Hồn Bướm Mơ Tiên là tác phẩm đầu tay của Khái Hưng viết năm 1933, và cũng là tác phẩm đầu tiên của Tự Lực Văn Đoàn. Mặc dù chỉ là truyện ngắn vỏn vẹn chừng một trăm trang giấy, nhưng nó lại là tác phẩm nổi tiếng nhất của Khái Hưng, được nhiều người say mê, hâm mộ, cũng được coi là tác phẩm thành công nhất của ông.
Một truyện tình lãng mạn tuyệt vời, bay bướm y như các truyện ngắn của Ivan Tourgueniev, giá trị nghệ thuật rất cao, tâm lý nhân vật sâu sắc thể hiện sự tranh đấu giằng co giữa tình yêu và lòng mộ đạo ở nội tâm một người đệ tử xuất gia, nó cũng là một trong những tác phẩm giá trị nhất của nền văn học cận đại và hiện đại nước nhà.
Khái Hưng tên thật là Trần Khánh Giư, sinh năm 1896, tại Cổ Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Ông là con trai của tuần phủ Trần Thế Mỹ. Khái Hưng được học chữ nho từ thuở nhỏ, sau này theo Tây học ở trường Albert Sarraut. Sau khi đậu tú tài Pháp, ban triết, Khái Hưng dậy ở tư thục Thăng Long, ở đây ông gặp Nhất Linh (bởi vậy mới có bút danh Nhị Linh). Khái Hưng kết hôn với bà Lê Thị Hoà (con tổng đốc Lê Văn Đính) bút hiệu Nhã Khanh. Gia đình Khái Hưng không có con, Nhất Linh cho con trai là Nguyễn Tường Triệu làm con nuôi từ nhỏ. Khái Hưng viết cho Phong hoá, từ khi tờ báo còn do Phạm Hữu Ninh hiệu trưởng Thăng Long chủ trương. Năm 1932, Nhất Linh mua lại Phong hoá. 1933, thành lập Tự Lực văn đoàn. 1933, xuất bản Hồn bướm mơ tiên. 1936, Phong Hoá bị đóng cửa. Ngày Nay, đã ra từ trước, tiếp tục. Giống như các tiểu thuyết Tự Lực Văn Đoàn khác, tác phẩm của Khái Hưng thường đề cao tình yêu tự do, chống lại các lễ giáo phong kiến, ít nhiều mang tính cải cách xã hội. Khái Hưng cũng có viết một số vở kịch, thường chỉ một hồi, nhưng ít được công diễn. Trong những năm 1935 đến 1940, Khái Hưng là nhà văn được nhiều thanh niên thành thị ưa chuộng. Khái Hưng cũng là một dịch giả. Trong thời gian xảy ra chiến tranh thế giới thứ hai, giống như Nhất Linh, Khái Hưng cũng tham gia hoạt động chính trị. Do tham gia Đại Việt dân chính Đảng thân Nhật nên Khái Hưng từng bị chính quyền thực dân Pháp bắt giam. Sau Cách mạng tháng Tám, Khái Hưng có viết một loạt bài báo, truyện ngắn, kịch ngắn trên các báo của Việt Nam Quốc dân Đảng. Khái Hưng mất năm 1947. Có thông tin cho rằng Khái Hưng bị Đảng cộng sản thủ tiêu tại bến đò Cựa Gà, Xuân Trường, Nam Định.
Một tác phẩm hơn 100 trang, dễ dàng đọc xong trong một ngày. Dù chỉ là tác phẩm ngắn nhưng cái cảm xúc của mình sau khi đọc xong cũng khó để nói hết.
Hồn bướm mơ tiên xoay quanh chuyến thăm của Ngọc - chàng trai vừa học bên Tây, đến ngôi chùa Long Giáng để thăm người chú đang tu hành ở đó. Tại đây, Ngọc đã có một sự kết nối đặc biệt ngay từ lần gặp đầu tiên với chú tiểu Lan, và Ngọc chắc Lan là nữ giả trai vào đây để tu hành.
Một tác phẩm kết hợp giữa hai cái "ái tình" và "phật giáo", nhưng mối tình giữa Ngọc và Lan không phải đầy sướt mướt hay các miêu tả nội tâm giằng xé. Mà đó tình yêu giữa Ngọc và Lan đến một cách nhẹ nhàng, trong sáng, đôi lúc một cái gì đó khiến mình cảm thấy vui vui.
