Người Và Xe Chạy Dưới Ánh Trăng là tiểu thuyết thứ ba của Hồ Anh Thái, phản ánh khá sắc sảo cuộc sống và tâm trạng của một thế hệ trẻ trải qua một tuổi thơ nhiều mất mát trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Đất nước thống nhất, mỗi người một công việc, một hoàn cảnh, chịu nhiều va đập của thời hậu chiến nhưng nhìn chung họ sống trong sáng, có nhân cách và có ý chí. Tình bạn của họ trong veo và đầy vị tha. Bên cạnh một thế hệ trẻ đủ bản lĩnh làm chủ đất nước, qua Người Và Xe Chạy Dưới Ánh Trăng, tác giả cũng báo động sự xuất hiện một lớp người với lối sống cá nhân, vị kỷ có khi mất hết cả nhân tính như vợ chồng Khuynh Diệu và gã con trai của họ...
Hồ Anh Thái sinh ngày 18 tháng 10 năm 1960 tại Hà Nội. Nguyên quán ông ở Nghệ An. Ông theo học bậc Đại học ngành Quan hệ Quốc tế. Sau khi tốt nghiệp, ông tham gia viết báo và làm công tác ngoại giao ở nhiều quốc gia Âu - Mỹ, đặc biệt là Ấn Độ. Giỏi ngoại ngữ, ông là một nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu Ấn Độ, giảng viên. Hiện nay ông là Tiến sĩ ngành Văn hóa phương Đông, công tác tại Bộ Ngoại giao Việt Nam.
Sự nghiệp văn chương
Khởi nghiệp viết văn, Hồ Anh Thái nổi lên như một hiện tượng, với giọng văn trẻ trung, tươi mới, về đời sống thanh niên, sinh viên với những cuộc phiêu lưu, những khát khao khám phá đời sống. Những tác phẩm tiêu biểu của ông thời gian này được biết đến là "Trong sương hồng hiện ra", "Người và xe chạy dưới ánh trăng", "Người đàn bà trên đảo", truyện ngắn "Món tái dê", "Chàng trai ở bến đợi xe"... Đầu những năm 1990, sau nhiều năm nghiên cứu và làm việc ở nhiều nước Âu - Mỹ, đặc biệt là 6 năm tại Ấn Độ, ông trở lại trên văn đàn với những chùm truyện ngắn độc đáo, hài hước mà thâm trầm về Ấn Độ: "Người đứng một chân", "Người Ấn", 'Tiếng thở dài qua rừng kim tước", "Cuộc đổi chác"... Từ năm 2000, ông có những tác phẩm được đánh giá cao và gây tranh luận như "Cõi người rung chuông tận thế", "Tự sự 265 ngày", "Bốn lối vào nhà cười", "Mười lẻ một đêm"... Cũng trong năm 2000, ông được bầu là chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội. Năm 2007, ông trở lại với đề tài Ấn Độ bằng tiểu thuyết "Đức Phật, nàng Savitri và tôi". Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của văn học Việt Nam tái hiện chân dung Đức Phật thông qua một cốt truyện hấp dẫn, một văn phong giản dị, một đa cấu trúc có hiệu quả mở rộng chiều kích không gian và thời gian. Sách của ông thường được phát hành với số lượng lớn và đã được dịch ra hơn 10 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Thụy Điển...
