Tập sách "Tiếng Việt - Sơ Khảo Ngữ Pháp Chức Năng" này trình bày kết quả của một quá trình nghiên cứu tiếng Việt trên quan điểm ngữ pháp chức năng.
Trong tập sách này, một mặt, tác giả nhận thấy quan điểm này có cơ soi sáng những vấn đề mấu chốt của ngành Việt ngữ học; nó cho phép nhận rõ những đặc trưng loại hình học của tiếng Việt, trình bày hệ thống ngữ pháp của nó một cách chân xác và giản dị hơn, lý giải được nhiều sự kiện hơn so với những quan điểm đã vận dụng trước đây. Mặt khác, những sự kiện của tiếng Việt cung cấp được những căn cứ chắc chắn để xác minh và chỉnh lý một số điểm còn mơ hồ hoặc sai lệch trong lý thuyết ngữ pháp chức năng hiện thời...
Sách gồm có 2 phần: Phần thứ nhất "Dẫn Luận", chủ yếu là nhằm cung cấp những tư liệu về tình chung của các trào lưu ngữ pháp chức năng hiện nay; Phần thứ hai "Câu Trong Tiếng Việt", nói về cấu trúc và nghĩa của câu trong tiếng Việt.
Giáo sư Cao Xuân Hạo là một nhà ngôn ngữ học người Việt với nhiều đóng góp trong việc định hình phương pháp phân tích cấu trúc câu tiếng Việt và là một dịch giả, giáo sư văn chương uyên bác.
Tiểu sử Cao Xuân Hạo sinh ngày 30/7/1930 năm 1930 tại Huế (có nguồn ghi là tại Hà Nội?), thân phụ là Cao Xuân Huy. Từ nhỏ, ông đã nổi tiếng với giai thoại tự học nghe, nói và viết thành thạo tiếng Pháp chỉ từ việc chơi với một người bạn Pháp. Ông từng làm giảng viên ngôn ngữ học, khi đó ông đảm nhận phần lớn công việc dịch sách và hiệu đính các sách dịch tại bộ môn ngôn ngữ học, tại Đại học tổng hợp Hà Nội. Ông nổi tiếng cả với tư cách nhà ngôn ngữ học và dịch giả, và là thành viên Hội Nhà văn Việt Nam. Giáo sư Cao Xuân Hạo đã được trao tặng Giải thưởng về dịch thuật năm 1985 của Hội Nhà văn Việt Nam. Giáo sư Cao Xuân Hạo từ trần lúc 19h 40 phút ngày 16 tháng 10 năm 2007 tại bệnh viện Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh sau hai tuần nằm bệnh từ một cơn đột quỵ.
Tác phẩm Sách ngôn ngữ Tiếng Việt – Mấy vấn đề ngữ âm, ngữ pháp và ngữ nghĩa Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt Tiếng Việt sơ thảo ngữ pháp chức năng
Sách dịch Người con gái viên đại uý (truyện 1959). Chiến tranh và hòa bình (tiểu thuyết 1962). Truyện núi đồi và thảo nguyên (tập truyện ngắn, dịch chung, 1963). Trên những nẻo đường chiến tranh (tiểu thuyết 1964). Truyện ngắn Goócki (1966). Con đường đau khổ (tiểu thuyết 1973). Tội ác và hình phạt (tiểu thuyết - xuất bản năm 1983 với tên Tội ác và trừng phạt do BTV tự ý sửa). Đèn không hắt bóng (1986). Papillon (1988). Khải hoàn môn (1988). Nô tỳ Isaura (tiểu thuyết).
Một cuốn sách tuyệt vời, một đóng góp vĩ đại của cụ Cao Xuân Hạo cho nền ngữ học Việt Nam.
Mình đã láng cháng qua nhiều cuốn sách về ngữ pháp tiếng Việt (dù chưa thực sự đọc hết cuốn nào cả), tất cả những cuốn đó đều trình bày ngữ pháp tiếng Việt theo kiểu gần với ngôn ngữ châu Âu - mà theo cụ Hạo gọi là "ngữ pháp truyền thống", đi theo quan điểm "dĩ Âu vi trung", coi ngôn ngữ châu Âu là tiêu chuẩn. Khác với những cuốn ấy, "Tiếng Việt - Sơ thảo ngữ pháp chức năng" đi theo một hướng riêng (riêng hoàn toàn). Thực sự cách phân tích câu theo ngữ pháp chức năng rất đơn giản, chỉ gồm hai thành phần chính "Đề-thuyết", khác với các phân tích câu gồm hàng lô hàng lốc thứ ngữ đoạn đã được dạy ở chương trình phổ thông.
"Đề-thuyết", quả thực đây mới chính là thứ đúng đắn với tiếng Việt, chứ không phải "chủ ngữ-vị ngữ". Mình vẫn nhớ hồi xưa khi phân tích câu theo "C-V" truyền thống, gặp nhiều trường hợp rất "kỳ cục", khi tìm "C" rất khó, mà tìm được cũng cảm thấy như "C" không có tác dụng gì lắm trong câu. Cuốn sách này đã khai sáng mình về thắc mắc đó.
Điều có thể tìm được ở cuốn ngữ pháp này, mà không thể thấy ở các cuốn ngữ pháp khác, đó là những ví dụ đưa ra đều rất gần với lời ăn tiếng nói hằng ngày, nhiều trong số đó là ca dao tục ngữ. Ngữ pháp truyền thống từng khiến mình nghĩ tục ngữ cổ truyền không tuân theo cấu trúc ngữ pháp gì cả, nhưng thực ra đâu phải thế. Chính tục ngữ mới là thứ phản ánh đúng nhất cấu trúc "Đề-thuyết", phản ánh đúng nhất cách sử dụng ngôn ngữ của người Việt ta. Cách sách ngữ pháp truyền thống luôn lảng tránh kho tàng ngôn liệu này, luôn lấy ví dụ từ sách vở văn học, báo chí, nhưng văn học, báo chí đâu có phải là "lời ăn tiếng nói" của người Việt.
"Sơ thảo ngữ pháp chức năng" thực sự là một cuốn sách cách mạng, không chỉ lật đổ "C-V", sách còn tranh luận, nghi ngờ rất nhiều điểm trong ngữ pháp tiếng Việt truyền thống. Đương nhiên chưa chắc toàn bộ quan điểm của sách, của cụ Hạo đã đúng, nhưng dẫu sao đây cũng là tinh thần rất đáng khen trong khoa học.
Vẫn biết là ngôn ngữ của cụ Hạo rất chuẩn mực, tường minh, chân xác, nhưng thấu văn phong cuốn này vẫn khó quả, một phần vì câu thường dài, gồm nhiều vế câu mà cụ Hạo lại ít đánh dấu phẩy, một phần vì mật độ thuật ngữ quá dày đặc :3 Dẫu sau thì để hiểu cuốn này cần phải đọc đi đọc lại rất nhiều lần nữa.