Gần đây mình mới biết và tìm hiểu về nhóm Tự lực Văn đoàn, quả thực Hồn bướm mơ tiên cũng là tác phẩm đầu tiên của nhóm dù ngắn và không quá là nổi bật, nhưng nó dám chạm và thay đổi nền Văn học Việt nam. Xuyên suốt câu chuyện giọng văn của Khái Hưng miêu tả bối cảnh thiên nhiên đẹp và sống động, một bối cảnh thanh tịnh. Yếu tố "Phật giáo" vốn nhạy cảm nhưng trong Hồn bướm mơ tiên yếu tố này là một lời thề đẹp đẽ và cao thượng cho một mối tình yêu trong lý tưởng, yêu trong tâm hồn; quả thực yêu nhau không cần thiết chỉ phải đến được với nhau. Xét trong bối cảnh xuất bản, cuốn sách đã biết nói về một mối tình còn đẹp hơn cả tình yêu.
Lan và Ngọc đến với nhau thật nhẹ nhàng và dễ chịu. Ban đầu cứ phải nhìn nhau qua cử chỉ với điệu bộ để đoán tâm tư nhau cũng thật buồn cười. Cả hai tuổi chắc cũng đủ lớn hết cả rồi mà tình cảm dành cho nhau trong veo như học trò mới lần đầu yêu nhau. Tuy là một tiểu thuyết về tình yêu nhưng cái ái tình trong đây đằm thắm theo kiểu rất hiền và lạ, không mãnh liệt hay vồn vã gì cả. Đúng là yêu dưới cái bóng của Phật có khác, mặc dù mình không biết được là những người theo Phật khi đọc quyển này sẽ thấy như thế nào.
Về cách viết thì Khải Hưng viết nhiều lời thoại nghe rất là mộc mạc. Mấy câu tả cảnh cũng gọn gàng, làm mình dễ mường tượng được tình trạnh tâm tư của nhân vật. Thỉnh thoảng văn của tác giả cũng khá hài hước. Không phải vì câu từ hài mà là cái cách ông tả cảnh rồi kể chuyện làm người đọc hay mườn tượng ra được mấy viễn cảnh thật buồn cười và cũng có những cảnh thật thương cho nhân vật. Đọc chẳng thấy đâu là chán.
Ngoài lề: Tiểu thuyết này là quyển đầu tiên tôi đọc của Tự Lực Văn Đoàn, nhờ một giáo sư trong trường tôi giới thiệu mà tôi mới biết đến. Thật là chất như lời đồn, hẳn là sẽ tìm thêm vài cuốn nữa của hội này về đọc!
Văn phong vị nghệ thuật của Tự Lực Văn Đoàn và đại diện là Khái Hưng, Nhất Linh. Hồn bướm mơ tiên là phần khởi đầu của một chuyện tình dưới bóng từ bi, khi mà hai linh hồn còn coi tình và đạo là hai, là tách biệt. Phần sau của chuyện này giá để Vũ Trọng Phụng viết thì tôi thề giá nào tôi cũng đọc cho bằng được.
Cái kết cho thấy cái hay, cái đẹp trong tư tưởng truyền thống Việt Nam, cũng là đấu tranh giữa tình yêu nam nữ và đời sống tu hành như Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai, nhưng cuối cùng nhân vật Lan đã chọn đời sống tu hành, cá nhân mình cho rằng đây là con đường tốt nhất. Người ta thường nói phụ nữ yếu lòng nhưng nhân vật nữ chính trong truyện rất bản lĩnh, cũng yêu, cũng thương, cũng giằng xé đó nhưng vẫn quyết đi trọn con đường của mình. Bên cạnh đó, tình huống truyện cũng rất thú vị, lời văn rất hay, đọc xong phần tả cảnh chùa mà chỉ muốn lên chùa ở thôi. Nói chung đọc xong thấy yêu thêm văn học nước mình.
