“Biển của mỗi người” là tập tản văn mới nhất của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư vừa được NXB Kim Đồng ấn hành. Với sự quan sát tỉ mẩn, tinh tế, 21 tản văn trong cuốn sách là những lời thủ thỉ, những trăn trở suy tư của Nguyễn Ngọc Tư về cuộc đời, về thế sự và về nghiệp viết.
Câu chuyện giản dị mà Nguyễn Ngọc Tư kể trong “Biển của mỗi người” gợi lên trong lòng người đọc một nỗi buồn se sắt. Trong cuộc đời quá xô bồ này, “khi mà cuộc sống ngày càng khắc nghiệt và lạnh lẽo, vô chừng”, con người ta dường lạc mất nhau, không chỉ vì xa xôi cách trở đường đất, mà còn vì chúng ta luôn nghi ngờ lòng tốt của một người dưng, vì khoảng cách giữa hai tâm hồn (tưởng chừng thân thiết) dường như quá lớn…
“Buồn” dường như là cái “tông” cố hữu của Nguyễn Ngọc Tư, nhưng trong “Biển của mỗi người”, ta còn thấy một Nguyễn Ngọc Tư hóm hỉnh đầy chất “u-mua”. Ai có thể không bật cười (để rồi sau đó là cảm giác xót xa) khi chị nói về chương trình quà tặng âm nhạc trên radio: “…suốt chương trình, là những lời nhắn mang nhiều sắc thái khác nhau, tình cảm như “em vẫn yêu anh” với bài hát “Em đi bỏ mặc con đường” (?!); thắm thiết như “cảm ơn anh đi cùng và che chở cho mẹ con em” với bài hát “Hẩm hiu một mình”(?!); hồn nhiên như “mong được làm quen với các bạn yêu nhạc gần xa, các bạn có cùng sở thích nghe nhạc buồn, yêu màu tím về số điện thoại 09xxxx”, ngay sau đó radio vang lên đoạn nhạc dạo “Mắt nai cha cha cha”(?!).”
Nguyễn Ngọc Tư (sinh năm 1976 tại xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) là một nữ nhà văn trẻ của Hội nhà văn Việt Nam, được biết đến nhiều nhất bởi tập truyện gây tranh cãi mang tên Cánh đồng bất tận. Tập truyện, dù vậy, đã nhận được giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam năm 2006 và truyện ngắn Cánh đồng bất tận được chuyển thể thành phim điện ảnh cùng tên đạo diễn bởi Nguyễn Phan Quang Bình năm 2010. Hiện cô đang sinh sống và công tác ở Đầm Dơi, Cà Mau.
Tác phẩm Ngọn đèn không tắt (2000) Ông ngoại (2001) Biển người mênh mông (2003) Giao thừa (tập truyện ngắn, 2003, tái bản 2012) Nước chảy mây trôi (tập truyện ngắn và ký, 2004) Cái nhìn khắc khoải Đau gì như thể (truyện ngắn-giải ba cuộc thi truyện ngắn của báo văn nghệ năm 2004-2005) Sống chậm thời @ (tản văn, 2006) - đồng tác giả với Lê Thiếu Nhơn Sầu trên đỉnh Puvan (2007) Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư (tập truyện ngắn, 2005) Cánh đồng bất tận (tập truyện ngắn, 2005) Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư (tạp bút, 2005) Ngày mai của những ngày mai (tạp bút, 2007) Gió lẻ và 9 câu chuyện khác (tập truyện ngắn, 2008) Biển của mỗi người (tạp bút, 2008) Yêu người ngóng núi (tản văn, 2009) Khói trời lộng lẫy (tập truyện ngắn, 2010) Gáy người thì lạnh (tản văn, 2012) Bánh trái mùa xưa (2012) Sông (tiểu thuyết, 2012) Chấm (thơ, 2013) Đảo (tập truyện ngắn, 2014) Trầm tích (tập truyện ngắn, 2014), ra chung với Huệ Minh, Lê Thuý Bảo Nhi, Thi Nguyễn. Đong tấm lòng (gồm hơn 30 tản văn), Nhà xuất bản Trẻ, 2015 Không ai qua sông (tập truyện ngắn, 2016) Cố định một đám mây (tập truyện ngắn, 2018)
Không cố va vào nỗi buồn, nhưng lại mở đọc văn của NNT.
