Truyện viết về cuộc đời và gương chiến đấu của chị Nguyễn Thị Út Tịch, anh hùng lực lượng vũ trang tỉnh Trà Vinh trong kháng chiến chống Mỹ. Từ một cô bé nghèo đi ở đợ, chị đã được cách mạng giác ngộ và trưởng thành, trở thành một chiến sĩ du kích dày dạn kinh nghiệm cùng đồng đội liên tiếp lập nhiều chiến công. Lý tưởng cách mạng cũng như quyết tâm diệt ngoại xâm của người mẹ năm con cầm súng này được thể hiện qua câu nói giản dị mà khẳng khái: “Còn cái lai quần cũng đánh”.
Chọn version này để đánh dấu là mình đã đọc sách của bác Nguyễn Thi. Chứ số truyện trong tập nhiều hơn và dài hơn ver này rất nhiều. Tuyển tập bao gồm cả Truyện Người mẹ cầm súng, Mẹ vắng nhà (giống trích đoạn trong SGK cấp II) và 13 truyện ngắn khác kể về cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân miền Nam chống Mỹ, về tình quân dân thắm thiết, về sự hi sinh thầm lặng của những người thanh niên nơi nông trường, người phụ nữ nơi làng quê vẫn còn bóng giặc, về nghĩa gắn kết giữa miền Bắc và miền Nam - vượt qua mọi nỗ lực chia cắt của quân thù.
Đọc tập truyện để thấy những người lớn, những đứa trẻ giai đoạn ấy sống khác và nghĩ khác thế hệ ngày nay thư thế nào. Họ sống, chiến đấu đầy gian khổ mà lạc quan, đầy hy sinh mà kiên cường, bất khuất.
Truyện này chỉ gợi lên hình ảnh một người mẹ xông lên đánh giặc, rồi lại đẻ, rồi bỏ con ở nhà và xông lên đánh giặc. Mình không hề thấy được chị nghĩ gì khác ngoài chuyện bắn giết đó, ngay cả là tình yêu với mấy đứa con. Các nhân vật khác cũng được xây dựng chỉ có một chiều, quá "chói lóa ", cảm giác như vô thực. Phần ngắn ở cuối truyện (Mẹ vắng nhà) được viết ở góc nhìn của những đứa con nên có cảm xúc hơn (nên mình cho thêm một sao nữa), dù đôi lúc mình thấy suy nghĩ của tụi trẻ này cứ như là của người lớn nói giùm, chứ không phải là của những đứa trẻ thực sự.
Hồi lớp 5, mình mượn cuốn này từ thư viện trường về. Ngày đó vẫn còn ấn tượng với dàn huy chương kháng chiến của ông bà nội và những câu chuyện chiến tranh đi kèm, và tác phẩm này cho mình một cảm giác y hệt vậy. 👏
Nếu có ai hỏi tôi “Đối với bạn, tác phẩm nào về người phụ nữ là hay nhất?” Tôi chắc chắn sẽ chọn “Người mẹ cầm súng” của Nguyễn Thi- Một cuốn sách nhỏ bé đầy sức nặng về một người phụ nữ anh hùng, một tấm gương hảo nữ sáng ngời của đất phương nam. “Người mẹ cầm súng” kể về cuộc đời và sự nghiệp chiến đấu của Út Tịch- Nguyễn Thị Út, nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam trong Chiến Tranh Chống Mỹ (1954-1975). Tác giả đã nhiều lần gặp trực tiếp với Út Tịch ngoài đời thực và rất thán phục trước chiến công của người nữ anh hùng , nên có thể nói tác phẩm được viết sát với cuộc đời của bà, không thi vị hóa . Từ thuở nhỏ, bà đã có một “tuổi thơ dữ dội” : từng đi ở đợ nhà giàu, năm 12 tuổi đánh lại địa chủ vì không chịu nổi đối xử bất công. 14 tuổi xin gia nhập quân Giải Phóng để được cùng đánh Tây. Bà nói với các anh bộ đội “Đánh Tây sướng bằng tiên chứ cực gì” và tin rằng “phải đánh nó thì mình mới không đánh lại được mình”. Lớn lên Bà lấy anh bộ đội Tịch, cùng thề rằng “Hễ theo giặc là thôi nhau luôn, giặc bắn chết bỏ cũng không thôi nhau”. Bà với anh đã có với nhau chín mặt con, tất cả đều sinh ra trong những lần chiến đấu gian khổ. Tuy thân là người mẹ đông con như vậy, một tay bà vẫn gánh vác cả việc quân lẫn việc nhà. Cứ sau mỗi lần sinh con được vài ngày, bà lại cầm sủng ra mặt trận chiến đấu. Ở nhà, bà dạy dỗ đứa con cả biết chăm lo bảo vệ cho các em, đảm đương việc nhà. Trên chiến trường, bà là dũng tướng khiến quân thù phải khiếp sợ: bà trinh sát, bà chỉ huy anh em, bà đột kích doanh trại,..... Đọc “Người mẹ cầm súng”, tôi thực sự thán phục nữ anh hùng Út Tịch. Phép màu nào đã giúp chị vừa đảm việc nước, lại giỏi việc nhà như vậy?. Làm mẹ giữa thời chiến không hề dễ, chiến đấu với cái bụng bầu là việc nguy hiểm cho cả mẹ và con, huống chi là mẹ của 6 người con. Tôi tự hỏi : Chiến tranh ác liệt như vậy, chị nuôi con ra sao, chị có dành nhiều thời gian cho các con không, và nhất là lúc chị vắng nhà, các con chị lo liệu được chứ? Thực ra, sinh ra trong thời chiến cũng có cái hay, đó là chính chiến tranh lại hun đúc tính tự lập và bản lĩnh cho con người. Út Tịch hiểu rõ tình cảnh mẹ con như vậy , nên chị không quên dạy dỗ con cái tự làm lấy những việc nhẹ: dặn con nấu cơm không được chắt nước sợ nó bị bỏng, hòa nếu cần thiết thì sang nhà hàng xóm ăn cơm: ông Hai, ông Chín, bà Năm,...và mọi người trong xóm đều sẵn lòng giúp đỡ nữ chiến sĩ hết lòng vì nước vì dân đó. Không chỉ vậy, có những lần chị tranh thủ về nhà thăm con, chị tranh thủ sửa lại mái nhà dột, bện lại dây võng. Con Bé, đứa con đầu của chị, học được từ mẹ nó rất nhiều, và sau này cũng nối bước mẹ trở thành người lính can trường, bản lĩnh, hoàn thành giấc mơ thống nhất đất nước của người mẹ quá cố..... Một tác phẩm ra đời vào thời chiến, viết về một người sinh ra, lớn lên trong thời chiến, và khép lại vẫn là cảnh chiến trận đó. Tưởng rằng xuyên suốt tác phẩm chỉ nhuốm màu bi thương, chết chóc nhưng không, giữa đau khổ lại thấy niềm tin, giữa chiến tranh vẫn mơ về hòa bình, trong chiến tranh lại thấy những con người cùng chiến đấu, cùng nâng bước nhau, cùng trưởng thành hơn, để người đọc hiểu rằng: giữa muôn trùng điệp điệp làn súng đạn bom bay ngoài kia vẫn thấp thoáng những tia ánh sáng hy vọng len lỏi và sáng rực, không thể dập tắt. Đây là nguồn lực lớn lao động viên tinh thần con người trong cả thời chiến và thời bình. Đó chính là phong cách của tác giả Nguyễn Thi, một người tài hoa , có sức lay động lòng người , nhưng bạc mệnh lắm thay .Ông đã ngã xuống ngay khi đất nước chưa hòa bình , chưa một lần nếm thử vị ngọt đắng cay của niềm hạnh phúc dân tộc ngày độc lập, nhưng những trang viết của ông mãi là di sản vĩ đại, là chứng tích về một thời gian khổ mà hào hùng của dân tộc, của đất nước Việt Nam ngày đó ! Bài viết này như một sự tri ân tới tác giả Nguyễn Thi, tới những Út Tịch, những người lính ngã xuống vì đất nước ngày đó, tôi hy vọng rằng tác phẩm này sẽ tiếp tục được đến tay những lớp người trẻ khác, để di sản vĩ đại của thế hệ cũ sẽ không bao giờ bị xóa nhòa.