Đọc HBMT mà liên tưởng ngay đến Ruồi Trâu, phàm là những sách liên quan đến tình yêu và tôn giáo thì thường là mâu thuẫn không thể nào giải quyết, và thể nào kết cục cũng đau lòng. Về cái kết của truyện, không tự tử, không trốn chạy mà sao vẫn làm mình buồn đến thế 😭. Biết là họ yêu nhau trong tâm tưởng, họ không nhất thiết phải ở bên nhau, nhưng nào có ai yêu mà lại không tha thiết muốn gặp người mình yêu ? Có lẽ suốt quãng đời còn lại cả hai sẽ phải sống với nỗi nhớ khôn nguôi và nhận thức rằng việc gặp lại đối phương là không thể. Một cái kết nhẹ nhàng mà vẫn làm mình đau đớn chẳng kém gì tự tử hay bỏ trốn. Tự dưng lại nhớ câu ca dao: Nhớ ai bổi hổi bồi hồi Như đứng đống lửa như ngồi đống than
P/s: Lần đầu đọc văn Khái Hưng mà thấy ổn áp quá, rất dễ chịu. Sắp tới kiểu gì cũng phải tìm đọc thêm sách của Tự lực văn đoàn
Truyện đưa ta vào thế giới của thứ ái tình thanh cao nhuốm sắc màu tôn giáo. Cái thanh cao ở đây có lẽ nằm ở lòng yêu, ái tình đã bừng thức trong 2 nhân vật chính nhưng họ vẫn quyết để lựa chọn của mình đặt ở tôn giáo, ở sự thoát tục thay vì tình yêu trần thế. Định mệnh gặp Ngọc đã nhen lên trong lòng người tu sĩ trẻ là Lan những thanh âm rung động trong sáng nhất của tình đầu nhưng vốn lại được bao bọc bởi lớp sương của Phật giáo. Lan không thể rời cảnh chùa để theo Ngọc sống 1 cuộc sống trần tục. Còn Ngọc tôn trọng điều ấy và thề với Lan sẽ suốt đời không lấy ai nữa, chỉ “sống trong cái thế giới mộng ảo của ái tình lý tưởng của ái tình bất vong bất diệt”. Có lẽ Hồn bướm mơ tiên chính thế giới của tình yêu nhưng là thứ tình yêu âm ỉ, sục sôi bị kìm nén bởi lí trí và lý tưởng con người. Nhân vật xoay vần trong những xúc cảm yêu đương cùng với những day dứt khôn nguôi: tình yêu- tôn giáo, từ bỏ - nắm bắt, chạy trốn - đối mặt... Càng chếnh choáng say trong men tình, nhân vật càng day dứt, dằn vặt với lí tưởng thoát tục, một mực sống cho tròn đạo. Mặc lòng có vẻ như thứ tình yêu thanh cao này hơi mang màu sắc khiên cưỡng và thi vị hoá nhưng cá nhân mình rất thích cốt truyện cũng như dư vị nhẹ nhàng mà truyện để lại.
Tác phẩm này đọc lâu rồi, và cũng từng coi phim, giờ đọc lại. Thích cái không khí phảng phất, cái khung cảnh, không gian truyện mà tác giả phác họa, nó bàng bạc, bảng lảng, và con người hòa cùng trong cảnh vật, nhẹ nhàng, ý nhị.
Câu chuyện kể về một cậu trai tên Ngọc, đang còn đi học, nhân dịp nghỉ hè lên chùa thăm bác tu ở chùa Giáng Long và gặp Lan, chú tiểu giả trai, đang nương náu chốn này. Ngọc nghi ngờ Lan là nữ, nên đã dần dà tìm hiểu lẫn "gài" để biết được sự thật. Hai người có cảm tình, song không dám vượt qua giới hạn, và nguyện yêu trong tâm tưởng, trong sự vượt thoát tư tưởng: "Đại gia đình của tôi nay là nhân loại, là vũ trụ, mà tiểu gia đình của tôi là... Hai linh hồn đôi ta, ẩn núp dưới bóng từ bi Phật tổ."
À đọc lại vẫn thấy hay và thêm vài điều thú vị khác. Trong bình diện của xã hội thời ấy thì đây quả là một tác phẩm xây dựng cấu tứ và cốt cách nhân vật với tư tưởng cởi mở rất thức thời.
nhân vật ở đây đã được tác giả tháo bỏ bớt phần nào sợi xích lề thói phong kiến cũ xuống "xăm xăm băng lối vườn hồng" :)) Tán hươu tán vượn hoài rồi tình trong như đã mặt ngoài còn e. Tình tứ sến sẩm khiến mình cũng bị mụ mị kiểu này kiểu ni, ngoài đời chắc khối kẻ liêu xiêu.
