Mình vẫn đọc những tác phẩm về Hà Nội, như mọi lần, bằng nỗi nhớ thương mãnh liệt với một nơi không hẳn là nhà, hay quê hương. Hà Nội với mình chỉ đơn giản là một tình yêu khác, và mình thích tác phẩm này một cách hơi chủ quan như vậy.
Khi đọc xong Thú lang thang người Hà Nội, và giờ là cuốn sách này, mình luôn cảm thấy thân thuộc, gần gũi, mọi thứ nhắc đến đều gợi lên những kí ức nào đấy không nhớ rõ. Mình vẫn tưởng tượng một lúc nào đấy, có thể thức dậy ở Hà Nội sáng sớm, bỏ quyển sách vào trong túi đeo chéo ngang hông, mỗi ngày mỗi ngày đi một nơi, hôm nay thì sẽ đi tìm phố ngắn nhất Hà Nội để ăn bò khô, ngày mai sẽ là bún thang, bún chả, kiểu vậy đấy :))
Qủa nhiên là Hà Nội, từ cái ăn cái uống đều toát ra một vẻ thanh lịch, hay chi li cẩn thận từng chút một; có lẽ phải yêu Hà Nội rất nhiều như bác Băng Sơn mới nhớ từng chi tiết nhỏ một, thức nào đi với gia vị ra sao. À, mình recommend cuốn này cho các cô các nàng sắp làm dâu Hà Nội nhé :))
Cuốn sách mở đầu bằng việc nói về những thú vui như chơi hoa, cây cảnh, của người Hà Nội, rồi chuyển sang nói về những phong tục chung của người Việt như ăn Tết, trang phục, ẩm thực vv... Đọc cuốn sách cho ta thấy một cái nhìn của một người Hà Nội trong trái tim, gắn bó với Hà Nội và yêu Hà Nội bằng tình yêu rất riêng và đầy trân trọng. lớp người của ông chẳng còn mấy người, những người coi trọng vẻ đẹp tinh tế và trang nhã của Hà Nội và người Hà Nội Đôi lúc ta có thoáng thấy tư tưởng cũ nhưng cũng dễ hiểu và không có gì quá đáng. Đọc để hiểu và yêu thêm Hà Nội xưa của một thời đã và đang sắp không còn...
Cá nhân mình không thích lắm nhưng có một số cách dùng từ rất hay và đáng học: chiếc quang gánh cong cong như dấu hỏi, như cái câu liêm móc vào trời lấy mùa thu xuống, miếng ớt thái lát trông như chiếc thoi hồng, quả đã thơm trăm thứ, trăng đã như hò hẹn cuối trời...
Một cuốn sách chứa đựng thật nhiều phong vị Hà Nội. Giọng văn giản dị, nhẹ nhàng kể câu chuyện về từng món ăn đặc trưng nơi đây. Rất thích cách viết chia thành từng câu chuyện nhỏ, vừa đọc như vừa được “ăn” bằng ký ức.
Tác giả có khả năng miêu tả được cái thần của món ăn và cách ăn của người Hà Nội. Ông miêu tả những cái truyền thống, những cái tinh hoa của ẩm thực Hà Nội. Ông cũng phê bình những cái nó đi ngược với tinh hoa đó của gu ăn hiện đại. Tuy nhiên cái này chỉ mang tính cá nhân. Riêng mình thì thì nghĩ ẩm thực nó phát triển theo thời đại. Những gì tốt đẹp tất sẽ có người thích và lưu giữ. Đọc văn của ông, những món ăn tưởng như thông thường nhưng lại được miêu tả sinh động, làm người đọc thèm thuồng, đọc xong có thể khoác áo ra khỏi cửa đi ăn được luôn. Mong chờ đọc tập 2.