Keigo Higashino (東野 圭吾) is one of the most popular and biggest selling fiction authors in Japan—as well known as James Patterson, Dean Koontz or Tom Clancy are in the USA.
Born in Osaka, he started writing novels while still working as an engineer at Nippon Denso Co. (presently DENSO). He won the Edogawa Rampo Prize, which is awarded annually to the finest mystery work, in 1985 for the novel Hōkago (After School) at age 27. Subsequently, he quit his job and started a career as a writer in Tokyo.
In 1999, he won the Mystery Writers of Japan Inc award for the novel Himitsu (The Secret), which was translated into English by Kerim Yasar and published by Vertical under the title of Naoko in 2004. In 2006, he won the 134th Naoki Prize for Yōgisha X no Kenshin. His novels had been nominated five times before winning with this novel.
The Devotion of Suspect X was the second highest selling book in all of Japan— fiction or nonfiction—the year it was published, with over 800,000 copies sold. It won the prestigious Naoki Prize for Best Novel— the Japanese equivalent of the National Book Award and the Man Booker Prize. Made into a motion picture in Japan, The Devotion of Suspect X spent 4 weeks at the top of the box office and was the third highest‐grossing film of the year.
Higashino’s novels have more movie and TV series adaptations than Tom Clancy or Robert Ludlum, and as many as Michael Crichton.
Đáng lẽ là 3 sao nhưng trừ 1 sao nho nhỏ xinh xinh vì tui nổi máu nghề nghiệp muốn bóp cổ bà nội trình bày nào chọn cái font không chân cứng còng thô thiển nhạt nhẽo xấu quắc khiến tui tịt mẹ nó hứng đọc khi mới giờ ra trang đầu tiên.
Mà, qua cái trình dịch dọt lểnh khểnh cộng với cái màn biên tập qua loa tui đã chẳng nhận ra đây là câu chuyện được viết bởi sensei yêu dấu của tui. À nhưng vốn dĩ đây cũng chẳng phải một tác phẩm hay ho gì cho cam, nên dù sensei có công làm trái tim tui đập tưng tưng hồi trước thì tui cũng phải vô cảm trước mớ chữ này của sensei. Thật có lỗi.
Tui đã thẳng tay lướt véo véo 100 trang cuối để à há thế ra nó là như vậy, y như mình đoán ngay từ đầu, à há cũng hên mình lật lẹ lướt nhanh nên đỡ tốn thời gian gặm từng cục chữ nhạt thếch thế này.
Lúc sắp viết mấy dòng này, tình cờ sao thấy bà con thiên hạ toàn chấm 2 3 sao cho những cuốn sách của họ, nên tui cũng có thêm động lực xổ 2 sao, ngạc nhiên thật :))
#2018ReadingChallenge #PopSugar 20. A book with an animal in the title
Nhìn cái font mà hết muốn đọc, thêm phần dịch rất chi xanh chín. Năm 2000 mấy mà xưng cha con tưởng đâu đọc truyện chưởng ngôn tình cổ đại gì đó nữa. Nói chung cứ thấy AZ các kiểu là chán ngán. Nếu không phải là sách của bác Keigo thân yêu thì tôi đã chẳng buồn nhìn.
Tính đến giờ thì đây là cuốn tôi thấy ít hay nhất trong số các cuốn đã đọc của bác Keigo. Ngôi nhà của người cá say ngủ bị chê tơi tả thế nhưng tôi thấy còn hay hơn.
Có thể đây chỉ là một cảm giác chủ quan không hoàn toàn chính xác nhưng tôi thấy Trứng chim cúc cu này thuộc về ai? bị dài dòng không cần thiết, nhất là 2/3 đầu. Các chương viết trên điểm nhìn của Yuzuki và Shingo có lẽ có thể rút ngắn đi đáng kể hoặc khai thác thêm khía cạnh khác hoặc thêm thắt một vài vai trò cho bớt đơn điệu và gắn kết với mạch truyện chung hơn. Có lẽ câu chuyện lần này hơi tươi tắn hơn so với phong cách thường thấy của bác mà văn phong lại chẳng mềm mại tí nào nên mặc dù đọc thì vẫn đọc thôi nhưng tôi thấy cứ từa tựa như đang ăn quả mít ương vậy.