Actual rating: 3.5 "Người mẹ cầm súng" là một câu truyện ngắn gọn, cô đọng và hàm súc về hình tượng người anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Út. Những chi tiết trong truyện chân thực và sống động vô cùng. Chính thể kí cùng một giọng văn Nam Bộ chân chất, thân thương đã giúp tác giả bộc lộ thật rõ điều đó.
Truyện không chỉ tôn vinh tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh, tình đồng đội và lòng can trường dũng cảm của đồng bào người dân Nam Bộ mà còn cho ta thấy cuộc sống khổ cực nhưng vẫn thấm đẫm tình người giữa những năm tháng bom rơi đạn nổ. Cuộc chiến tranh khiến xóm nhà tan tác nhưng lòng người vẫn bền chặt. Họ cho nhau bát gạo, củ khoai. Cả một vùng sông nước như một gia đình lớn.
Và giữa cuộc chiến ấy, có những đứa trẻ lên 2 đã biết líu lo những câu chửi Mỹ, những đứa lên 5 biết khi bom rơi thì phải chui xuống hầm nhà và chống tay, chổng mông tránh cho bom làm tức ngực, những đứa lên 8 biết quấy bột, chăm em những lúc ba mẹ đánh giặc vắng nhà… Sống giữa thời bình, có bao giờ mình phải lo nghĩ đến việc chạy giặc, trốn bom? Đọc những truyện như vậy khiến mình ghi nhớ đậm sâu rằng đã có một thời như thế. Đó cũng chính là điều mình ấn tượng nhất ở cuốn sách này.
Tuy nhiên, vì truyện tập trung nói về những cuộc chiếm đóng bót giặc, những đợt cản phá giặc càn nên nhiều lúc mình đọc qua những đoạn đó mà không đọng lại được nhiều vì chúng khá giống nhau.
Nhưng tóm lại, đây vẫn là một cuốn truyện ngắn đáng đọc, để ta hiểu thêm về những tháng ngày nhân dân cầm dao, cầm cuốc, cầm súng vùng lên chống Mỹ, để ta cảm nhận được những tình cảm thấm nhuần trong những trang viết vừa gần gũi, thân mật, chất phác, vừa hào sảng, đầy niềm tự hào sục sôi lòng yêu nước của nhà văn Nguyễn Thi.
Mình biết cuốn sách này sặc mùi tuyên truyền, sặc mùi tâm lý chiến, anh hùng hoá, thi vị hoá chiến tranh, NHƯNG mình thích nó lắm.
Hiếm 1 truyện nào viết đặc sệt miền Nam mà có duyên như vầy, nét đẹp văn hoá vùng miền, âm hưởng Nam bộ ăn sâu vào máu mình, vào tim mình, nên khi nghe 1 giọng đọc Nam bộ thủ thỉ đọc cuốn này, mắt mình mềm đi cho nước chảy ra luôn á. Truyện hay 1 nhưng giọng đọc hay 10 (recommend Voiz).
Nội dung truyện không mới, thì có gì đâu, một con bé ở đợ vùng lên, thành thiếu nữ, thành gái có chồng, thành mẹ 1 con, 2 con, 3 con rồi 4 con; từ 1 nông dân Khmer ít học, bị chà đạp và bóc lột, chị Út Tịch đi theo lời kêu gọi của Đảng, của cán bộ, của trái tim mình, chị vùng lên, cầm dao cầm rựa cầm cuốc cầm súng giành độc lập cho con mình, cho dân mình, cho quê hương tổ quốc mình.
Người mẹ nào cũng là một người lính, chiến đấu vì con, chiến đấu với chính bản thân mình; nhưng chị Út vừa là mẹ lại vừa là du kích thật sự, 2 vợ chồng vừa đánh vừa đẻ, nuôi con có bà con lo cho. Biết là đang kể chuyện cổ tích, nhưng mình vẫn muốn tin dân mình là vậy, có Đảng hay không, Cộng sản hay Nguỵ quân Nguỵ quyền, cứ là con nít thì dân mình nuôi cả.
Chương cuối cùng đoạn con Bé leo dừa nhìn má đánh giặc và câu “còn cái lai quần cũng đánh” đã quá nổi tiếng, nhưng đúng là nên đọc toàn bộ truyện, sẽ thấm được đoạn trích đó 1 cách tuyệt vời hơn.