Tác phẩm
Các tác phẩm:[2] Chàng trai ở bến đợi xe (1985) Phía sau vòm trời (1986) Vẫn chưa tới mùa đông (1986) Người và xe chạy dưới ánh trăng (1987) Người đàn bà trên đảo (1988) Những cuộc kiếm tìm (1988) Mai phục trong đêm hè (1989) Trong sương hồng hiện ra (1990) Mảnh vỡ của đàn ông (1993) Người đứng một chân (1995) Lũ con hoang (1995) Tiếng thở dài qua rừng kim tước (1998) Họ trở thành nhân vật của tôi (2000) Tự sự 265 ngày (2001) Cõi người rung chuông tận thế (2002) Bốn lối vào nhà cười (2005) Đức Phật, nàng Sivitri và tôi Mười lẻ một đêm (2006) Namaskar! Xin chào Ấn Độ (2008) Hướng nào Hà Nội cũng sông (2009) SBC là săn bắt chuột (2011)
Giải thưởng
Giải thưởng truyện ngắn 1983-1984 của báo Văn nghệ (truyện Chàng trai ở bến đợi xe). Giải thưởng văn xuôi 1986-1990. của Hội Nhà văn Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (tiểu thuyết Người và xe chạy dưới ánh trăng). Giải thưởng văn học 1995 của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam (tập truyện ngắn Người đứng một chân). [2]
Nhận định
Hồ Anh Thái đã góp phần tạo nên một động hình ngôn ngữ mới và giọng điệu văn xuôi khác hẳn so với văn xuôi 1945-1975. Thông điệp của Hồ Anh Thái mang đến không hiện ra lộ liễu mà toát lên từ tình th
Ở những đoạn mở đầu, những tưởng đây là một kiểu viết khó trôi, thậm chí mình phải lật giở lại nhiều lần vì chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không lâu sau vài mươi trang, mình sa ngay vào câu chuyện của Khắc, hay quá, và từ đó bị cuốn đi theo những câu chuyện cứ cuộn tròn vào nhau rồi lăn dần về những trang cuối, dẫn mình đi từ cuộc đời này sang tới cuộc đời khác. Nhiều nhân vật lắm, nhưng cái hay của tác giả là ông khiến cho họ hiện diện trong đời nhau một cách hợp lí đến bất ngờ, để mà có cái bày ra cho rành mạch, cho tỏ tường con người này là ai: vì sao họ đáng yêu, đáng trách, đáng thương hay đáng để chú tâm... Mỗi nhân vật đều mang một vẻ riêng và có một cuộc đời rất riêng, đều được khắc họa qua từng hành động nhỏ nhặt của họ, đây là một sự chăm chút vô cùng tỉ mỉ của tác giả, kể cả là một nhân vật rất ít khi xuất hiện cũng khiến mình thấy lí thú khi được nghe kể. Họ - những nhân vật ta chỉ biết mỗi một chữ trong cái tên - đã cùng nhau tạo nên một bầu không khí vô cùng sống động của một thời kì hăng hái dựng xây đất nước sau chiến tranh, những nhân vật kia sao mà thấy thật thân quen, hình như là trong chính người ông, người bà; trong chính người cha, người mẹ của ta, đã kinh qua cái thời đất nước còn đang định hình. Ờ những đoạn này mình đã note và viết ra rất nhiều, trong lòng dấy lên nỗi cảm thông và thương cảm vô cùng. Rồi cũng chính mình thấy ao ước cái cuộc đời của những thanh niên ngày ấy, cái tự do được trao vào tay họ là thứ mà không còn dễ dàng có được vào ngày nay, khi mọi thứ trở nên rạch ròi đến mức mình cảm thấy trơ trẽn nếu phải đem so. Thuở đó người ta hăm hở dốc mình lao động vì một cái gì đó lớn lao hơn tất thảy. Người trẻ được chọn sống một lối tự do, rộng mở với đủ những ước mơ to mà chẳng ai thấy là phi lý. Đâu đó trong mỗi hành động, mỗi suy nghĩ và mỗi quyết định rất cá nhân của mỗi người đều phảng phất một lòng yêu nước nhiệt thành, đó là mẫu số chung của những mảnh đời con con trong tác phẩm. Thế mà tác giả hiếm khi đề cập trực tiếp đến điều này, khiến mọi sự trở nên nhẹ nhàng, tự nhiên, không hề mang cảm giác tuyên truyền gượng gạo, mình đánh giá rất cao quyết định này của tác giả.
Mình có một kết nối rất mạnh mẽ với nhân vật Toàn. Mình nghĩ, để Toàn trở thành nhân vật chính là một cái hay, vì anh này có một tâm hồn vừa thơ mộng, vừa thực tế, đan chồng mâu thuẫn nhau, đôi lúc lạnh lùng, xa cách nhưng lại có khi gần gũi và ấm áp như một người anh đã quen thân, lại được cái nhớ rất lâu những sự đã rồi như một người bị ám ảnh bởi những kí ức xa xôi nào đó chực chờ xổ ra. Toàn là người nhạc trưởng tùy ý vẽ lên trên khuôn nhạc những nốt trầm, nốt bổng, cậu chuyện theo vậy nên lại đầy đủ những cung bậc thăng trầm.
