Đây là một số tác phẩm của Vũ Bằng chúng tôi sưu tầm được trên tuần báo Tiểu thuyết thứ bảy, Hà Nội (từ 1941 đến 1950) và trên báo Mới, Sài Gòn (từ 1953 đến 1954).
Tiểu thuyết thứ bảy do Vũ Đình Long làm chủ nhiệm. Vũ Đình Long được xem là kịch tác gia đầu tiên và là nhà hoạt động xuất bản, nhà văn hóa lớn của Việt Nam đầu thế kỉ XX. Ra đời năm 1934, Tiểu thuyết thứ bảy chuyên đăng tiểu thuyết, truyện ngắn, có vai trò và ảnh hưởng quan trọng trong đời sống văn học Việt Nam trước 1945.
Có thể nói, tập sách mới này, cùng với "Hà Nội trong cơn lốc", là những sáng tác "hiện thực" của nhà văn Vũ Bằng.
Không nhẹ nhàng, mượt mà, tinh tế như Thương nhớ mười hai, Món ngon Hà Nội, Miếng lạ miền Nam khi đã xa cố hương, Hà Nội trong cơn lốc, Văn hóa... "gỡ" rất hiện thực, chua cay, đầy châm biếm, hài hước nhưng vô cùng sâu sắc, thâm thúy.
Vũ Bằng (1913–1984), tên thật là Vũ Đăng Bằng, là một nhà văn, nhà báo nổi tiếng. Ông là người có sở trường về viết truyện ngắn, tùy bút, bút kí,... Ngoài bút hiệu Vũ Bằng, ông còn ký với các bút hiệu khác: Tiêu Liêu, Vịt Con, Thiên Thư, Vạn Lý Trình, Lê Tâm, Hoàng Thị Trâm...
Quyển này viết chán, Vũ Bằng không hợp cái giọng chỉ trích hiện thực hay trào phúng. Chỉ đến khi đọc 2 cái truyện cuối (mà rất khác tinh thần mấy truyện ngắn trước đó), nhất là "Tình đặc biệt" mới thấy cuốn ở cái tình tiết và vài cú chuyển nội tâm, đạo đức "thời đại" khó nói rạch ròi trắng đen. Nhờ cái truyện mà trải nghiệm đọc kết thúc khá tốt, nhưng ý kiến ông này khá cổ hủ và trịch thượng, may mà không phải nghe dạy đời nhiều chứ chịu không nổi.
Chủ yếu giọng sách chê bai quan lại chính phủ tầm 1946-9 thối nát đội lốt vì dân cứu nước, nhưng cũng chỉ là nói qua lại ý thế chứ ít có chuyện cụ thể. Ghê nhứt cái hình ảnh dân đói nghèo tới mức hộc ăn tới tấp bãi nôn của mấy thằng quan phì nộn trác táng. Không có câu cú gì đặc biệt nên trích bìa:
...Gái thì gỡ của trai. Vợ thì gỡ của chồng. Quan thì gỡ của dân. Và đến dân... thì hết, không còn ai để gỡ nữa thành ra dân khổ...
...mà nói "hết" thế thôi, chứ ai biết? Về bút ký hiện thực thì thích Nguyễn Tuân hơn hẳn, chứ này thấy chỉ ghi chép lại tí chứ chưa có góc nhìn gì sáng tạo, độc lập. Tiếc.