Jump to ratings and reviews
Rate this book

Việt Nam danh tác

Chân trời cũ

Rate this book
“Dòng máu Trung Hoa đến tôi không còn nguyên vẹn nữa. Nhưng đó là dòng máu cội nguồn, quê cha đã hòa chung cùng dòng máu Việt Nam để làm nên tâm tư, tình cảm vầ văn phong của “Chân trời cũ”. Thêm vào đó là cuộc sống một làng quê với những số phận của con người hẩm hiu, nghèo khổ mà tôi gần gũi, thân yêu ngay từ khi còn thơ ấy, đã tạo dựng cho tôi “cái đất” để viết văn và trở thành cảm hứng khơi nguồn cho tôi sáng tác…”

- Nhà văn Hồ Dzếnh -



“…Tôi mến yêu thơ Hồ Dzếnh không phải trong lúc thái bình mà chính là ở trong khói lửa. Có những bài tôi yêu một vài câu như bài “Màu cây trong khói”, có những bài tôi yêu cả một đoạn:

“… Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ,

Cho nghìn sau lơ lửng với nghìn xưa.””

- Nhà văn Vũ Bằng -

Unknown Binding

First published January 1, 1943

11 people are currently reading
140 people want to read

About the author

Hồ Dzếnh

7 books2 followers

Ratings & Reviews

What do you think?
Rate this book

Friends & Following

Create a free account to discover what your friends think of this book!

Community Reviews

5 stars
86 (35%)
4 stars
111 (45%)
3 stars
42 (17%)
2 stars
6 (2%)
1 star
0 (0%)
Displaying 1 - 30 of 62 reviews
Profile Image for Quan.
25 reviews
June 20, 2020
Câu văn đẹp quá:
"Thuở thơ ấu của tôi phần lớn là những ngày buồn bã, cái buồn bã vô căn đến bây giờ còn theo dõi tôi mãi, ghìm tôi lại trong lúc các chúng bạn vui vẻ ồ ạt rủ nhau tiến đến những phương trời đẹp đẽ hơn. Thỉnh thoảng tôi mới vui, nhưng sự vui, ác hại! lại dồn dập như giông tố bỏ rớt lại một nỗi trống rỗng thiểu não trong lòng tôi sau khi tan đi. Tôi vui đấy mà buồn ngay đấy. Tôi lưu luyến một cái gì xa quá, hư huyền quá, nhưng không phải là thú vui tìm kiếm trong gia đình hay trong kiếp sống. Bạn bè tôi lại rất hiếm. Vài ba cái mặt phảng phất sáng trong quá khứ thiếu tươi vui, vài tình cảm xưa cũ lẽo đẽo theo tôi trên đường đời. Có thế thôi, và thường thường tôi chỉ sống bằng mộng. Tôi không bằng lòng ai cả. Hình như tôi cũng không bằng lòng cả tôi. Cái đau khổ được tôi tự tạo lấy, dần dần trở nên mãnh liệt. Tôi phải kiếm cớ luôn luôn cho lòng mình thắc mắc, trong cái tin tưởng quái gở là mọi người không ai yêu tôi. Đó thực là một cực hình cho kẻ nào, như tôi, chịu ảnh hưởng sự khủng hoảng tinh thần do chính mình gây ra, do chính mình ham thích."
Profile Image for Trang Minh Hoang.
9 reviews7 followers
February 18, 2017
Lâu rồi mình mới đọc 1 quyển sách mà tìm thấy nhiều cảm xúc đến thế, dù ban đầu mua quyển này chỉ vì cái bìa của nó. Một chân trời màu xanh đượm buồn.
Hồ Dzếnh đã kể lại về gia đình, về những thân phận nơi quê hương thứ hai của ông bằng một tấm lòng thấu hiểu sâu sắc, kể cả khi đó là những người đáng khinh thì qua giọng văn của ông, ta vẫn có thể thấy một lòng cảm thương chân thành. Nhà văn có năng lực tả những nỗi buồn qua cảnh sắc đất trời và qua những không gian, đồ vật giản đơn. Có thể cảm nhận được sự xót xa, thống khổ kia không chỉ là của riêng từng nhân vật mà là một trạng thái phổ quát của con người ("nhân sinh"), như thấy chính mình trong câu chữ của ông và được dịu lại, cảm thông. Lòng yêu, lòng thương con người của Hồ Dzếnh đã được nhân rộng lên thành tình yêu với dải đất chữ S: "Trời ban cho cái óc mộng, tôi đã trót làm thơ cái tình sâu rộng ấy lên, và biến nó thành tình yêu đất nước." À câu này nữa:
"Tôi là một đứa trẻ dại, chạy theo con đường thênh thang của lòng sở thích, ngã nhiều lần, rồi lại gượng đứng dậy, trên mặt đầy nước mắt, trong lòng đầy yêu thương."
Profile Image for Vũ Mai Minh Khuê.
58 reviews14 followers
June 15, 2023
Chân trời cũ – chân trời của những kỉ niệm ngọt bùi đượm vị buồn thanh tao...