Truyện cũng có vài chi tiết nho nhỏ không được tự nhiên lắm. Tỉ như chuyện những người mẹ ruột được mặc định là phải có thần giao cách cảm với đứa con, hay chuyện con giống mẹ hồi nhỏ như đúc..., tạo cơ sở cho việc Nếu những điều kiện này chẳng may không đáp ứng được thì chẳng phải câu chuyện này đoản số mất rồi sao? Ngoài ra việc , một chuyện nhỏ thôi nhưng khiến tôi không thoải mái lắm.
Tuy nhiên, cũng như mọi lần, tôi vẫn thích những thông điệp giàu tính nhân văn và sự hiểu biết mà Keigo gián tiếp thể hiện qua những cuốn sách của mình. Thế nên dù có chê cỡ nào thì chỉ cần bác ra sách mới tôi vẫn cứ bê về thôi.
Câu chuyện này không có cao trào cực điểm. Không có dã tâm nào quá lớn, không có kẻ ác nào tồn tại. Nếu nói tới nguồn cơn, tất cả chỉ từ tình máu mủ ruột rà và sự ích kỉ của con người. Sự hợp lý trong diễn biến tâm lý và hành vi của nhân vật được miêu tả bình tĩnh và chậm rãi cho phép độc giả tự đánh giá tốt hơn về tính cách nhân vật. Tôi cảm thấy hài lòng với cái kết toàn vẹn trong những mối quan hệ có tình người. Những người “tốt” trong xã hội đã có những hành động hợp lý, không quá bàng quan, nhưng cũng không quá can thiệp. Một câu chuyện của những người “tốt”, để thấy cuộc đời vốn dĩ vẫn có những khoảng tươi sáng và đẹp đẽ. Kazami hay Shingo vẫn chỉ là những đứa trẻ, chừng nào chúng còn được bảo vệ, chừng đó vẫn còn tương lai tốt đẹp hơn. Tôi cũng hài lòng với sự ẩn dụ trong tác phẩm này. Từ đầu, tôi đã mặc định trứng chim cúc cu là Kazami, nhưng tới cuối, một sự liên tưởng mới lạ khiến tôi bất ngờ. Trứng chim cúc cu hay là món quà được ban tặng, ai là người quyết định điều đó? Chẳng phải mỗi người chỉ sống một lần ư? Tại sao những người xung quanh lại cứ thả phanh để đưa ra phán xét và lèo lái cuộc đời người khác? Việc khó nhất trên đời, chính là sống đúng như mình mong muốn. Việc đáng giá nhất trên đời, cũng chính là sống đúng như mình mong muốn.
เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อสองพ่อลูกนักกีฬาสกีปฏิเสธไม่ยอมให้เก็บ DNA ทั้งที่สปอนเซอร์หลักของนางเอก(ตัวลูกสาว) ต้องการผลตรวจ DNA ไปใช้ในงานวิจัย พวกเขาวิจัยมาจนค้นพบการจับคู่ของ DNA บางลักษณะที่บ่งชี้ได้ว่าใคร มีสภาพเหมาะสมอย่างมากกับการเป็นนักกีฬา
Quyển này lúc trước mình có nói, thường xuyên được (hay bị) Tiki giảm giá 70%, và review chê về nó rất nhiều. Vì thế khi đọc xong, mình rất hoang mang không biết mình có dễ tính quá không, không biết mình có đọc cùng 1 cuốn sách với mọi người không nữa, vì mình thấy cũng không đến nỗi tệ thế.
Quyển này bị đánh giá dịch kém (chẳng hạn cách gọi “cha”), trình bày không đẹp (font chữ xấu, xếp chữ thưa, dàn trải), lại còn kém hơn các quyển khác của Keigo… Theo mình dịch thuật thì có chán, nhưng font chữ và cách trình bày thì không vấn đề, mình thật sự không biết design có vấn đề đến khi đọc review của mọi người trên Goodreads.
Mình cũng quan niệm đọc Keigo theo kiểu mỗi quyển độc lập, không mang những Bạch dạ hành hay Ảo dạ áp vào để so sánh. Với tâm thế đó, mình không có vấn đề gì thật sự khó chịu khi đọc “trứng chim cúc cu”.