Hồn Bướm Mơ Tiên là tác phẩm đầu tay của tác giả Khái Hưng, cũng là tác phẩm đầu tiên của Tự Lực Văn Đoàn, đây là một tác phẩm chỉ vỏn vẹn trong chừng trăm trang sách với giọng văn trữ tình nhuốm màu hiện đại quen thuộc của những cây bút mới trên văn đàn Việt Nam những năm 1930. Qua từng trang sách của Hồn Bướm Mơ Tiên, những hậu nhân như chúng ta có dịp được thấy một góc nào đó bức tranh Việt Nam giữa cơn chuyển mình của thời đại - khi Nho giáo là lớp tro tàn trải bên dưới những con chữ quốc ngữ, khi tư tưởng phong kiến là lớp sương mờ dưới vòm trời Âu hóa. Và cái cảm giác cũ mới đan xen ấy trở nên dai dẳng như thể đó là hơi thở của tác phẩm khi Khái Hưng chọn dùng những ngôn từ đậm chất cổ điển để bộc lộ những tư tưởng hiện đại về hạnh phúc và tình yêu trong sự hài hòa với những lẽ xưa và giáo lý của nhà Phật: "Yêu là một luật chung của vạn vật, là bản tính của Phật giáo. Ta yêu nhau, ta yêu nhau trong linh hồn, trong lý tưởng, Phật Tổ cũng chẳng cấm đoán đôi ta yêu nhau như thế." Toàn bộ câu chuyện chủ yếu chỉ xoay quanh hai nhân vật chính là Ngọc và Lan. Chàng Ngọc là sinh viên chốn Hà Thành, một mình tìm đến chốn chiền am hòng tự chữa lành sau những sự tình đau lòng mà chàng gặp phải. Chàng chính là đại diện cho lớp người tri thức mới lúc bấy giờ, những người đã ít nhiều được tiếp xúc và tiếp thu tư tưởng bình đẳng, tự do của phương Tây. Còn chú tiểu Lan là một cô gái với tâm hồn thanh cao và thuần khiết. Nàng từ nhỏ đã được dạy những tư tưởng của Nho giáo và Phật giáo, thế nên tờ giấy trắng ban sơ của tâm hồn con người nơi nàng cứ thế được giữ gìn không vướng bụi trần. Đối với nàng tình ái nhân gian là nhỏ nhen và tầm thường, thân tâm tĩnh tại chong ngọn đèn xanh mới là thanh tao. Nàng chính là đại diện cho lớp người tri thức thời phong kiến. Họ gặp nhau và đồng điệu lẫn nhau, để rồi từ đó sinh ra bao dằn vặt và khổ đau trong cả hai linh hồn, mà trớ trêu thay tất thảy những khổ đau đó đều là tự họ gây nên. Bởi cả hai người họ đều là những người có lý tưởng và đáng sợ hơn là thứ lý tưởng đó đã hóa thành chấp niệm, như một tảng đá lớn nơi đáy giếng, chẳng có cách nào nhấc đi được. Nếu như lý tưởng của Ngọc chính là ái tình, thì lý tưởng của Lan lại là tôn giáo. Nếu như hạnh phúc của chàng là trần gian trước mắt, thì hạnh phúc của nàng là Bồng Lai tiên cảnh. Chàng có bao nhiêu cố chấp đối với lý tưởng của chàng, thì nàng cũng có bấy nhiêu cố chấp dành cho niềm tin của nàng. Cứ như thế một người không muốn buông, một người không thể buông. Rõ ràng là trong lòng có nhau nhưng lại chẳng thể ở bên nhau. Giá như cả hai đều bớt cao thượng, giá như họ đều là những kẻ tầm thường, chịu nghe theo bản năng, chịu trở về đúng nghĩa trái tim mình, thì có lẽ họ đã tìm ra lối thoát cho chính mình và cho cuộc tình đầy tính bi kịch đó. Chính bản thân chàng Ngọc cũng bất lực khi nhận ra điều đó: "Chỉ vì tôi không quên được lời thề, nên tôi mới khổ. Bản tính con người là quên. Mà muốn đi tới hạnh phúc thì càng phải quên. Nếu tôi quên được hết, quên lời thề, quên cái đêm trăng rọi trên đồi, quên lời ăn tiếng nói của chú, quên sự gặp gỡ của đôi ta, quên chú, quên hết, thì đâu đến nổi... Nhưng trái