Nhã Nam xếp quyển sách này vào thể loại truyện ngắn, nhưng bản thân mình đọc lại cảm giác đấy là một cuốn tự truyện. Những chuyện xa, chuyện gần, từ ngày ấu thơ tới thuở trưởng thành của tác giả đều được kể lại bằng một giọng văn êm ái, nhẹ nhàng, gợi nỗi niềm chân thành và kín đáo.

Hồ Dzếnh là kết tinh của cả hai dòng máu Việt và Hoa, cho nên trong những thiên truyện của ông thường xuất hiện các nhân vật đến từ phương Bắc, hay những trăn trở về nguồn cội của mình, nước Nam và nước Tàu... Sự hoà trộn của hai nền văn hoá, từ bé, đã ươm lên con người Hồ Dzếnh, không thể dứt bỏ mà chính ông cũng không muốn dứt bỏ. "A men! Nhưng bên cạnh chữ A men, than ôi! lại còn câu: A Di Đà Phật!".

"Chân trời cũ" làm cho mình cảm động với những áng văn diễm tuyệt, với những phận đời lam lũ và cam chịu, với tình yêu đất dạt dào mà thành kính: "[...] tôi yêu vô cùng cái dải đất cần lao này, cái dải đất thoát ra ngoài sự lọc lừa, phản trắc, cái dải đất chỉ bị bạc đãi mà không bạc đãi ai bao giờ".

Trước đây mình chỉ biết Hồ Dzếnh qua mấy câu thơ tình: "Tình mất vui khi đã vẹn câu thề/ Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở", đâu hề biết cái bút lực của ông còn thần kỳ ở cả những trang văn! Những trang văn in lại một thời dĩ vãng, đã nhoà, đã phai, đã biến thành cũ kĩ, nhưng quên làm sao được, thôi yêu làm sao được sự thuỷ chung của quê hương, cố quận con người! Nhưng hơn hết, những trang văn đó còn là chứng tích cho sự tồn tại của một kiếp sống giữa lòng nhân gian:

“[...] gây dựng trong cuộc đời, là điều tốt; nhưng phá hoại vì văn chương, sự ấy cũng không kém vinh hạnh gì. Cả hai cùng chứng rằng ta đã sống.”.
Profile Image for Minh  Hằng .
64 reviews62 followers
December 2, 2016
Chưa bao giờ lại thấy một giọng văn buồn, đẹp, giản dị mà lại tha thiết đến thế.
Profile Image for Tien Doan.
163 reviews
May 31, 2024
4.5/5

Nói là hồi kí nhưng Hồ Dzếnh kể nhiều hơn là chỉ bản thân ông. Quyển này với mình thú vị vô cùng vì tác giả hoá ra có bố là người Hoa còn mẹ là người Việt; chị dâu của tác giả cũng có gốc TQ nhưng rồi nhập gia tuỳ tục.

Mình không biết diễn tả thế nào nữa nhưng nó thực sự hay với mình. Tác phẩm kể câu chuyện của nhiều con người, nên mang hơi thở về cả 1 giai đoạn dài (đặc biệt là 1930-1940). Ta nhìn thấy sự suy tàn của gia đình Hồ Dzếnh khi tất cả niềm ngưỡng mộ của xã hội bám víu vào ông bố và khi ông bố chết, mọi thứ chỉ còn là hư vinh. Giống như hình ảnh "con ngựa trắng" của bố, lúc bán con ngựa đi để dồn tiền cũng là lúc gia đình tác giả thoát ly khỏi nếp sống cũ. Nói chung mình thấy hay, nhiều câu chuyện, nhiều nhân vật nhưng mọi thứ đều được móc nối đến nhau, phác hoạ cả 1 thế giới ở cuối.