Một quyển sách làm mình dùng gần hết vài xấp đánh dấu trang và gần hết mực highlight vì có quá nhiều những điều đã thuộc về quá khứ nhưng lại mới tinh, cần được ghi nhớ.
Tiểu thuyết dựng trên bối cảnh một khu tập thể kiểu cũ, những năm sau chiến tranh. Trong toàn cảnh xã hội hừng hực vươn lên gây dựng đổi mới, những mảnh đời riêng chung gặp nhau, những tâm hồn cao quý và ti tiện, ngây thơ và từng trải, khinh thị và cảm thông. Đôi khi chỉ cách nhau một đường chỉ trắng mong manh, chỉ khác nhau một lối rẽ trong cuộc đời. Người mang những vết thương chưa khép miệng hoang mang đi tìm hạnh phúc, người lạc lối chìa tay cho bóng ma tâm hồn.. Hồ Anh Thái viết thật quá, gần gụi quá, nhưng sự thật dưới ngòi bút anh không trần trụi mà vẫn lấp lánh hy vọng, câu chuyện đắp trên cái nền mất mát của những con người mang những nỗi đau riêng, nhưng chưa bao giờ ta thấy nó u tối mà vẫn lạc quan ấp ủ sức sống. "Anh bước trên hành lang trước ánh mắt kinh hoàng của lũ trẻ. Con sáo biết gọi mẹ chết rồi sao? Chúng ngơ ngác nhìn nhau. Ai mà ác thế? Sao đi bắn một con chim vô tội, một con chim đang học làm người? Bà Hợi xây xẩm mặt mày tránh đường cho Toàn đi. -máu...máu trên bụng con chim...sao thất đức thế hở giời? - bà rùng mình liền mấy cái, không dám nhìn -mẹ ơi - Đức siết chặt lấy cổ Toàn, nấc lên ngằn ngặt. Nước mắt nó giàn giụa, nóng cả ngực anh. Cơn đau làm Đức tê liệt nửa người. Toàn ôm gọn lấy cu Đức trong lòng, mở cửa bước vào phòng. Anh thấy sống mũi mình cay cay. Ôi chú bé đi lạc, phải chăng Toàn đã tìm thấy em, đã ôm gọn em trong tay mình?"
Lâu nay đọc nhiều truyện ăn liền, rồi kỷ nguyên Fb. Bắt gặp Hồ Anh Thái, giật mình trước sự dễ dãi hình thành từ vô thức của mình. Văn học chân chính là thứ chạm đến tâm hồn, đánh thức nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều tầng ký ức sâu xa mà ngay cả ta - ngủ quên theo cuộc sống, cũng không ngờ còn lắng đọng đâu đó trong ta.
Cấu trúc viết khá lạ Nói là một cuốn tiểu thuyết nhưng thực ra đây là sự kết hợp của nhiều câu chuyện của các mảnh đời khác nhau . Nhưng những câu chuyện ấy không được kể lể một cách sơ sài , phi logic mà được tác giả khéo léo đan xen vào nhau ,hòa vào nhau , cho nó trôi dạt về nhau nên đọc cũng rất ok .
Chỉ có là nhân vật Toàn hơi làm mình khó chịu một tí với cái lối suy nghĩ ấy nhưng mà đôi khi cảm giác mình cũng relate được với anh . Còn câu chuyện của thằng cha trưởng phòng thì dẹp mẹ đi , đọc đến đâu là tức ói máu đến đó .
Vậy thôi , chỉ có vậy , đọc xong mà tự dưng bầu trời về một hà nội xưa cũ , một hà nội mình chưa chưa từng ghé qua bỗng hiện lên , chầm chậm như một thước phim.
Đây là câu chuyện về Toàn và những người xung quanh anh ta từ khi còn chiến tranh cho đến sau giải phóng. Nhân vật Toàn làm mình rất mệt mỏi. Anh ta tự co cụm bản thân rồi lại dằn vặt tại sao không có được những điều mình muốn.
Nhân vật trung tâm là Toàn, mở rộng ra là mối liên hệ giữa anh với những người thân, người bạn và những câu chuyện của riêng họ. Tác phẩm mở ra một chuỗi trần thuật, phơi bày ẩn ức của những con người sống trong thời chiến và cả hậu chiến.