Dù rằng quyển nào của cô Tư của trầm tư và đậm mùi đời, quyển này còn trầm tư và đậm mùi đời hơn hẳn. Những câu chuyện là những góc cạnh cuộc đời, đầy khoắc khoải.
Tính ra mình cũng đọc kha khá sách của cô Tư, quyển này tương đối nhạt hơn so với các quyển khác.
Cuốn này bìa đẹp không ngờ ở chỗ là, bthg bìa của Kim Đồng chả đẹp là 1 và bìa sách của cô Tư cũng chả mấy khi đẹp, là 2.
Ấn tượng nhứt trong cuốn này có lẽ là Biển của mỗi người. Mỗi thằng người đều bơi trong cái bể của mình lâu đến nỗi ko có đủ kĩ năng để bước sang một cái bể khác hay là có thể chào đón một thằng người khác vào cái bể của mình chơi cho vui.
Cũng ko biết có fải tại cái bìa, hay là tại cầm theo quyển sách đọc trong chuyến đi biển, nên là đọc cuốn này, có làm lòng nằng nặng nhưng không u ám. Như kiểu cái gai bưởi đâm vào ngón tay. Có nhói tí, nhưng không nhức nhối.
Biển của mỗi người nhưng tâm tư trong đó lại phần nào là của chung, tôi chợt thấy đây như là câu chuyện của chính mình, được thuật lại bằng một giọng văn đồng cảm và trìu mến. Đọc BCMN như đang ngồi trên một cái tàu lượn vậy, mấy phút trước còn đang cười theo những dòng mô tả nhí nhố về những chuyện đời sống thường nhật, thì ngay sau đó đã phải trầm ngâm trước số phận chia cắt của một dân tộc khác. Cô Tư còn làm tôi khao khát kết nối với thiên nhiên, cảm giác chỉ khi ngồi trong 1 công viên lộng gió hay bãi biển rì rào tiếng sóng, thì lúc ấy bản thân mới thấm được những gì đang đọc đến. Tiếc lắm vì lúc còn nhỏ chưa được tiếp cận tác phẩm này, nhưng tôi của sau này sẽ hiểu rõ được sự yên bình mà cô Tư mang đến cho tâm hồn 20+ này.
Trong căn nhà gỗ thanh vắng, ông già cũng làm cuộc hành trình đi tới biển cô đơn, theo kiểu của ông. Đứa trẻ không ngạc nhiên với cách ứng xử hơi lập dị đó, khi một ngày nó nhận ra càng ồn ào lễ hội người ta càng cô đơn, càng đông đúc chung quanh ta càng đơn độc, bởi có những tâm hồn không ai chạm thấu được.
Biển của mỗi người là nơi mà họ sống với biển của chính mình lâu tới mức, lúc cần tìm người, họ hoàn toàn mất dấu tích của nhau.
Nhìn thấy được phần nào của bản thân trong cuốn sách này
Những câu chuyện dung dị đời thường khẽ chạm vào lòng người đọc Mùi rơm rạ còn vương vấn đâu đây, cái nghèo đói ở làng quê mình nhưng sau họ vẫn luôn nở nụ cười chân chất, nghĩa tình Những mẩu chuyện ngắn, những mảnh đời khác nhau nhưng đc NNT thuật lại như chính mình đang giẫm lên bùn non, lên gốc rạ mới cắt, Bến Tre mộng mơ và những câu chuyện đời còn chưa kịp trải lòng
2.5 sao. • Tập này được vài ba truyện khá, còn nhiêu đơn điệu và trôi tuột luốt. Lợt lạt quá nên tui thấy nhàm, cứ muốn nghĩ tới thứ gì mằn mặn, râm ran.
Tuy thích sách của Nguyễn Ngọc Tư nhưng sao ko thể cảm nhận được hết cuốn này. Tóm lại là thấy ko thích và phải dùng một chút cố gắng và kiên nhẫn để đọc cho hết.