Nhà thơ, nhà văn Nguyễn Bình Phương sinh năm 1965 tại một làng quê ở Thái Nguyên. Tốt nghiệp trường viết văn Nguyễn Du, Nguyễn Bình Phương bắt đầu viết văn từ năm 1986. Anh đã trải qua những năm tháng rèn luyện trong quân đội nên có một vốn sống rất phong phú.
Là nhà văn quân đội, Nguyễn Bình Phương vẫn không ngừng sáng tác, anh còn làm thơ. Dĩ nhiên, nhà xuất bản thơ của anh cũng cảnh báo trong lời nói đầu với độc giả: thơ của Nguyễn Bình Phương không phải dễ đọc. Nhưng người yêu thơ có thể tìm thấy trong đó, những vần thơ thoáng buồn, không như thế giới rờn rợn trong tiểu thuyết của anh.
Một số tiểu thuyết gần đây của anh gây được tiếng vang như Vào Cõi (NXB Thanh Niên 1991), Những đứa trẻ chết già (NXB Văn Học 1994), Người đi vắng (NXB Văn học 1999), Trí nhớ suy tàn (NXB Thanh niên 2000), Thoạt Kỳ Thủy (NXB Hội Nhà Văn 2004).
4.5/5 sao. Tuyệt, mình đã ko hối hận khi rước em nó về trong đợt sale. Ban đầu cái tên đã gây tò mò, nhưng đến khi biết đến nội dung còn cuốn hút hơn thế. Đây là lần đầu tiên mình đọc văn của chú Nguyễn Bình Phương. Hay - độc - lạ là 3 từ mình cảm nhận về lối hành văn của chú. Tưởng chừng như cốt truyện chẳng có gì nhưng càng về cuối càng hấp dẫn, chú Phương "cua" một đoạn kết rất bất ngờ, nhẹ nhàng bất ngờ rồi khiến độc giả thở hắt đồng cảm với số phận của cả hai anh Thủy - Tượng. Thực sự lôi cuốn! Điều thứ hai mình cảm nhận được ở "Bả giời" là bút pháp tả cảnh, tâm lí nhân vật độc đáo. Không khí trong truyện lúc nào cũng âm trầm, u uất, mờ ảo. Một vẻ đẹp hoang dại của thiên nhiên vừa bí hiểm lại vừa ghê rợn. Ở đó có những con người sống sẵn sàng hại nhau, làm khổ nhau, thù ghét nhau hay sân si, điều tiếng cho nhau. Một họa sĩ hiền lành, hào hoa, vô tư như Tượng lại bị dân làng coi là điềm gở, con ma hại người khi về làng. Anh muốn thân thiện, nhưng bị trai làng ghen tị vì cái mã và cái vận đào hoa của mình; anh muốn yêu đương nhưng bị cấm cản từ ông Kim vì một mối thù hằn vô lí nào đó với bố anh; anh có quan niệm về một người nghệ sĩ chân chính, sau những "cuộc dạo chơi' ở đời thì đích đến chính là "bờ hi vọng" nhưng bị thầy anh cười mỉa và bác bỏ. Cách tác giả dẫn dắt từ một anh họa sĩ trẻ tuổi hừng hực, đầy mong chờ ở một tương lai cùng người thân, người yêu cho đến nỗi tuyệt vọng, nổi điên khi phải gánh lỗi lầm từ người lớn. Anh phẫn uất tự tử chết, nhưng anh phẫn uất đến nỗi phải ám cái làng này đến cùng sau những nỗi oan ức anh phải gánh chịu, mãi ko thể siêu thoát. Đến kết truyện vẫn là một không khí u buồn, cô tịch, nhưng đầy ghê rợn với thứ âm thanh từ oan hồn của Tượng. Thực sự là một trải nghiệm đáng giá. Chắc chắn mình sẽ tìm đọc thêm các tác phẩm của bác Phương.
Ngay từ những chương đầu tiên, một cảm giác nặng nề đè lên câu chuyện được gợi ra và giữ nguyên cho đến cuối. Tác giả tô màu cho các nhân vật vừa tươi mới hồng hào vừa xám xỉn u tối. Những cuộc đời nhỏ nhen, thấp bé, bấu víu lấy nhau sống qua những buổi mê, những dị đoan ma mị và những biến cố của đời. Lần đầu tiên đọc sách của tác giả Nguyễn Bình Phương, thật sự có ấn tượng với văn phong không thể lầm lẫn. Cầm cuốn sách lên đọc suốt từ sáng đến trưa đã hết. Đặt cuốn sách xuống nhưng tiếng cười của người bất tử, tiếng trẻ con khóc và tiếng khóc ma của con gà thành tinh vẫn còn đeo bám, thoát ra khỏi trang sách mà hoà vào thực tại...
một trong những tác phẩm tiểu thuyết đầu của Nguyễn Bình Phương nên chất văn ma mị vẫn chưa tràn ngập như những tác phẩm sau này; thế nhưng lối văn miêu tả thì thật sự thăng hoa với từng đoạn văn nhỏ gợi mở chút ít chút ít như những cảnh quay thật đẹp di chuyển từ cận cảnh đến viễn cảnh hay thay đổi linh hoạt giữa góc nhìn của các nhân vật. Có một điều hơi tiếc là Nguyễn Bình Phương luôn bị vội vàng và yếu nhất phần kết truyện.
Hơi thất vọng một xíu vì không có cảm giác ma mị như những cuốn khác của Nguyễn Bình Phương. Nhưng vẫn có sự cô đơn trùng điệp với những điều không thể lý giải nổi trong nội tâm của con người, mà ta như một phần của xã hội thu nhỏ, không thể bứt ra được để sống theo ý muốn của bản thân mình.
Ma mị, rùng rợn và điên rồ. Bả giời là một cuốn sách trong "cõi". Là vòng luân hồi của một thực thể nào đó, bất tử, ở "cõi chẳng bao giờ đến được", "một người ở cõi sau người". Đó là một câu chuyện điên rồ, méo mó từ bối cảnh cho tới con người. Tất cả như đê mê theo mùi hương cậm canh, "bí ẩn và huyền hoặc".