Sau khi đọc 2 quyển hồi kí giai đoạn 30-40 liên tiếp, mình có nhiều câu hỏi về thời xưa:
1. Giáo viên lúc ấy có quyền đứng trên lăng mạ học sinh nthe à? Hay chỉ đơn giản hồi đó dân trí thấp, những người được đi dạy cũng chỉ ở mức biết chữ, biết viết văn.
2. Sao dạy con mà họ đánh kinh khủng thế nhỉ? Trói vào mà đánh. "Riêng tôi, tôi thấy nổi dậy trong lòng nỗi công phẫn đối với cách giáo dục tàn nhẫn kia. Và suốt đời, tôi không quên được cái thảm cảnh của một người con gái bị xử ngược chỉ vì phạm một tội rất thông thường là yêu vì nhẹ dạ.".

People hãy đọc quyển này làm ơn đấy! 🥹
Profile Image for Pristine.94.
114 reviews18 followers
June 29, 2022
Chưa bao giờ mình thấy văn chương đẹp và buồn một nỗi buồn kín đáo như vậy.
Profile Image for Nguyễn Vy.
719 reviews94 followers
June 9, 2022
Một giọng văn buồn kể về người thân trong gia đình theo lối tả thực, chỉ trung thành với những kí ức sẵn có
Profile Image for Yung Zhang.
18 reviews5 followers
February 20, 2018
Dứt mắt khỏi trang cuối cùng của cuốn sách, việc đầu tiên mình làm là phải note lại ngay trước khi cảm xúc trôi vụt đi mất. Thành thực mà nói, Hồ Dzếnh có một tâm hồn nhạy cảm, có một cuộc đời thăng trầm với nhiều dấu mốc đáng nhớ, lần lượt từng thành viên trong gia đình ông được giới thiệu, nhắc tới với nét bút rất chân thực, rất phù hợp với tính cách suy nghĩ của mình nên đọc cảm thấy rất vào, rất cuốn hút. Từ hình ảnh người mẹ tới người chị dâu, rồi người chị làng bên tìm cách mai mối cho ông anh, hay hình ảnh đứa cháu không có tiền mua vở, tất cả đều được tái hiện lại. Đồng thời hình ảnh một người nghệ sĩ, suy nghĩ rất khác với một người bình thường, người mà cảm xúc thì thứ trân quý nhất, quả thực quá hợp với mình.
Profile Image for Zun.
47 reviews4 followers
May 6, 2019
“Có cái gì ở đời này không đau đớn? Yêu nhau và thương nhau là điều cần hơn hết. Đó là bồi thêm ý nghĩa cho sự sống, để bớt thấy mình lạnh lùng. Đó còn là cả một triết lý mênh mông của đời, cái đời nhỏ nhen, tầm thường và ích kỷ.”
Thực sự rất thích giọng văn bình dị mà gần gũi thương yêu của tác giả, gần đây mình đọc nhiều sách văn học Việt Nam hơn bỗng thấy yêu Tiếng Việt một cách lạ lùng. Những câu chuyện về gia đình ông đa số là buồn, là bi kịch, là chịu đựng nhưng toát lên tình yêu và sự hy sinh mãnh liệt. Con người dù có đi đến đâu, đến những chân trời mới nào thì vẫn luôn nhớ nhung về một “chân trời cũ” của kỷ niệm, của tình thân, gia đình và cả thời thơ bé!
Profile Image for Dwy.
49 reviews
February 23, 2023
câu văn đẹp, lời văn trau chuốt và tỉ mỉ , mặc dù câu chuyện rất buồn nhưng mang lại hàm ý vô cùng sâu sắc
Profile Image for Quân Nguyễn.
168 reviews14 followers
September 2, 2023
Tập truyện là những hồi ức về tuổi thơ, quê hương và gia đình của tác giả. Những con người với thân phận vất vưởng, bị bỏ lại hay phải ra đi tìm một nơi chốn khác. Truyện mang một không khí buồn, xót xa cho những số phận kia.
Người anh Cả sinh ra giữa cảnh gia đình no ấm, được chiều chuộng mà sinh thói ăn chơi, chác táng để rồi rời bỏ quê hương, lập nghiệp nơi xa nhưng lại không được kết cục như mong muốn.
Giọng văn không khiến người đọc thấy nghẹt thở hay giằng xé mà mang một không khí thơ buồn giản dị
Profile Image for Liên Vũ.
5 reviews8 followers
January 31, 2021
Sầu nhưng không làm người đọc bi lụy.
Man mác nhưng không hút mất sự yêu đời.
Đọc xong thấy hổ thẹn vì không biết đến tác giả này sớm hơn.
Profile Image for Duy.
20 reviews19 followers
July 1, 2020
“Thiên truyện cuối cùng” đọc trên mạng vì trong sách in không có lại là truyện ấn tượng nhất.
Profile Image for bánh gấu.
48 reviews2 followers
December 12, 2021
bữa lâu rùi mới thấy ai chau chuốt í tứ, câu văn dung giản mà sắc...rỉ máu
Profile Image for wy.
45 reviews10 followers
April 8, 2022
ta nói nó buồn gần chết.
Profile Image for Đinh Anh Phương.
135 reviews27 followers
September 17, 2023
4.5