lại, tôi nhớ, tôi tưởng tượng như mọi sự vừa mới xảy ra hôm qua, nào phải chăng tôi sống trong cảnh mộng?" Và không những thế, chàng còn nhận ra cả những dằn xé của tâm hồn Lan: "Tôi thương hại chú quá. Tôi cũng đáng thương, nhưng chú còn đáng thương gấp trăm, gấp nghìn lần. Linh hồn chú bị ái tình và tôn giáo, hai bên lôi kéo, mà lạy Trời, lạy Phật, hai cái mãnh lực ấy lại tương đương, nên tâm trí chú càng bị thắt chặt vào hai tròng." Ngọc và Lan, tựa cánh bướm mơ giấc mộng hóa thành Trang Chu, mơ miết mơ mãi, mơ đến chẳng biết là Trang Chu mộng hồ điệp hay hồ điệp mộng Trang Chu. Cả Ngọc và Lan đều quên mất nơi bắt đầu của lý tưởng, họ không còn biết được rốt cuộc bản thân bám lấy chấp niệm là để cầu hạnh phúc hay bản thân hạnh phúc khi giữ được chấp niệm. Dù là tịch mịch, dù là khốn khổ, nhưng cả hai đều chẳng thể buông bỏ được lý tưởng của mình, hay đúng hơn là chấp niệm. Bảo vệ chấp niệm là bảo vệ lõi sống của linh hồn. Sự ngoan cố của cả hai cuối cùng đã được đưa lên đến đỉnh điểm khi Ngọc quyết tuyệt bảo vệ cho tình cảm cao đẹp của hồn mình bằng lời thế trước Lan và Đức Phật: "Tôi xin thề với Lan rằng tôi giữ được mãi như thế. Tôi xin viện Phật tổ tôi thề với Lan rằng suốt một đời, tôi sẽ chân thành thờ trong tâm trí cái linh hồn dịu dàng của Lan… Nghĩa là suốt đời tôi, tôi không lấy ai, chỉ sống trong cái thế giới mộng ảo của cái tình lý tưởng, của ái tình bất vong bất diệt… Tôi không có gia đình nữa. Ðại gia đình của tôi nay là nhân loại, là vũ trụ, mà tiểu gia đình của tôi là... Hai linh hồn đôi ta, ẩn núp dưới bóng từ bi Phật tổ." Còn Lan đáp lại chàng chỉ bằng hình hài hững hờ “chắp tay tụng niệm, mắt lờ đờ nhìn xuống con đường đất quanh co, lượn khúc dưới chân đồi,” xem tất thảy tình cảm và rung động dành cho chàng đều là chiếc lá vàng phải rụng theo mùa thu. Một quyển tiểu thuyết bắt đầu bằng lý tưởng và đến cuối cùng được khép lại bằng chấp niệm. Khi chiếc lá cuối cùng trong tác phẩm rụng vào dấu chấm lặng của mối tình tội nghiệp, tội nghiệp vì đã mang một hình hài hoàn hảo nhưng lại chẳng được thấy ánh sáng mặt trời. Mình đã ngỡ ngàng cảm khái: Hóa ra giữa lý tưởng và chấp niệm cách nhau một lằn ranh mỏng manh đến thế. Và một khi lý tưởng đã hóa thành chấp niệm thì có thể mang lại cho người ta sức mạnh mãnh liệt đến thế. Chấp niệm thật giống một giấc mộng, lý lẽ hay quy luật đều bị quên bẵng trong đó, thân như cánh bướm mỏi mòn vỗ đều chỉ những mong được lượn lờ hoài chốn cõi tiên.
Hồn bướm mơ Tiên- một áng tình thơ nhuộm màu từ bi của Phật Giáo
Là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Tự Lực Văn Đoàn, đó là lý do khiến mình tìm đọc tiểu thuyết này. Thời còn học sinh, mình hay mượn sách Thư viện địa phương để đọc các tác phẩm của Thạch Lam. Những tản văn, truyện ngắn nhẹ nhàng, có khi buồn man mác cho chuyện thế sự, lòng thương người của một tác gia nam là những điểm mình ấn tượng về một trong những thành viên của Tự Lực Văn Đoàn thuở ấy. Đến khi đọc Hồn bướm mơ tiên của Khái Hưng-một tác giả khác cũng của Tự Lực Văn Đoàn, mình lại có góc nhìn mới hơn, nhưng cũng không khác gì mấy về lăng kính đầy tình thương yêu con người mà nhóm tác giả này nhìn đời.
