Đây có lẽ là tác phẩm ấn tượng nhất tôi từng đọc cho đến hiện tại."Hà Nội cũ nằm đây",ngay cái tên đã mang lại cho người cầm cuốn sách nhiều xúc cảm, là sự ám ảnh,thôi thúc đầy mãnh liệt. Nó thu hút tôi, để tôi mở dần từng trang mà khám phá. Và,đúng như những gì thể hiện trong tên gọi, bác Giao đã đưa tôi về lại một thời Hà Nội xưa,tuy không huy hoàng,rực rỡ như hiện tại,nhưng tôi lại yêu một Hà Nội như thế. Tôi đã từng luôn luyến tiếc, tiếc rằng mình sinh ra muộn quá,để ngắm nhìn một HÀ Nội xưa,bình dị,đẹp đẽ,không hào nhoáng,nhưng vẫn rực rỡ trong tim tôi, một Hà Nội bình yên nhưng đẹp trong tâm hồn. Rồi giờ thì tôi không tiếc quá nữa, vì tôi đã thấy một HÀ Nội bình dị như thế nơi cuốn sách này. Một chữ TUYỆT thôi là chẳng thể đủ hết được. Bởi lẽ ở nó còn là cảm xúc, sự rung động , và có chút lưu luyến không nỡ rời. Trong những câu chuyện ,là hồi ký của bác về những ngày xưa cũ,tôi đặc biệt ấn tượng với câu chuyện về Cụ Hoàng Bảo Đại,trong những năm tháng chìm nổi của đất nước đã sống tại đây; đó còn là câu chuyện về cái tích tên "sư tử Hà Đông",mà hóa ra ,sư tử Hà Đông có dữ đâu, mà sao nhiều người lại dùng nó để gọi những người phụ nữ "cá tính mạnh mẽ" nhỉ?,hài thật!!! ; và vẫn còn đó cả câu chuyện về cái tết của người đói ,họ sao mà khổ quá,phải bán cả những câu vè,chỉ mong được người ta bố thí cho chút gì. Khép lại tác phẩm cho đến ngày viết những dòng này cũng đã một thời gian ,nhưng trong tôi vẫn còn đó rất nhiều niềm bâng khuâng,xao xuyến, vẫn còn chút gì đó lưu luyến với những gì đã qua. Văn phong của bác Giao giản dị mà bình yên quá,khiến tôi cứ mong hoài,thương hoài về một "Hà Nội cũ" mãi thôi.
This entire review has been hidden because of spoilers.