"giọng điệu trong Chân trời cũ nghiêng về sắc thái xót xa nhưng thâm trầm, chấp nhận, như thể những nỗi thống khổ kia không chỉ là định mệnh của riêng ai mà là một trạng thái phổ quát của nhân sinh."

Hồ Dzếnh có tâm sự trong cuốn tự truyện này, rằng nghề văn sĩ là nghề rất ích kỉ. Ích kỉ vì "đi lên từ những cái đau khổ của người khác để làm nảy ra cái đau khổ của tôi". Thật vậy, sự buồn khổ như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt gia đình Hồ Dzếnh, nơi số mệnh những con người không sao thoát khỏi sự buồn như một lẽ tất nhiên.

Mình nhớ nhất hai chương:

Chương về chị dâu của Hồ Dzếnh. Bố của Hồ Dzếnh muốn đưa chị về làm dâu, cốt là để "bảo tồn" cái máu Trung Hoa của những người Tàu phận lênh đênh tới nước Nam. Chị sống dưới cái bóng của sự tủi hờn, vì bị "dứt" khỏi quê hương, vì nỗi cô đơn không tài nào tránh khỏi.

Chương về chị đỏ Đương, người chị làng bên ly tán với chồng từ năm mười tám mà Hồ Dzếnh hết mực yêu quý, và với sự yêu quý hết mực đó, một lòng mong muốn chị thành một người trong gia đình. Cậu "mối" chị cho anh Hai, và dù hai bên đã đồng thuận, anh Hai cậu vẫn lên Hà Nội bươn chải và rồi sống một đời truỵ lạc, mãi không về lại quê, về lại mối duyên xưa. Chương này được đặt tên là "Sáng Trăng Suông", mình mới biết "trăng suông" nghĩa là trăng mờ. Mờ ảo như những lời hẹn thốt quên lãng.

Tác giả từng nói, "tôi chỉ viết khi nào tôi hối hận". Trần Ngọc Hiếu đã bày tỏ suy tư sau khi đọc "Chân trời cũ", rằng "hối hận là thứ cảm xúc chỉ có thể nảy sinh từ sự chân thành, từ sự nghiêm khắc, không dễ tự tha thứ cho chính mình và từ ý thức trách nhiệm ở con người".

Cùng là buồn, nhưng nếu văn Thạch Lam ấp ưu "vẻ đẹp của sự yếu đuối, bình lặng, của hưu tàn, khiến những gì thốt lên đều nhớ tiếc, đều cần chăm chút, vỗ về và níu giữ", văn Hồ Dzếnh lại đượm sự hối tiếc, xót xa, rất dung dị, rất "đời" và thật. Tác giả không né tránh việc tự mổ xẻ lại cái vô tâm, vô tư của mình trong quá khứ, bởi vì "viết văn, xét đến cùng, lại là việc "nhìn vào trong hồn" nhiều hơn".

