Đây là một cuốn sách có lồng ghép cả chất thiền và chất thơ vào trong từng câu chữ. Mình đọc cuốn này như một cái duyên tình cờ khi ngồi trên chuyến xe từ Nha Trang về lại TP.HCM - cuốn sách mượn của một người cấp trên - nhưng đối với mình lúc ấy cũng như một người anh thân thiết. Hình như hầu hết các cuốn sách về Phật pháp hay cách đối nhân xử thế, cách thức để hướng con người ta tới một cuộc sống an yên đều chẳng mang những triết lí quá thâm sâu hay giáo điều nặng nề. Chỉ đơn giàn là ta thả lỏng, gạt qua một bên hết những muộn phiền lo nghĩ - chỉ việc đắm chìm vào từng ý tứ và câu chữ mà mỗi bài học đều được thiết kế như một câu chuyện nhỏ - rồi chiêm nghiệm, rồi cảm nhận, rồi thấm nhuần. Nói tới đây thì mình liên tưởng việc đọc thể loại sách này lại cũng giống như việc tập Yoga :) cả 2 đều cần nhiều kiên nhẫn, mọi thứ đều phải nhẹ nhàng và yêu cầu thả lỏng đầu óc hoàn toàn .
Những câu chuyện nhỏ, những bài học nhân sinh mà mỗi người cảm nhận được sau khi đọc cuốn sách này sẽ không hoàn toàn giống nhau. Riêng với mình, thì từng câu từng chữ từng ý tứ của "Đêm Qua Sân Trước Một Cành Mai" giống như một làn gió mát mẻ và tươi mới thoáng qua - xoa dịu tâm hồn và cuốn đi những mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ đơn giản vậy thôi, có lẽ trình chưa tới nên mình không thể đạt được thứ gọi là "giác ngộ chân lí hay tìm thấy sự thanh thản nơi tâm hồn" sau khi đọc những thể loại sách như vậy.
Thế nên chỉ cho 3* thôi - cho "một bài tập yoga với PT hoàn toàn free và tình cờ" ^^
p/s: hôm qua vô tình đọc được mẩu truyện nhỏ, nay viết review này thấy cũng khá hợp nên đưa vô luôn, hehe :D
Một hành giả hỏi lão hòa thượng:
- “Trước khi đắc đạo, ngài làm gì?"
- “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.
Hành giả hỏi:
- “Vậy đắc đạo rồi thì sao?”
- “Đốn củi, gánh nước, nấu cơm”.
Hành giả lại hỏi:
- “Vậy thế thì có gì khác với lúc chưa đắc đạo?”
Lão hòa thượng mỉm cười trả lời:
- “Trước khi đắc đạo, khi đốn củi thì lo lắng đến gánh nước, lúc gánh nước lại nghĩ chuyện nấu cơm; đắc đạo rồi, đốn củi thì cứ đốn củi, gánh nước thì là gánh nước, nấu cơm thì cứ nấu cơm”.
Đại Đạo chí giản chí dị, tâm giản dị chính là Đạo.