2025
đói bụng
April 19, 2025
Dễ thương và mộc mạc.
September 11, 2026
Nhẹ nhàng, chân thật, và mang hơi thở làng quê.
May 14, 2026
Chú Bé Thất Sơn của Phạm Công Luận đưa người đọc đến vùng đất Châu Đốc những năm sau chiến tranh, nơi những cánh đồng trải dài dưới chân núi Sam, những chuyến đò qua lại trên kinh Vĩnh Tế và những câu chuyện dân gian vẫn được truyền kể giữa đời sống thường nhật. Một câu chuyện giản dị về tình bạn, việc học và những đứa trẻ đang lớn lên giữa nhiều thiếu thốn.
Nhân vật trung tâm là Nam - cậu bé thành phố được đưa về quê ngoại nghỉ dưỡng sau thời gian đau ốm. Những ngày đầu ở Châu Đốc trôi qua khá chậm chạp. Nam nhớ trường lớp, bạn bè và cuộc sống quen thuộc ở Sài Gòn. Nhưng rồi những trải nghiệm nơi miền biên giới dần thay đổi cậu. Từ những buổi theo người lớn ra đồng, những lần nghe kể chuyện về vùng Thất Sơn cho đến cuộc gặp gỡ với Siêng, cậu bé chăn trâu sống một cuộc đời hoàn toàn khác với mình.
Siêng mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cha mất vì rắn cắn, mẹ là một cô giáo ở Tịnh Biên thiệt mạng trong những năm biên giới Tây Nam còn nhiều biến động. Cậu sống nhờ hết nhà này đến nhà khác, ban ngày chăn trâu thuê, tối qua đò đi học lớp bổ túc. Cuộc sống của Siêng luôn gắn với những lo toan rất sớm. Có lúc bị đánh vì làm lạc trâu, có lúc phải ngủ ngoài đồng, có lúc đi “đai” thuốc lá thuê để kiếm tiền sinh sống. Dù vậy, cậu vẫn mang theo sách vở bên mình và cố gắng đến lớp đều đặn.
Siêng không được xây dựng như một nhân vật để khơi gợi sự thương cảm, cậu chỉ là chính mình trong tổng thể bức tranh đồng quê ấy mà thôi. Siêng thích học toán, thích tìm hiểu lịch sử vùng đất nơi mình sống và luôn có những câu hỏi về cách người ta trồng lúa, chống sâu bệnh hay cải tạo đồng ruộng. Ước mơ sau này làm việc trong ngành nông nghiệp của cậu cũng bắt nguồn từ chính những gì nhìn thấy quanh mình. Đó là những cánh đồng bị rầy nâu phá hoại, là người nông dân phải cúi lưng làm việc dưới nắng và là mong muốn quê hương bớt đi phần nào nhọc nhằn.
Ông ngoại, chị Thảo hay những người dân miền biên giới đều góp phần tạo nên một môi trường mà ở đó trẻ em được nâng đỡ bằng sự quan tâm đúng mực. Ví như khi biết Siêng thiếu thốn, chị Thảo chỉ lẳng lặng mang gạo, khô, nước mắm và chiếc đèn dầu đến căn lều của cậu. Sự giúp đỡ khéo léo ấy đã không biến Siêng thành đối tượng của lòng thương hại, mà còn giúp cậu giữ lại cũng không làm tổn thương lòng tự trọng của riêng mình.
Qua hành trình của Nam và Siêng, Chú Bé Thất Sơn gợi ra một lát cắt về tuổi thơ ở vùng biên giới Tây Nam, nơi những đứa trẻ phải trưởng thành sớm hơn hoàn cảnh cho phép nhưng vẫn giữ được sự ham học, lòng tự trọng và niềm tin vào tương lai. Giữa những câu chuyện về núi non, đồng ruộng và ký ức chiến tranh còn sót lại, hình ảnh cậu bé ôm tập vở qua đò đi học mỗi tối có lẽ là đẹp mà ta sẽ nhớ lâu. Để rồi nghĩ nhiều hơn về giá trị của việc học và những cơ hội mà không phải đứa trẻ nào cũng có được một cách dễ dàng.
Nhân vật trung tâm là Nam - cậu bé thành phố được đưa về quê ngoại nghỉ dưỡng sau thời gian đau ốm. Những ngày đầu ở Châu Đốc trôi qua khá chậm chạp. Nam nhớ trường lớp, bạn bè và cuộc sống quen thuộc ở Sài Gòn. Nhưng rồi những trải nghiệm nơi miền biên giới dần thay đổi cậu. Từ những buổi theo người lớn ra đồng, những lần nghe kể chuyện về vùng Thất Sơn cho đến cuộc gặp gỡ với Siêng, cậu bé chăn trâu sống một cuộc đời hoàn toàn khác với mình.
Siêng mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cha mất vì rắn cắn, mẹ là một cô giáo ở Tịnh Biên thiệt mạng trong những năm biên giới Tây Nam còn nhiều biến động. Cậu sống nhờ hết nhà này đến nhà khác, ban ngày chăn trâu thuê, tối qua đò đi học lớp bổ túc. Cuộc sống của Siêng luôn gắn với những lo toan rất sớm. Có lúc bị đánh vì làm lạc trâu, có lúc phải ngủ ngoài đồng, có lúc đi “đai” thuốc lá thuê để kiếm tiền sinh sống. Dù vậy, cậu vẫn mang theo sách vở bên mình và cố gắng đến lớp đều đặn.
Siêng không được xây dựng như một nhân vật để khơi gợi sự thương cảm, cậu chỉ là chính mình trong tổng thể bức tranh đồng quê ấy mà thôi. Siêng thích học toán, thích tìm hiểu lịch sử vùng đất nơi mình sống và luôn có những câu hỏi về cách người ta trồng lúa, chống sâu bệnh hay cải tạo đồng ruộng. Ước mơ sau này làm việc trong ngành nông nghiệp của cậu cũng bắt nguồn từ chính những gì nhìn thấy quanh mình. Đó là những cánh đồng bị rầy nâu phá hoại, là người nông dân phải cúi lưng làm việc dưới nắng và là mong muốn quê hương bớt đi phần nào nhọc nhằn.
Ông ngoại, chị Thảo hay những người dân miền biên giới đều góp phần tạo nên một môi trường mà ở đó trẻ em được nâng đỡ bằng sự quan tâm đúng mực. Ví như khi biết Siêng thiếu thốn, chị Thảo chỉ lẳng lặng mang gạo, khô, nước mắm và chiếc đèn dầu đến căn lều của cậu. Sự giúp đỡ khéo léo ấy đã không biến Siêng thành đối tượng của lòng thương hại, mà còn giúp cậu giữ lại cũng không làm tổn thương lòng tự trọng của riêng mình.
Qua hành trình của Nam và Siêng, Chú Bé Thất Sơn gợi ra một lát cắt về tuổi thơ ở vùng biên giới Tây Nam, nơi những đứa trẻ phải trưởng thành sớm hơn hoàn cảnh cho phép nhưng vẫn giữ được sự ham học, lòng tự trọng và niềm tin vào tương lai. Giữa những câu chuyện về núi non, đồng ruộng và ký ức chiến tranh còn sót lại, hình ảnh cậu bé ôm tập vở qua đò đi học mỗi tối có lẽ là đẹp mà ta sẽ nhớ lâu. Để rồi nghĩ nhiều hơn về giá trị của việc học và những cơ hội mà không phải đứa trẻ nào cũng có được một cách dễ dàng.
Displaying 1 - 13 of 13 reviews