Hơn nữa, cũng như những quyển khác của Keigo mà yếu tố trinh thám chỉ là phụ, khi đọc chúng mình sẽ mong đợi những thứ sau: tác giả sẽ lại khai thác ngành nghề, lĩnh vực hay công nghệ gì đây, bối cảnh sẽ là giai đoạn nào của nước Nhật, và các tình huống dilemma tiến thoái lưỡng nan mà các nhân vật phải đối mặt sẽ là gì.
Khi đặt cái khung này vào Trứng chim cúc cu này thuộc về ai, ta có câu trả lời ngay: câu chuyện về trượt tuyết như một môn thể thao đỉnh cao, và công nghệ nghiên cứu gene có liên quan đến khả năng vượt trội của một vận động viên hay không.
Và như mọi người cũng có thể đoán được từ cái tựa “chim cúc cu”, câu chuyện ở đây sẽ là tôi là con ai, ai là cha tôi, và thái độ khi biết được sự thật của các nhân vật liên quan chính là cái dilemma mà mình biết chắc sẽ có trong truyện của Keigo Higashino.
Chim cúc cu là câu chuyện nếu ai đọc Doraemon sẽ biết: cúc cu là loài chim sang tổ của loài khác để đẻ trứng, rồi để trứng đó cho chim khác ấp và nuôi giùm. Cúc cu có khả năng “ngụy trang” trứng mình giống hệt như trứng của loài chim mà chúng muốn ký gửi.
Câu chuyện loài chim “đẻ nhờ ấp hộ” này sẽ vận vào gia đình cựu vận động viên trượt tuyết từng thi Olympic Hiromasa Hida và con gái Kazami như thế nào? Vẫn có một cái chết để đi tìm câu trả lời, nhưng cái quan trọng hơn là truy tìm bí ẩn của quá khứ.
Tình thương của cha mẹ bao la như trời biển, điều này đã xuất hiện, trở đi trở lại rất nhiều lần trên trang văn của Keigo. Nhưng có lẽ, chưa có tác phẩm nào điều này lại thể hiện rõ như tiểu thuyết Trứng chim cúc cu này thuộc về ai. Bởi ở tác phẩm này, Higashino Keigo đã xây dựng lên hàng loạt nhân vật, họ là những người đàn ông, những người vừa mang trách nhiệm của một người cha, vừa mang trách nhiệm của một người mẹ với đứa con của họ. Vì vậy, tình thương họ đứa trẻ, vừa “như núi Thái Sơn”, lại cũng như “nước trong nguồn chảy ra”; không phô trương, không ồn ào nhưng vẫn nặng nỗi niềm, nỗi niềm đấng sinh thành, sẵn sàng hi sinh tất cả, kể cả cuộc đời còn lại cho con cái.
Đó là Hida, nhân vât trung tâm câu chuyện, một vận động trượt tuyết tài năng, đã từng ôm giấc mộng vô địch Olympic nhưng rồi giấc mộng không thành. Ông vốn định gửi gắm lại giấc mộng đó cho người con gái như kế thừa không chỉ tài năng mà còn cả tâm nguyện của ông: Kazami. Nhưng vận mệnh trớ trêu, nghiệt ngã đã để ông biết được, Kazami không phải con gái ông, và người con của ông, đã mất trong những ngày tháng ông vô tâm tập luyện, lưu đấu xa nhà.
Vậy, có lẽ chăng, với Kazami, ở Hida vừa tình yêu thương của ông vừa có ý nghĩa như một người cha thật sự bởi cô bé đó, là tất cả những gì vợ ông để lại cho ông. Kazami là hiện thân của giấc mơ vẫn còn dang dở của vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp trong quá khứ Hida Hiromasa. Nhưng đồng thời, với Kazami, cảm xúc của Hida cũng vừa là nỗi hối hận khôn cùng về những vô tâm ông đã gây ra trong ký ức; để hiện tại, con người đó như muốn chuộc lỗi trong mâu thuẫn, lo sợ về một ngày sự thật nghiệt ngã sẽ hiện ra trước ánh sáng. Mà khi sự thật phơi bày, ông ấy mất tất cả.
