Thế giới hội nhập và những cơ chế có phần cởi mở, khuyến khích của Việt Nam với việc đầu tư và gia nhập thị trường thế giới, nhiều doanh nhân muốn vươn mình ra biển lớn để cạnh tranh và tự khẳng định. Song chỉ có một số ít trong đó có thể bứt phá khỏi “những lũy tre làng”. Sự thất bại của nhiều doanh nghiệp Việt trên thị trường quốc tế bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết, lối tư duy dập khuôn, sáo mòn. Họ nhìn thấy những điểm yếu của mình nhưng lại không chịu thay đổi tư duy cá nhân để thực sự giải quyết các vấn đề ấy.
“Tư duy này rất cần cho doanh nhân Việt vì nó phải khác hẳn những gì họ đã học, đã quen và đã tạo sự thành công cho họ ở quê nhà. Tư duy này rất cần vì nó đem lại cho doanh nghiệp sự trung thực và minh bạch, cũng như những chuẩn mực đạo đức kỹ cương, để thành công bền vững. Tư duy này sẽ giúp họ vựơt qua những định kiến sai lầm về thất bại nghèo khó, sáng tạo hay cách giao tiếp với đối tác, khách hàng và đối thủ.
Một thí dụ nhỏ nhoi: nếu bạn hỏi một doanh nhân Việt là làm ngành gì dễ làm nhất trong kinh doanh, có lẽ họ sẽ trả lời là mở quán ăn. Đây lại là một công việc hết sức khó khăn tại Mỹ vì những đòi hỏi về luật lệ, vì sức canh tranh rất cao, vì sự khó tính của khách hàng. Trong khi đó, nếu hỏi một doanh nhân Mỹ là ngành gì dễ thưc hiện nhất khi khởi nghiệp, họ sẽ nói là ngành báo chí, xuất bản…vì hiến pháp Mỹ cấm nhà nước không được động đến ngành nghề này (do đó, bạn không cần phải xin phép để làm).
Tại Mỹ, những quy tắc về quản trị, về quan hệ với quan chức, về tiếp thị, về gây vốn, về pháp lý, về nhân viên, về chất lượng sản phẩm, về phí tổn điều hành… gần như ngược lại tất cả những gì hiện đang áp dụng tại Việt Nam.
Các doanh nghiệp Việt Nam cần suy toán cẩn thận khi có ý định mở rộng thị trường ra quốc tế, bởi dù thời đại công nghệ, nhưng thế giới chưa bao giờ thực sự phẳng cả. Khi ra đại dương, thì phải chơi luật của quốc tế, nếu vẫn quen với lối kinh doanh trong nước, thì chỉ là mồi cho những con cá mập mà thôi.
Mình thích bài phân tích về chỉ số hạnh phúc về quốc gia. Nghịch lý là tại sao người dân ở các nước có chỉ số hạnh phúc cao hơn lại muốn nhập cư tới những nước có chỉ số thấp hơn. Bởi trên mạng vẫn có câu, thà khóc trên xe hơi còn hơn cười trên xe đạp. Bởi sự thật mất lòng là, phần lớn thứ người dân hướng tới, là tài chính, chứ không phải là hạnh phúc.
Trung Quốc mở cửa thị trường trước Việt Nam gần 10 năm, và với thể chế chính trị khá tương đồng, nên thực tế, các doanh nghiệp nước ta hoàn toàn có thể học hỏi và rút kinh nghiệm từ nước này. Nhưng có lẽ, các doanh nghiệp nước ta thích học hỏi từ các nước tư bản hơn, và mơ tưởng về một đại dương đầy cơ hội và tự do. Và đó là khi sắp có một cơn sóng lớn ập tới.