Và việc là văn sĩ, được nhìn ngắm thật sâu, lưu giữ lại những ngóc ngách của kiếp người dù buồn thương hiu hắt, dù cám cảnh khốn cùng, có lẽ cũng là một sự cứu rỗi tâm hồn.
Profile Image for Le Ann Xuan.
18 reviews1 follower
May 28, 2025
Chân Trời Cũ gọi là một tiểu thuyết cũng được, mà một tập truyện ngắn cũng đúng, hoặc một hồi ký cũng không sao. Những câu chuyện trong cuốn sách dài gần 200 trang này hoàn toàn là về gia đình tác giả, nhưng đồng thời không hoàn toàn như thế, vì chúng bị ngắt đầu, ngắt đuôi, chen ngang, chen ngửa bằng quá nhiều suy tư cá nhân của ông. Người đọc khó tập trung vào những câu chuyện Hồ Dzếnh kể, như cái cách ông khó tập trung vào câu chuyện mình kể. Nhiều khi ông thả những con chữ phiêu diêu rất đẹp, và nhiều khi ông thả những câu chuyện đi hoang rất lạc. Có thể ông có một thủ pháp gì đó (mà mình không rành) khi cứ giật thọt nhấp nhỏm giữa những sự kiện và những diễn ngôn, tuy nhiên nếu như vậy thật, thủ pháp của ông có vẻ chưa tới, chưa đủ lôi cuốn mình. Có nhiều thứ thiếu đi trong những câu chuyện của ông để biến chúng thành những câu chuyện thực thụ, chẳng hạn, bối cảnh của câu chuyện. Tất cả những câu chuyện dường như chỉ là những ký ức rời rạc được ông chắp vá lại, như một người hồi tưởng đời mình rồi kể ra một cách mơ hồ, và thứ kết dính những ký ức ấy lại là những miêu tả hoa mỹ phức tạp, những ví von bay bổng rườm rà của ông.

Nói về các nhân vật, ai cũng nhạt nhoà, không được khắc họa đủ sâu, chi tiết để người đọc luyến nhớ sau khi khép sách lại. Chỉ một mình nhân vật tôi đã choáng hết toàn bộ cuốn sách mà đáng lẽ ra là dùng để kể về những nhân vật khác. Nhưng chuyện của nhân vật tôi cũng không đủ chiều sâu. Ngoài việc lặp đi lặp lại những than van không dứt về “sự khổ đau của mình” (mà ông không nói được là khổ đau cái gì, khổ đau như thế nào, khổ đau từ đâu) thì nhân vật kể chuyện không phơi bày ra một câu chuyện nào giúp người đọc thấu hiểu.

Đọc xong cuốn sách, không có ám ảnh nào đọng lại trong tâm trí mình, và đối với gu của mình, mình rất lấy làm chán. Thứ mình đánh giá cao ở tác phẩm này là tác giả đã tạo ra một bầu không khí đậm đặc phong vị làng quê xưa, cùng với đó là một nét lãng mạn uyển chuyển trong những dòng suy tưởng.