Hồn bướm mơ tiên, đầy sự mộng mơ của tình yêu tuổi thanh niên mới lớn, những bẽn lẽn thẹn thùng, những đụng chạm thể xác, những rạo rực, tự vấn trong suy tư của nam nữ đôi bên. Quá ư là lãng mạng, mà đầy sự nhẹ nhàng tinh tế. Ngọc- chàng thư sinh tây học, Lan-cô gái vì những ép buộc của gia đình, và vì cả quy chuẩn của xã hội, đã phải giả dạng nam nhi, nương nhờ cửa chùa. Truyện không những gợi cảnh, còn gợi thanh. Mình như nghe được tiếng chuông chùa vang văng vẳng trong không gian, tiếng gõ mõ, tụng kinh vào khuya tối. Không khi dễ chịu chốn tu hành, hay tình yêu có cả sự từ bi, và vị tha của Ngọc dành cho Lan, tất cả đều khiến lòng mình dễ chịu. Với một người học Phật như mình thì mình dành nhiều tình cảm yêu mến cho áng văn học này. Năm 20 tuổi đọc truyện này, mình đã ví tác phẩm này như Ngôn Tình của Việt Nam, thật là hay và nhiều ý nghĩa.
Cuốn sách này sẽ đánh dấu ngày mình quay trở lại đọc thêm các tác phẩm Văn học của Việt Nam. (Ngoài sách của bác Ánh ra thì từ sau Đại học mình đã không còn đọc văn học Việt Nam nữa).
Câu chuyện xoay quanh 2 nhân vật chính là Ngọc và Lan. Trong chuyến lên chùa Long Giáng để thăm người bác đã đi tu của mình, Ngọc - chàng trai trẻ mới từ Tây trở về đã gặp và có một sự kết nối đặc biệt với chú tiểu Lan. Ngọc luôn nghi ngờ Lan là gái giả trai nên quyết tâm tìm cho ra sự thật này. Rồi từ đó, tác giả Khải Hưng đã viết nên chuyện tình yêu dưới bóng của Phật không hề đem lại cảm giác dung tục, báng bổ mà hết sức văn minh, trong sáng.
Với cốt truyện này ở thời điểm hiện tại thì không có gì đặc sắc nhưng vào những năm 193x thì chắc chắn sẽ tạo dấu ấn. Lối viết văn văn của tác giả vừa hài hước, vừa nhẹ nhàng, cách dẫn dắt uyển chuyển. Những câu văn tả cảnh đẹp đến nao lòng khiến người đọc như đang ngắm cảnh trên sườn đồi.
“Hồn bướm mơ tiên” là tác phẩm đầu tay của Khái Hưng viết năm 1933, và cũng là tác phẩm đầu tiên của Tự Lực Văn Đoàn. Dù tác phẩm không quá nổi bật nhưng nó lại làm thay đổi nền Văn học Việt Nam. Nếu bạn đang tìm một cuốn sách nhẹ nhàng vừa đọc vừa nhâm nhi li trà thì có thể lựa chọn “Hồn bướm mơ tiên” nha.
Mình đọc audiobook cuốn này mà thấy thất vọng về diễn biến với của cốt truyện. Câu chuyện kể về chuyện tình cảm giữa hai nhân vật Ngọc và Lan. Lan là một người phụ nữ cải trang thành nam để đi tu tại chùa (không bàn tới lý do của nhân vật, nhưng tạm cho là trong thời điểm đó đại đa số các ngôi chùa vẫn còn khó chấp nhận phụ nữ đi tu nên nhân vật mới phải cải trang như thế). Trải qua thời gian tu tập đã 2 năm, Lan gặp Ngọc - một người cháu của sư cụ trong chùa, lên chùa để lánh khỏi chốn thành thị. Dần dần, hai người nảy sinh tình cảm, mặc dù trong lòng Ngọc lúc nào cũng có hoài nghi về việc Lan giả nữ và luôn tìm cách biết được bí mật này của Lan. (Nhiều đoạn thấy ông Ngọc vô duyên lắm luôn, kiểu người ta cố giấu mà cứ kiếm chuyện chọc ghẹo). Tuy là không có chuyện gì xảy ra giữa hai nhân vật, mà đọc nhiều đoạn thấy không cảm tình nổi với nhân vật Ngọc. Đi tu mà còn không tha cho người ta, xong cứ văn vở, mở miệng là toàn lấy Phật tổ chứng minh soi xét, thề non hẹn biển… Cái kết làm mình thấy Lan vừa thiếu quyết tâm mà vừa muốn vẹn cả đôi đường thì mình thấy hơi tham lam, nên cũng không thích cuốn này nữa. Cuốn này hơi sến với mình. Ngoài những chuyện đó ra thì những lúc tác giả tả cảnh, đọc vẫn còn thấy dễ thương.
