Đây là cuốn sách đối với mình gắn với khá nhiều kỷ niệm : nhờ nó mà mình quen với khá nhiều bạn tốt trên ICQ , nghe nhạc cổ điển nhiều hơn , và gần đây đã biết được cảm giác "thế giới của em vắng anh trở nên im ắng quá" là thế nào . Thêm một điều nữa làm mình vui , nhờ cuốn này mà mình quen được một bạn mới , dù ko phải qua ICQ . Mình có duyên với cuốn này khủng khiếp như thế đấy . Vì tất cả những lý do trên , mình quyết định đọc lại cuốn này sau nhiều năm .
Trước tiên , đây không phải là một cuốn sách "về một tình yêu đẹp, bắt đầu từ trên mạng internet. Một tình yêu dịu dàng , bất tận , một tình yêu dường như tất thảy đều mơ ước , để được khóc và nghẹt thở " . Đôí với mình thì không phải . Chính xác là hồi mình mới đọc thì có còn bây giờ thì không . Tại vì mình không còn đặt trọng tâm của cuốn sách vào tình yêu của Jakub với chị nhân vật chính không tên kia nữa , mình quan tâm và bị hút vào hệ thống sub-plot chằng chịt trong sách hơn . Theo cách nhìn đó thì đây là cuốn sách tôn vinh trí tuệ , khoa học , vẻ đẹp và sức mạnh vĩnh cửu của ngôn từ và những khả năng bất tận có thể xảy ra . Nhiều người ném đá cuốn này vì cái hệ thông sub-plot chằng chịt , lan man , nặng tính hàn lâm và nói chung là chán . Mình là sapio-sexual , bởi thế mình lại thấy bị kích thích . DNA , gen học , âm nhạc , triết học , tôn giáo... mỗi thứ một ít , rất thú vị .
Trong đời Jakub xuất hiện ba người phụ nữ ( mặc dù anh ta chỉ tính có hai thôi , rõ khốn nạn =.= ) : Natalia , Jennifer và " Cô" . Mình sẽ phân tích theo thứ tự độ yêu thích giảm dần .
Vấn đề của mình đối với sách và phim là mình rấttttt ít khi thích nhân vật chính . Mình thích mấy nhân vật phụ nổi hơn cả nhân vật chính :)) . Trong đây thì mình rất thích Jennifer . Mình thích phụ nữ độc lập , cuồng ít nhất một cái gì đó trong đời , thông minh , hoang dã , yêu hết mình, dị dị , nerd nerd . Jennifer thỏa mãn hết các tiêu chí ấy . Thế mà Jennifer chỉ là mối tình qua đường của Jakub . Công bằng thế đấy . Jennifer gắn với âm nhạc và sex. Âm nhạc thì tuyệt còn sex thì dở ẹc . Mình nghĩ nên có luật cấm tất cả các nhà văn viết về sex dở viết về sex . Tất cả trừ Murakami . :)) . Mỗi lần đọc về ngực với mông là mình kiểu " Bác làm ơn thôi đi , cháu biết bác thích ngực với mông rồiiii . :)) . ". Dù sao thì , mình thích jenni kinh khủng và cũng cảm thấy tội nghiệp cho nàng khủng khiếp như thế . Jakub là một thằng khốn . Bạn có thể ngủ một người phụ nữ và làm cô ấy có thai rồi bỏ đi . Đấy là kiểu khốn nạn chấp nhận được . Bạn có thể làm cho một người phụ nữ yêu bạn , ngủ với bạn , rồi bỏ đi . Đấy là kiểu khốn nạn khó chấp nhận nhưng vẫn được . Bạn không thể làm cho một người phụ nữ yêu bạn , hút cạn những gì cô ấy yêu trong cái thế giới dễ bị tổn thương của cô ấy , làm cho cô ấy tin cô ấy là người duy nhất với bạn , rồi cứ thế biến mất . Rồi để chắc chắn cô ấy không thể nào quên đc mình , bạn để lại lời nhắn đại loại " quên anh đi " . Thật đấy à ? Thằng khốn . =.= . Jennifer là mẫu phụ nữ rất khó để chạm vào , nghĩa là thật sự có cảm giác tin tưởng và thuộc về một ai . Chính vì thế mà khi một người như thế xuất hiện rồi lại biến mất sẽ rất khó để yêu một ai khác . Gần như không thể. Chính vì thế mà hành vi của Jakub là không chấp nhận được .
