5 sao cho tính thực tế của nghề giáo, còn nhiều phần viết dài dòng khiến mình hơi mất kiên nhẫn.
Các vấn đề mà 1 giáo viên gặp phải: mới ra trường chưa vững chuyên môn, quản lý lớp, áp lực từ phòng, sở, ban giám hiệu, từ phụ huynh, từ những đồng nghiệp đố kỵ, và nhất là những thất vọng khi dồn toàn tâm trí vào một học trò nhưng sản phẩm tạo ra đầy lỗi, vô ơn (theo mình, chắc là điều đau đớn nhất khi vì yêu nghề, muốn thay đổi thế giới bằng cách tạo ra những thế hệ mới nhân văn tử tế hơn mà lại nhìn thấy một phiên bản ngược lại).
Sách cũng nói đến vấn đề mà mình nhận thấy từ những năm đầu đi dạy: giáo viên chỉ là một thành tố trong quá trình lớn lên của trẻ, ko phải là tất cả, và ảnh hưởng từ gia đình mới là điều quan trọng nhất. (Nhưng khi những phụ huynh than phiền về giáo viên, chính họ cũng đang vật lộn với cuộc sống bấp bênh của họ - và điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến con họ, nhưng ngay cuộc sống của họ cũng đầy vật lộn, chới với, thì việc con họ mang các bấp bênh chới với do mất cân bằng ổn định về cảm xúc, xã hội đó đến lớp là điều ko tránh khỏi. Giáo dục ko phải chỉ về học thuật hay điểm số, mà còn bao gồm cả cảm xúc, xã hội - những mặt này ảnh hưởng lớn đến khả năng lĩnh hội, học tập của chúng. Nhưng có mấy giáo viên chú trọng mặt này, hay đủ vững vàng để đối diện với những tình huống như thế này mà thực hiện được lý tưởng của nghề? - Thực sự là mình mới suy nghĩ nhiều hơn khi đọc đến cuốn sách này, và mình cũng ko vững lắm về mặt này: những đứa trẻ ngỗ nghịch là cách chúng phản ứng lại những hỗn loạn quanh mình.)
Và rồi sau những vấp váp, tay nghề vững hơn, xử lý tình huống sư phạm dễ dàng hơn, họ lại đối diện với sự chán chường, mất phương hướng có thể dẫn đến bỏ nghề..
Sách của một giáo viên Mỹ 30 năm trong nghề, với các về đề về standardized test hay “No Child Left Behind” mấy thập kỷ qua, nhưng có nhiều nét tương đồng với nghề giáo ở nhiều nơi, ko chỉ Việt Nam.