Út Tịch (1931-1968) là một nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Việt Nam. Cuộc đời bà đã được nhà văn Nguyễn Thi xây dựng thành nhân vật chính trong tác phẩm Người mẹ cầm súng, được đưa vào các giáo trình văn học phổ thông.
Bà tên thật là Nguyễn Thị Út, sinh ngày 19 tháng 4 năm 1931, nguyên quán tại làng Tích Thiện, tổng Thạnh Trị, quận Cầu Kè, tỉnh Cần Thơ (nay thuộc xã Tam ngãi, huyện Cầu kè, tỉnh Trà Vinh).
Cha của bà là ông Nguyễn Văn Xương, sinh năm 1899, người làng Tích Thiện. do gia đình nghèo, ông phải lưu lạc đến vùng Rạch Lá (nay thuộc xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh), lập gia đình với bà Lê Thị Mười, sinh được 3 người con gái. Do hoàn cảnh nghèo khó, cả gia đình ông phải đi làm mướn, ở đợ cho một địa chủ trong vùng tên là Hàm Giỏi.
Cha mất sớm khi bà mới 13 tuổi. Cùng năm đó, được sự ủng hộ của các cán bộ Việt Minh, Út được nhà địa chủ cho phép chuộc thân và từ đó thoát được cuộc sống nô tỳ. Là người có tính khí mạnh mẽ, Út sớm chịu ảnh hưởng từ sự tuyên truyền về cuộc cách mạng của các cán bộ Việt Minh, từ đó tích cực ủng hộ những người Cộng sản cho đến mãi sau này.
Nói thẳng ra thì truyện này Nguyễn Thi viết quá dở. Thà mà một tối chong đèn chòm xóm tụ tập lại, ngồi nghe già làng kể chuyện Út Tịch có lẽ còn hay hơn thế này nhiều. Toàn bộ cuốn truyện chỉ là những mảnh ghép rất rất rời rạc về hình ảnh một người phụ nữ. Út Tịch hiện lên mới vô hồn và trống rỗng hết sức.
Nguyễn Thi đã có trong tay nguyên liệu cho một cuốn sách tuyệt vời, nhưng bằng một cách nào đó, ông lại cho ra đời một áng văn hời hợt.
À, chấm hai sao là vì đã thiên vị, đã tự nể phục chị Út Tịch, vừa nuôi con vừa chiến đấu, chẳng quản khó khăn phục vụ kháng chiến, vì ít nhiều gì Người mẹ cầm súng cũng mang lại cho y chút cảm giác tự hào dân tộc. Chứ nếu xét riêng tác phẩm này thôi thì chắc 1 sao thật.
Xem Mẹ vắng nhà đã rất lâu rồi nhưng ấn tượng về phim vẫn sâu đậm, vẫn nhớ như in hình ảnh năm đứa trẻ khi mẹ Út đi đánh giặc vắng nhà triền miên chúng phải tự chăm sóc bản thân và chăm sóc lẫn nhau như thế nào, có lẽ vì vậy nên cuốn sách này dễ làm mình đồng cảm hơn. Chị Út Tịch với hình ảnh người phụ nữ lúc nào cũng tràn đầy khí thế chiến đấu, sắp đến ngày sinh nhưng cũng chẳng cản bước đươc chị ra chiến trường: "còn cái lai quần cũng đánh". Nhưng mà đọc lắm lúc thấy hơi 'tức' kiểu chị mải chiến đấu quá con ở nhà ăn gì thì ăn làm gì thì làm mẹ không quan tâm lắm??? hic
3.25 cuốn này thật sự sẽ rất oke nếu như nhân vật chính út thị không bị lý tưởng hóa và anh hùng hóa quá đà. Các trận đánh thì không có điểm nhấn cứ đánh rồi thắng với gần hư không 1 thương vong hay tổn thất nào. Cảm giác tác giả đang cố tránh đi tính "bi" của cuộc kháng chiến để tôn lên quá đà tính "tráng" thành ra chuyện không có lấy một điểm nhấn nào. P/S: mình hơi cấn đoạn chị út tịch mang thai 7 tháng xong vẫn đánh giặc với không 1 vấn đề gì kiểu how it is possible và đây cũng là chi tiết quan trọng khiến cho nv út thị trở nên vô thực và bị lý tưởng hóa quá đà
This entire review has been hidden because of spoilers.