Natalia là tình yêu đầu tiên và theo mình là duy nhất của Jakub . Natalia được xây dựng như một thiên thần . Ngay cả cái ' khiếm khuyết' của nàng cũng đẹp. "Hai lần dưới xương đòn , hay lần về phía người đối diện..." . Tình yêu của Natalia là thứ tình yêu trong ngần , tôn thờ , như một thứ tôn giáo . Đẹp đến tan thành lệ cả . Chỉ tiếc là ngắn và buồn quá . Mình không ngại buồn nhưng mình muốn đọc thêm .
" Cô" là nhân vật trung tâm của cuốn sách . Cơ mà đối với mình "cô" chỉ là phản chiếu yếu ớt và méo mó của Natalia trong thế giới trên ICQ , mà kể cả so sánh thế cũng khập khiễng . Mình nghĩ "cô" bị mắc hội chứng công chúa . Nghĩa là cô muốn được chú ý , được nâng niu , được cảm thấy đặc biệt , duy nhất blah blah . Mình ngờ là số phận của Jakub cũng giống như anh chàng Jean nọ ở đầu truyện một khi không thỏa mãn cái nhu cầu "công chúa" kia của "cô" . Rất may là Jakub biết đối xử với "cô" chính xác như "cô" muốn . Còn cả biết phải xoay xở với phụ nữ vào ngày đèn đỏ vì do đó rất hiểu phụ nữ . :)) . Hiểu rằng phụ nữ đáng sợ hơn cả ISIS vào ngày đèn đỏ ko làm bạn hiểu phụ nữ đâu . Để hiểu phụ nữ hãy trở thành phụ nữ và yêu một người phụ nữ khác . :)) . Thật ra ngay cả như thế thì vẫn khó để hiểu đc phụ nữ .
Mình không ghét "cô" vì cô bỏ Jakub , mình ghét "cô" vì câu nói này của cô :
" Đó chẳng qua chỉ là internet"
Về cơ bản thì , khi bạn yêu một người còn sống và còn thở , nói tóm lại là một con người sinh học thì đấy vẫn là yêu thật . Bạn chỉ không thể tiếp xúc vật lý với người đó không có nghĩa là tất cả mọi thứ đều là ảo . Bạn muốn biết yêu ảo chính xác là thế nào thì hãy xem "her" . Ngay cả khi nó là ảo rất ảo thì đối với mình nó vẫn là bản tình ca đẹp nhất về trí tuệ và sự khao khát tình yêu của con người . Người ta có thể gặp nhau trên internet cũng giống như trông tiệm sách , quán cafe , bar , blah blah . Khi bạn đã gặp người ấy , chạm vào người ấy , nói với người ấy và cả hòa làm một với người ấy thì làm thế quái nào mà bạn dám bảo người ấy " chỉ là internet được nữa ? Nói chung , "cô"đã lựa chọn . Đơn giản thế . "Cô"- như đa số những người phụ nữ khác trên đời , chọn sự an toàn . Phụ nữ theo đuổi sự an toàn. Có lúc mình nghĩ "cô" không thực sự yêu Jakub , bởi khi yêu người ta không dễ dàng từ bỏ như thế . Nhưng yêu hay không yêu cũng không quan trọng , vì sự lựa chọn trước sau cũng ko thay đổi . Jakub chọn cái chết còn "cô" chọn sự an toàn .
Một cuốn sách thỏa mãn mình , dù không phải 100% . Và dù "đời về cơ bản là buồn và ngay sau đó là cái chết" thì hãy cứ sống và cứ yêu . Còn nếu không thì hãy can đảm chịu đựng sự cô đơn , hoặc đối mặt với cái chết .