Tuy nhiên, giữa muôn vàn giằng xé nội tâm, những ích kỷ của một con người mang đầy đủ thất tình lục dục, Hida vẫn là một người cha sống đầy trách nhiệm với cô con gái, dẫu không cùng máu mủ song ông vẫn yêu thương rất mực. Chịu đựng, hi sinh và cũng thương yêu rất nhiều. Lời nguyện cầu cuối cùng của ông, quặn thắt như thốt lên từ tâm can một người cha già, sẵn sàng đánh đổi tất cả vì tương lai của con: “Nếu như ông trời có giáng đòn trừng phạt xuống đi chăng nữa… Thì xin chỉ giáng tội xuống mình tôi thôi – Hida nghĩ. Chim non, con của cúc cu chẳng có tội gì cả. Không thể có bất kỳ điều gì xảy đến với Kazami. Nếu có, thì dù có phải hy sinh tính mạng, Hida cũng quyết ngăn lại.”
Hay đó còn là hình ảnh một người cha khác: Torigoe Katsuya, cũng đã sẵn sàng đánh đổi tương lai của chính mình để lấy lại đôi cánh, tương lai tự do theo đuổi mơ ước của người con trai Shingo. Katsuya, người đàn ông ngỡ rằng vô dụng, vụng về đó, vậy mà lại chất phác và cũng là người thấu hiểu tâm nguyện con trai mình hơn ai. Ông hiểu, Shingo không hứng thú với trượt tuyết băng đồng, đam mê của cậu nhóc đó, là được sống với niềm đam mê, khao khát âm nhạc. Và Katsuya đã hi sinh, chấp nhận đánh đổi.
Hoặc đó còn là một người đàn ông như Kamijou. Mắc sai lầm trong quá khứ, bị chính đứa con trai của mình thù ghét, nhưng ông ta, đến cuối cùng vẫn tìm mọi cách, để cứu sống sinh mệnh cho con mình.
Quả thực, không ai thấu hiểu nỗi lòng con cái bằng bậc làm cha làm mẹ. Nhất là những người đàn ông vừa phải mang thiên chức người cha, vừa phải mang chức vụ người mẹ đối với đứa trẻ. Các ông bố, có thể khô khan, không giỏi diễn đạt, không giỏi biểu lộ tình cảm trước con cái. Nhưng tình thương họ dành cho đứa con, dẫu còn tấm bé hay khi đã trưởng thành, vẫn là thứ tình thương mênh mông, cao tựa “Thái Sơn”, rộng như trời biển. Cũng như những trái trứng chim cúc cu, khi đã nở, đã đủ lông đủ cánh, chúng sẽ sống cuộc đời riêng của chúng. Nhưng loài chim chích, vẫn chăm sóc và dõi theo, kể cả lúc chim cúc cu con, đã vỗ cánh bay đi.
Hiếm hoi lắm mới thấy một tác phẩm của bác Keigo không có người xấu hay kẻ ác nào, chỉ có những lỗi lầm được tạo nên từ sự ích kỉ. Nhiều bạn chê quá nhưng mình thấy câu chuyện rất có nhân văn đấy chứ, chẳng qua mạch truyện bình bình không có những tình tiết lôi cuốn thôi. Với lại vạch ra một hồi thấy chẳng có ai là có động cơ xấu cả xong kiểu hơi bị khó chấp nhận diễn biến tâm lý của nhân vật. spoiler: Nói chung dù không hấp dẫn nhưng câu chuyện cũng khá trọn vẹn và ý nghĩa, nên là mình vẫn thấy khá ok.
Một câu chuyện hơi nhạt, khi cả truyện chỉ là để đi tìm mối quan hệ huyết thống của Kazami - một cô bé tài năng về thể thao - và người cha của cô, cựu vận động viên trượt tuyết Hida Hiromasa. Tất cả bắt đầu từ 1 nghiên cứu khoa học đang muốn chứng minh sự tồn tại của gien F di truyền những năng khiếu thể thao từ cha sang con. Nhưng ông Hida Hiromasa lại không muốn bới lại quá khứ vì ông nghi ngờ rằng Kazami không phải con ruột của ông.
Ngoại trừ sự thú vị từ nghiên cứu khoa học về gien F, những chi tiết khác đều nhạt nhoà. Mình nghĩ đây có lẽ là tác phẩm nhạt và nhẹ nhất của Keigo Higashino.