Đây chỉ là những nhận xét chủ quan của mình, có thể những bạn thích chủ nghĩa lãng mạn, hoặc phong cách “just tell don’t show” sẽ thấy cuốn sách này phù hợp với bản thân.
Profile Image for Kiên Focus.
11 reviews
August 24, 2023
Đây là lần đầu tiên tôi đọc những trang văn của Hồ Dzenh mặc dù cũng được nghe nhiều người chia sẻ trước đây. "Chân trời cũ" là một trong những tác phẩm hay nhất của Hồ Dzenh mặc dù nó được viết theo kiểu hồi ký, những mẫu chuyện nhỏ về cuộc đời, số phận và gia đình ông.
Chân trời cũ là những hồi ức của tác giả về quá khứ của bản thân, của gia đình. Sinh ra trong một gia đình có cha là người Hoa, mẹ là một người phụ nữ miền trung truyền thống, tác giả đã sớm có những cảm nhận được những nỗi khổ của cái nghèo, cái buồn của người xa xứ. Sau khi chứng kiến những biến cố xảy ra với những người thân trong gia đình, ông càng thấy cảm thông và thương yêu họ hơn. Đọc văn Hồ Zenh gợi lên một cái buồn sâu thẳm về những số phận, những con người nhỏ bé mà không thể chống lại được sự nghiệt ngã của số phận. Họ cứ lầm lũi lao động, lầm lũi sống, lầm lũi nhận những đau thương mà mặc nhiên đó là số phận của đời mình...
Dù là viết dưới dạng hồi ức của tác giả về những câu chuyện của đời mình nhưng ở đó độc giả có thể hình dung ra cả một thời kỳ, một giai đoạn của đất nước, nơi cuộc sống của những thân phận "con sâu cái kiến" đến và đi với đầy nước mắt và bi kịch. Tuy vậy đi sâu vào từng câu chuyện, từng con người, độc giả vẫn nhận thấy có một chữ "tình" xung quanh họ. Cái tình cảm gia đình đôi khi vì hoàn cảnh khó khăn bị che mờ đi nhưng tác giả vẫn tinh tế nhìn ra những sâu thẳm trong đó. Sự ra đi của người bố, rồi đến người anh cả, để lại sau lưng là những người đàn bà goá. Họ âm thầm chịu đựng những nổi khổ đau, cực nhọc về cả thể xác lẫn tâm hồn...
Profile Image for thaodocsachchovui.
314 reviews
July 23, 2023
Chân trời cũ - chân trời của những ký ức mang màu xanh buồn thảm, thương!

Theo mình, "Chân trời cũ" không phải một tập truyện ngắn mà là tự truyện của tác giả thì đúng hơn. Về những con người trong gia đình, những con người gắn bó với Hồ Dzếnh từ bé (bố, mẹ, anh Cả, anh Hai, chú Nhì, chị Đương đỏ, chị Yên,...). Cả họ, cả Hồ Dzếnh đều có những "nghiệp", những cam chịu vì bị số phận đẩy đưa, những bất lực với cuộc đời.

Nỗi buồn "Chân trời cũ" mang đến cứ man mác qua giọng văn đậm chất tự sự, chân thật lắm nhưng cũng khách quan lắm. Cứ thể lột tả hết nét này đến nét khác những suy nghĩ, những chuyển biến của hết nhân vật này đến nhân vật khác, của cả Hồ Dzếnh. Là người mang dòng máu Việt - Hoa, vấn đề bản thể được tác giả lồng ghép cùng vấn đề dân tộc, không đao to búa lớn mà nhẹ nhàng, thấm thía "Trời ban cho cái óc mộng, tôi đã trót làm thơ cái tình sâu rộng ấy lên, và biến nó thành tình yêu đất nước."

Nhiều lần đọc sách, mình thấy ghét Hồ Dzếnh vì những ích kỷ, nông nổi mà ông vô tình gây ra cho người khác. Nhưng đồng thời mình vẫn hiểu tại sao tác giả có suy nghĩ và hành động như vậy, đó cũng là sự kết nối giữa mình và cuốn sách này.