“Khi tư duy mình không còn những hoang tưởng hời hợt và những lạc quan phi lý về biển lớn, thì khi đó chúng ta mới đủ bình tĩnh và nghiêm túc để phác họa một chương trình ra khơi thực tế, khả thi.” - Alan Phan
--- Đừng Hoang Tưởng Về Biển Lớn - Alan Phan Bayan Lepas, 18.08.2024 Đánh giá: 7.5 điểm
1. Không ngừng đặt câu hỏi 2. Đừng hoang tưởng về một thế giới phẳng 3. 20 câu hỏi cho Young Entrepreneurs 4. Không có bữa ăn nào miễn phí 5. Sau mỗi thời kì vàng son, 6. Tư bản và dân chủ 7. Con voi Trung Quốc 8. Con ve và đàn kiến 9. Chỉ số hạnh phúc 10. Khi lãnh tụ biết cười mình 11. Một người làm quan cả họ được nhờ 12. Bỏ cuộc trước khi tới đích là thất bại 13. Những cách mất tiền khi ra biển lớn 14. Các cuộc chiến sắp xảy ra 15. Thiếu can đảm, nhiều người bỏ cuộc quá sớm 16. Một cái nhìn khác về con người Alan Phan 17. Niêm yết sàn Mỹ - ra biển lớn trước khi có bão 18. Kẻ cắp gặp bà già 19. Đầu tư ngoại tệ nào 20. Giải mã nền kinh tế ngầm 21. Việt Nam và Trung Quốc 22. Những can thiệp vô ích 23. Nói về đạo đức kinh doanh 24. Hai chuyện làm ăn bên Mỹ 25. Thánh địa của tư bản 26. Lại nói về vàng 27. Paris, Gisele và huyền thoại"
This entire review has been hidden because of spoilers.
Những bài viết của bác Alan không bao giờ khiến mình thất vọng. Dù có một số bài trùng đã đọc, nhưng mội lần đọc lại mình lại học được điều mới, học được về tư duy của một doanh nhân, của một người làm kinh tế. Có những bài viết chắc sẽ thành "bất hủ" như Kẻ cắp gặp bà già hay Không có bữa ăn nào miễn phí. Trước đây mình đã biết điều này, nhưng để có thể tâm niệm và hiểu được nó thì phải nhờ bài viết của nó. Từ khi đọc được bài này lần đầu tiên, mình đã có thói quen đánh giá mọi sự việc đa chiều hơn. Vì chủ yếu ngừoi ta chỉ đưa ra những mặt tốt thôi đúng không? Không có bữa ăn nào miễn phí mà :) Cuốn này mình lại thấy có nhiều bài viết rộng hơn cuốn về kinh tế của bác. Và các bài viết đều thể hiện rõ một con người "lai căng" Mỹ :)
5 yếu tố cơ bản của thành công trên thương trường: 1/Động lực hay ngọn lửa bên trong 2/Thời gian và nỗ lực 3/Sức khoẻ để chịu đựng 4/Hành động, chấp nhận rủi ro 5/Kinh nghiệm và quan hệ Cuối cùng là yếu tố may mắn không định lượng được.
Tác giả có nhiều dự đoán và nhận định sắc bén về thị trường đáng đọc để mở rộng kiến thức về tài chính, kinh tế và tình hình kinh té chính trị của Mỹ và Trung Quốc
nhiều nhận định về tình hình kinh tế - xã hội thế giới hơn 10 năm trước nhưng đến giờ vẫn còn đúng chủ đề rất vĩ mô nhưng cảm giác như đang được nghe 1 người lớn từng trải kể chuyện bôn ba thế giới
Đối với bác alan phan mình luôn có những cảm xúc đặc biệt, bác nhìn thẳng vào sự thật luôn tự nhận mình là con ếch nhưng những gì bác làm thì ko như chút nào!
Một cuốn sách hay, tổng hợp lại những suy nghĩ của tác giả về những năm tháng chinh chiến ở đấu trường quốc tế. Hai đấu trường khốc liệt Trung Quốc và Mỹ. Mình thích kiểu hành văn của bác Phan, tự nhiên, đời thường, thực tế và không hoa mỹ, phô trương. Cuốn sách rất cần thiết cho những ai muốn vươn ra khỏi lũy tre làng Việt, thi thố với các bạn nước khác, gần nhất là Đông Nam Á. Khi ở Rome hãy nhởi theo luật của Rome. Chuyện con ve và đàn kiến, ... rất nhiều câu chuyện ngụ ngôn được tác giả đề cập trong cuốn sách rất hay này.