Điểm này cho chị Út thôi chứ truyện không có gì xuất sắc hết. Phần viết về chị nó dân dã mà nó khô, kể sự kiện sự việc là nhiều. Nội dung cũng đều đều không thăng trầm không lồng cảm xúc. Qua phần "Mẹ vắng nhà" thì là từ góc nhìn của con Bé, gái lớn nhà chị, cách viết đã có thêm chút văn chương trong đấy nhưng cũng không đủ để gây ấn tượng gì.
Mình kỳ vọng nhiều hơn ở một tác phẩm yêu nước. Đây thuần túy chỉ là kể chuyện, một tác phẩm văn học cần nhiều yếu tố văn học trong đó hơn là chỉ kể và kể, còn không hấp dẫn bằng những câu chuyện truyền miệng.
Một tác phẩm chiến tranh hay và nổi tiếng dành cho thiếu nhi!
Thông tin cơ bản: Đây là cuốn sách bao gồm truyện kí "Người mẹ cầm súng" và truyện ngắn "Mẹ vắng nhà" của nhà văn Nguyễn Thi. Sách do NXB Kim Đồng xuất bản, thuộc Tủ sách vàng và là tác phẩm chọn lọc dành cho thiếu nhi. Sách có khổ nhỏ và dày chỉ hơn 200 trang.
Tóm tắt: "Người mẹ cầm súng" mô tả cuộc đời của chị Út Tịch, một nữ dân quân tiên phong trong phong trào khởi nghĩa ở Trà Vinh còn "Mẹ vắng nhà" kể về một buổi trông em cho mẹ đi đánh giặc của con gái cả của chị Út Tịch. Người mẹ cầm súng bám khá sát đến từng trận đánh phá bót lớn nhỏ ở quê của chị Út Tịch mà chị tham gia. Người phụ nữ dũng cảm này, dù không biết chữ, nhưng đã rất khôn ngoan, nhanh trí và tạo ra nhiều chiến công hiển hách. Chị chính là tác giả của câu nói nổi tiếng "Còn cái lai quần cũng đánh" đã đi vào sách giáo khoa.
Cảm nhận cá nhân: Truyện nhìn chung mô tả được sự hào hùng của cuộc khởi nghĩa chống Mỹ Nguỵ năm xưa. Đồng thời, tác phẩm cho thấy sự tình cảm, gắn bó, đùm bọc lẫn nhau sâu sắc của bà con làng xóm. Đọc để thấy Út Tịch thực sự là một nữ siêu anh hùng, khi mà bụng mang dạ chửa vẫn đi phá bót, hay đàn con nheo nhóc vẫn đi kháng chiến,...như bình thường.
Điểm mình thấy hơi lấn cấn đó là văn phong được sử dụng chủ yếu là ngôn ngữ miền Tây, nên có nhiều từ ngữ địa phương cần phải được giải thích. Ngoài ra, vì việc mô tả chi tiết từng chiến tích lớn nhỏ của chị Út Tịch khiến cho truyện hơi bị dàn trải và đọc không quá lôi cuốn.
Đề cử: Cuốn sách tuy viết về chiến tranh nhưng lại khá nhẹ nhàng, rất phù hợp dành cho các em nhỏ cho đến cấp 1, cấp 2. Người lớn đọc có lẽ sẽ thấy hơi chán một chút.
mình đọc truyện này trong cuốn tuyển tập văn học cách mạng miền nam của mẹ, cuốn sách tróc bìa vàng khè nhiều tuổi nhất trong kệ sách của mình, mà truyện này cũng là truyện duy nhất ở trỏng mà mình đọc =)))) kiểu nhìn mục lục phát lựa đọc ngay!!! đọc để biết hồi đó vùng quê mình đánh Mĩ kiên cường như nào, khó khăn như nào, tới tụi con nít trong đây còn gan dạ mà phong thái tụi nó đối với cuộc chiến đĩnh đạc dễ sợ. hồi nhỏ đọc khoảng đầu truyện lúc út còn đi ở cho nhà phú hộ cứ ấn tượng cái khúc út lén ăn cơm với cá kho tới giờ. nguyễn thi tả nồi cá kho tiêu cũng ngon...