1 review
May 24, 2024
Tớ thấy mình khá may mắn vì có cơ duyên đọc được "chân trời cũ". Trong tất cả sách mà tớ từng đọc có đủ giọng văn của những nhà văn lớn như Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Tô Hoài,... đây là quyển sách đầu tiên đem lại cho tớ những cảm xúc dạt dào như vậy. Giọng văn hay và nao lòng đến lạ, nhẹ nhàng nhưng lại truyền cảm, tác động rất sâu vào mạch cảm xúc của tớ. tớ chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của một người đàn ông có tâm hồn nhạy cảm, và trái tim thành thực đến như vậy. Dường như những nỗi buồn tớ từng có trong cuộc sống vì bản thân quá nhạy cảm và để ý đến mọi người, ông cũng cảm nhận được. tớ đã bị lay động bởi văn phong và hơn hết là sự thấu hiểu, vì tớ thấy hình ảnh của mình lập lờ sau từng câu chữ. Nói chung nội dung quyển sách này khá nhẹ nhàng, nhưng mang một nỗi buồn man mác về tình người, như làn sóng dềnh dàng những ngày lặn gió, dao động, xô xát nhau, vỗ về nhau. Bạn nào có tuổi thơ buồn đọc sẽ thấm hơn. Quyển này khá mỏng, đọc thư giãn cũng là một lựa chọn tốt.
Profile Image for Truong Giang Nguyen.
17 reviews4 followers
July 17, 2017
Hồ Dzếnh - người mang một nửa dòng máu Quảng Đông, nửa dòng máu Việt Nam, là một trong những cây bút yêu thích của mình đối với nền văn học Việt Nam cận đại. Nội dung phần lớn là sự nuổi tiếc nhuốm màu chua xót, cay đắng của tác giả đối với số phận của gia đình mình, ở đó hình ảnh của người mẹ, người vợ, người chị dâu, những người con gái thôn quê hiện lên buồn u uất. Xét về lối hành văn của tác giả, văn phong không được lai láng như Thạch Lam hay vốn từ uyên bác giống Nguyễn Tuân, nhưng lại mộc mạc cô đọng không rườm rà nhưng vẫn đầy cảm xúc, nét đẹp toát lên từ sự đơn giản và mộc mạc.
Chắc chắn rằng bạn cũng sẽ tìm thấy được từ tác phẩm này đâu đấy những gương mặt thân quen mà một thời đi qua cuộc đời bạn để rồi để lại nhiều hoài niệm, luyến nhớ, những dĩ vãng nhạt nhòa có hạnh phúc và có cả xót xa.
Profile Image for Hương Trần.
41 reviews3 followers
July 23, 2021
Lần đầu tiên chủ động tìm đọc đến Việt Nam Danh Tác, mình bị cuốn vào những câu chuyện của tác giả, thích cái sự khiêm tốn, nhã nhặn của Hồ Dzếnh, thực sự nếu đọc sách vào ban tối thì khó lòng cất sách đi ngủ được. Có cất sách đi rồi thì cũng nằm suy nghĩ cả một lúc lâu mới ngủ được.

Quả thực rất cảm mến sự yêu thương của ông dành cho những người phụ nữ hiện hữu trong cuộc đời ông: mẹ, chị dâu, chị đỏ Đương, em Dìn... Thích cả việc tác giả kể câu chuyện của người khác nhưng qua đó thể hiện được tính cách của tác giả qua từng giai đoạn.

Điểm trừ lớn nhất mà mình không thích là các câu chuyện có vẻ hơi lộn xộn về mặt logic, thời gian, khiến mình khá bối rối ở một số đoạn. Một phần lý giải là do đây là những lời tâm sự của tác giả mỗi khi ông cảm thấy sám hối, dằn vặt chăng?
Profile Image for Kim Thoa.
164 reviews7 followers
July 2, 2019
“Quê mẹ tôi ở Trung Bộ. Nhà người – tôi không làm thơ đâu – ở bên kia một dòng sông nhỏ, êm kín với hai bờ lau xanh” (“Lòng mẹ”)

Tác giả đã khẳng định rằng mình không làm thơ đâu. Nhưng cả 1 tập truyện là cả một tập thơ, từng câu từng chữ mà tác giả viết ra, bất kể nó là lời tâm sự của một người bình thường, kể về những số phận xung quanh mình, mà cuộc đời ai cũng buồn, cũng chất chứa quá nhiều những nỗi niềm thì vẫn rất thơ.

Một quyển sách hay, từ nội dung đến câu chữ. Xứng đáng là một Việt Nam Danh Tác. ^^
Profile Image for Vic Tang.
91 reviews4 followers
July 29, 2022
28/7/22 (22:24pm)
Vừa đọc xong ^^
Tác giả viết hay mà những kỉ niệm đó buồn quá ...😞😞😞

Với mình nó mang một nỗi buồn man mác, hắt hiu từng hồi như gió lay lay thổi vọng về vùng xa vậy …🎐🎐🎐

Ngày gặp gỡ - là đỡ buồn nhất🥰
Thằng cháu đích tôn - là chương mình thích nhất (con người suy nghĩ và hành động quyết định cuộc đời họ sẽ ra sao, 7 phần luôn cố gắng 3 phần thì trông nhờ may mắn)👍👍👍
Chú Nhì - thì gia đình nội ngoại 2 bên cũng có dăm người aizzzz🙀🙀🙀