Quyển này là quyển audiobook đầu tiên mình nghe (nếu không tính truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn :))). Bình thường mình thích đọc hơn là nghe sách nói, nhưng vì ngồi làm việc ở nhà nên thay vì nghe nhạc thì nghe thử sách đổi gió, do đó mới chọn 1 quyển ngắn và dễ đọc để không cần quá tập trung suy nghĩ nhiều.
Về tình tiết câu chuyện thì đơn giản, và nếu áp đặt suy nghĩ thời hiện đại thì sẽ thấy lý do Lan vào chùa khá là thiếu tính thuyết phục, rồi tại sao không chọn tu tại một chùa phù hợp hơn (mình không có kiến thức về bối cảnh Phật giáo thời kỳ này nhưng chẳng lẽ không có nơi nào tu được mà không phải giả trang à?), và do đó tại sao Lan vẫn ràng buộc với việc tu tập khi tâm không tĩnh như vậy? Thành ra cái kết chơi vơi và những lời Ngọc thề hẹn nghe “văn vở” quá. Nhưng thôi đặt vào ngữ cảnh thời ấy thì cứ tin vào tình yêu của họ đi vậy, kiểu yêu “cao thượng” chỉ cần nhìn nhau là đủ ấy. Phần cảm xúc nội tâm nhân vật chưa được khắc hoạ sâu, nên câu chuyện cứ theo mạch trôi tuột đi mà không có cảm xúc níu giữ lại mấy (một phần do nghe audiobook làm mình không cảm được bằng đọc, và nhiều đoạn nghe hơi sến sẩm).
Một mối tình đầy lãng mạn xen lẫn bi kịch giữa Ngọc và Lan. Họ gặp gỡ và đem lòng cảm mến người kia một cách bình yên, nhẹ nhàng, đầy ấm áp. Cuối cùng để lại trong lòng họ ngổn ngang, day dứt tựa như một cơn bão tố. Bao trùm lên toàn bộ tác phẩm là tâm tưởng Phật giáo - cũng chính là lý do cản trở giữa Ngọc và chú Lan.
"Yêu là một luật chung của vạn vật, là bản tính của Phật giáo. Ta yêu nhau, ta yêu nhau trong linh hồn, trong lý tưởng, Phật tổ cũng chẳng cấm đoán đôi ta yêu nhau như thế"
Tình yêu ấy của họ không nhất thiết phải đến được với nhau. Họ đã yêu nhau trong linh hồn trong lý tưởng. Dù có lẽ sẽ không thể gặp lại nhau lần nữa nhưng tớ nghĩ họ vẫn sẽ luôn nhớ về nhau với sự chân thành và trân quý nhất.
Điều ấn tượng nhất với tớ trong truyện ngắn là những chương cuối cùng khi khai thác diễn biến tâm trạng của chú Lan khi đứng giữa ái tình và tôn giáo để rồi gác thứ tình cảm vô thường đó lại để giữ vững lời hứa với mẹ, với Phật tổ.
Một cuốn sách khá nhẹ nhàng nhưng tình cảm của họ khiến tớ cảm thấy thổn thức và nuối tiếc mãi.
Đọc Hồn bướm mơ tiên của Khái Hưng mà mình liên tưởng đến Đẹp và buồn của Kawabata Yasunari. Cái cách tả cảnh chùa êm đềm tĩnh lặng, không nhuốm bụi trần thơ mà đẹp đến nao lòng. Tuy nhiên các nhân vật trong truyện của Khái Hưng không bị giằng xé, dằn vặt bởi hận thù như các nhân vật của Kawabata. Chuyện tình của Lan và Ngọc đến một cách tự nhiên, chân thành. Dù bị ngăn cản bởi tôn giáo nhưng trái tim họ vẫn thổn thức, rộn ràng vì nhau. Một sự trăn trở, dằn vặt giữa tình yêu và lý trí, tư tưởng để rồi hai người vẫn tiếp tục chọn con đường khác nhau, chẳng vì tình yêu mà bỏ dở con đường tu hành hay học tập.
Mình nghĩ cốt truyện tốt, nhưng lối viết kém thực, truyện không cần kịch như thế, cũng không nên gượng như thế. Quả thực lối viết rất cũ, truyện này nếu được làm mới bằng bút pháp hiện đại thì thật đáng chờ đợi, tiếc là... Cấu trúc chương cuối có nét đặc biệt, nhưng lại không thể làm nó trở thành siêu phẩm nổi, lại khiến nó kệch cỡm, thô bỉ, thật đáng buồn. Một cuốn không hẳn là tệ, nhưng nhiều sạn quá, cũ quá, thêm nữa là tư tưởng nông quá. Đọc rất nhanh, vì ngắn, cũng vì chán một phần, không hẳn chán hết, có lúc thú vị, và cũng có lưu lại vài điều. Thôi, ít ra cũng có cuốn gọi là.
