Đâu có gì khổ tâm cho bằng sống già giữa một đời trẻ, phải không?
Đâu có gì bất lực cho bằng làm người mà mỗi ngày cứ vô tình phải kẹt trong vòng quay của chuột rat race...
Đâu có gì đáng sợ cho bằng khủng hoảng, tự thấy mình cần làm điều gì đó mà lại loay hoay, mệt mỏi mỗi ngày...
Một câu nói mà mình rất thích, mà chắc thích vì vận vô đúng hoàn cảnh "Cuộc sống ở bển nó cuốn mày vô. Nhưng có hai khả năng, hoặc mày mất hút trong đó, bị nó nuốt luôn, hoặc mày sẽ "li tâm", bắn thẳng ra ngoài"...
Vậy đó....
"...nỗi đau nhiều khi không đến từ dòng sông cạn kiệt mà đến bởi dòng sông vẫn chảy hoài tha thiết nhưng chẳng biết mình đang đổ về đâu."
Mong tâm mình bắn thẳng ra ngoài... trí mình bứt gân ra hẳn cái vòng cơm-áo-gạo-tiền luôn
Một trong số cực ít tiểu thuyết mới trong nhà sách Phương Nam. Nội dung thật là khác xa những gì mình hy vọng. Thấy được độ ì của 1 tầng lớp thanh niên trong xã hội, mà ì vì lẽ gì, vì không có lý tưởng sống chăng? Rất tiếc là tác giả không có phân tích nội tâm gì hết, chỉ thông báo với người đọc như vậy. Câu chuyện ôm đồm cả cái vụ tình yêu tình báo đồng giới kia nữa thì xin phép gọi là nhảm.