Mình chắc chắn sẽ tìm đọc thêm tác phẩm của nhà văn Hồ Dzếnh.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Profile Image for Thanh Thu.
19 reviews
October 17, 2023
3.5
Trở về quá khứ ảm đạm mà đau khổ. Nhiều kiếp người nhưng đều mang số phận sầu thảm, "đứt gánh" bởi lề thói cũ, bởi ông trời hẩm hiu... Tác phẩm chứa đựng nhiều thứ tình cảm giản dị: tình đôi lứa, tình thân, tình yêu quê hương đất nước. Từng truyện ngắn đều là kỉ niệm thơ ấu của tác giả, là chỗ để tác giả bấu víu trước hiện thực nhạt nhẽo nhưng cũng khắc khoải, đau đớn mỗi khi nhớ về.
*** "Lòng mẹ" mở đầu tác phẩm là truyện ngắn mình thấy xúc động nhất🥺 Toi đã khóc khi đọc thử mẩu truyện này ở nhà sách đó...
Profile Image for Hoàng.
29 reviews
June 2, 2021
Phần đầu truyện khá hay và thu hút mình, cách tác giả dùng từ ngữ để diễn tả những hình ảnh và kể lại câu chuyện khiến mình ấn tượng. Nhưng càng về sau, điều này có vẻ giảm dần, hoặc mình đã mong chờ một điều gì đó lớn hơn, và chúng không thành hiện thực.
Truyện mang mác buồn, nó không buồn hẳn mà thẩm thấu từ từ vào lòng người qua những câu chuyện ngắn
Mình rate cuốn này 4,5/5. Nhưng không có 4,5 nên mình sẽ rate 4, vì 5 là perfect rồi/
Profile Image for Lê Thành.
187 reviews9 followers
November 1, 2021
Quyển sách tập hợp những bài viết ngắn về những người trong gia đình và bạn bè của tác giả trong một giai đoạn khó khăn của đất nước trước Cách mạng Tháng Tám.
Những số phận hiện lên da phần là buồn, nghiệt ngã vì không thể tử thoát ra khỏi nghịch cảnh, định kiến.
Ngoài tài kể chuyện, đó còn hiện lên khả năng viết văn chau chuốt, mượt mà của Hồ Dzếnh. Tuy vậy, càng ngày càng ít người biết đến ông.
Profile Image for Lan-Anh (Vivian).
135 reviews6 followers
December 15, 2024
3.5
Câu văn rất đẹp nhưng cũng rất buồn - một nỗi buồn xưa - đúng như tên truyện “Chân trời cũ”. Từng câu chữ của tác giả giúp ta có thể tưởng tượng ra những mảnh đời nghèo khó trong cuộc sống chậm trôi ở thời kỳ những năm 1940. Vừa đọc sách, mình vừa nhớ đến những người xưa - các cụ và các ông bà mình - những người sinh từ những năm 1930 trở về trước, bởi câu từ trong những áng văn của tác giả chỉ có người thời kỳ đó mới dùng thôi. Những câu từ ấy lâu lắm rồi mình mới được nghe lại.
Profile Image for Trương.
8 reviews
January 8, 2025
Đọc trong một chiều đông buồn trên chuyến tàu từ Hải Phòng về Hà Nội, cảm nhận được một nỗi buồn dai dẳng mà có cái gì đó quen thuộc lắm. Mà càng đọc mình càng thương xót, xúc động hơn cho đức hy sinh cao cả của những người phụ nữ Việt Nam, và càng trân trọng hơn những thứ tình cảm gia đình thiêng liêng cao quý:
"Trong lòng tôi, vết thương mà sự phản bội của thế nhân gây ra tuy lớn, nhưng chưa thấm thía bằng vết thương khơi ra vì sự lãnh đạm của những người nhà."
Profile Image for Khánh Thư.
222 reviews14 followers
August 4, 2018
Trong các cuốn Việt Nam danh tác thì mình thích cuốn này nhất. Nếu nói mình thích giọng văn của Hồ Dzếch nhất trong tất cả các nhà văn Việt Nam cùng thời thì cũng không ngoa (mặc dù đây là tác phẩm đầu tiên và duy nhất mình đọc của Hồ Dzếch). Từng câu chữ cũng y như cái tựa của nó. Cũng cũ, cũng lấp lánh cái gì xa xa như ở tận phía chân trời.
Displaying 1 - 30 of 62 reviews

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.