Trong nhóm Tự lực văn đoàn, tới giờ này, tôi quả là thích văn phong của ông Khái Hưng nhất. Một giọng văn dịu dàng mà tôi rất thích và cũng rất muốn theo đuổi. Tôi thích cái triết lý về sự giằng xé giữa tôn giáo và ái tình mà ông đem vào tác phẩm. Có một lần nào, tôi từng nghe, người tu hành không phải không cảm động trước nét đẹp của nhân gian nhưng rồi cái nghiệp tu với họ cao cả hơn, giúp họ đi qua cơn cuồng hồng trần đang hiện diện. Truyện này làm tôi nhớ Tây Du Ký, tập ở Tây Vương Mẫu quốc. Một khởi đầu thật tuyệt sau chuỗi ngày reading slump của bản thân.
Không chắc là 3* mình rate có đúng không nữa. Chủ đề cuốn sách không mới. Lí do Lan đi tu thì hơi lãng nhách và đi tu mà chưa rũ bỏ đc tục trần. Tình yêu của Ngọc thì quá lí tưởng hoá đến nỗi phải nghi ngờ. Cái kết quá hụt hẫng. Mình k hiểu đc dụng ý thật sự của tác giả. Tổng kết lại thì: ý tưởng k mới, nội dung còn sạn, thông điệp không rõ ràng thành ra k đáp ứng đc kì vọng và danh tiếng mà mình nghe đc.
Một làn gió mới trong văn học việt nam, đã đi ra ngòai những thứ gọi là luân lí cổ hũ của thời bấy giờ để đi đến hôm nay với chúng ta. Tình yêu của ngọc đúng là dễ gây cảm động cho một người con gái nào, sự chân thành đã làm rung động một trái tim tưởng chừng đã hóa đá Lan là một người sống với luân lí, rất có chính kiến và sẽ bảo vệ nó đến cuối cùng Tuy kết thúc không như những tác phẩm ta thường thấy nhưng nó là một kết thúc mở rất đẹp cho đôi bên
2.5/5 Truyện Khái Hưng là nơi tất cả câu hỏi "nếu như" được viết thành truyện =)))
Chú tiểu Lan thực chất là nữ giả nam đi tu để tránh bị gả cho nhà giàu. Nam chính Ngọc thì thích Lan từ khi chưa phát hiện là nữ nhưng tôn trọng Lan nên không tiết lộ sự thật, chỉ hẹn nhau định kì lên thăm cho đỡ nhớ (?). Xong Lan cũng ok luôn ạ, đoạn cuối Ngọc quay về miền Nam còn khóc. Là đi tu dữ chưa =)))) Truyện alo vãi, may mình nghe sách nói trong lúc gym chứ ngồi đọc chắc tức chết mất ☠️
Lần đầu tiên đọc một quyển ngôn tình do nhà văn Việt Nam viết. Truyện kể về một chàng trai đi Tây học về thăm chùa thì vô tình gặp được một chú tiểu và chàng ngờ vực chú tiểu là nữ và say mê như điếu đổ. Nút thắt cao trào nên chờ xem đến khúc cuối tác giả giải quyết như thế nào. Có lẽ tình chỉ đẹp khi tác giả đừng viết tiếp.
Tác phẩm đầu tiên đọc của Khái Hưng trong series Văn học lãng mạn Việt Nam :D. Trước khi đọc mình không mong đợi nhiều lắm, mình chỉ đọc vì thấy bạn mình có quyển này thôi :))). Nhưng mà khi đọc rồi thì wow, cực kì ấn tượng từ cốt truyện, cách dẫn dắt và cả cách xây dựng, đặt tên nhân vật là Ngọc - Lan nữa. Nhẹ nhàng nhưng đọc xong không phải cảm giác trôi tuột như nhiều truyện mình từng đọc.
Nội dung dạng này thời nay bị lỗi thời, nếu so với các tác phẩm lãng mạn hiện đại thì không thể cạnh tranh. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của những năm 90 về trước, với số sách hiếm hoi, các tác phẩm của Khái Hưng cũng như nhóm Tự lực văn đoàn thực sự ấn tượng và đi vào lòng người. Thích cuốn Gánh hàng hoa, đọc 20 năm rồi vẫn còn nhớ.