Tác phẩm của bác Keigo Higashino thì vẫn luôn như vậy: chi tiết, mềm mại và luôn đưa ra một vấn đề xã hội để người đọc suy ngẫm. Với tác phẩm này, Keigo đặt chúng ta với một vấn đề khá hay: "Tài năng thể thao".
Cơ mà không biết vì mình đọc ì ạch quá, hay quyển này hơi nhẹ đô, mà mình không cảm thấy cuốn. Dù vậy, vẫn là một quyển thực sự đáng đọc.
Ganh tị → Ganh ghét→Hãm hại → Thừa nhận Là một cuốn tâm lí xã hội của bác keigo có phần thông điệp rõ rành xoáy sâu vào ước mơ/ đam mê và gia đình Nội dung truyện xoay quanh việc người cha đang cố dấu việc đứa con gái duy nhất không phải là con ruột và sự xuất hiện người đang ông được cho là cha đẻ và sau khi tìm hiểu thì rốt cuộc ai mới là mẹ đẻ của con bé ? Mạch truyện đi khá là chậm và chẳng có sự kiện nào thật sự nổi bật nên đôi khi khá là nản Tiếc cái nữa về Shingo bác kể về nhân vật nay khá là nhiều mình nghĩ chắc nv này sẽ là key hay gì đó nhưng về cuối thì khá nhạt nhòa ( cảm tưởng bác thêm nv này vào để đề cập thêm về câu chuyện đam mê thôi) Tạm ổn thôi 3.5/5
Bạn nào lỡ thất vọng với Ảo Dạ và Trước khi nhắm mắt thì có lẽ không nên động vào cuốn này. Chẳng biết ban biên tập ảnh hưởng đến giọng văn cuốn sách tới đâu nhưng mình thấy mấy cuốn của Keigo thì bên Nhã Nam làm hay hơn (cũng có thể do NN chọn sách tốt hơn). Cuốn này không hao hao tác phẩm nào cả (Keigo khá ổn về xây dựng motif), nhịp độ câu chuyện đều đều như Ngôi nhà người cá say ngủ nhưng khá hơn xíu. Có bất ngờ và gây tò mò.
Cái kết thì OK nhưng mình không hài lòng với cách giải quyết vấn đề của tác phẩm này và có nhân vật chưa được nhất quán về mặt tính cách. Chẳng biết bác ấy viết cuốn này sớm hay muộn chứ bới ra sẽ được cả rổ sạn. Ngoài cha con nhân vật chính thì nhiều nhân vật có tâm lý phi hợp lý tới độ người ta không thể tin nổi là ổng đã viết ra những Naoko, nghi can X, bạch dạ hành 😂
Keigo viết nhiều lắm, ở Việt Nam xuất bản chưa được 1/4(*) nhưng có vẻ Nhã Nam biết lựa sách để dịch hơn hẳn.
Điểm: 5/10 (nhẽ ra được 6 mà -1 vì cách giải quyết tác phẩm 😂)
Đành lòng phải đánh 3 sao cho sách của tác giả yêu thích. Vẫn có thể 4 sao nếu như bản dịch tốt hơn và font chữ ổn hơn. Mọi thứ khiến cho mình khá khó chịu. Với mình thì quyển này vẫn hay hơn "Ngôi nhà của người cá say ngủ". Nó đặt ra nhiều câu hỏi cho mình, để phải đọc đọc đọc mà tìm cho ra câu trả lời. Mình thấy đoạn sau vẫn rất cuốn hút đấy chứ? Trên tất cả, mình rất thích tính nhân văn trong tất cả các tác phẩm của Keigo sensei. Cho nên dù ai khen hay nói dở thế nào thì cứ thấy là mua thôi :))
Hiromasa Hida has a secret. His daughter Kazumi is not really his daughter. He doesn't know whose daughter she is, but he is certain she is not his. His wife probably stole a baby from a hospital and brought her home. He found a newspaper article about the kidnapping of a baby after the passing of his wife. Probably unable to live with the knowledge of the kidnapping, his wife took her life. However, Hiromasa decided to keep silent and raise Kazumi by himself. Now Kazumi is knocking on the door of professional skying... and someone may have noticed her...
"カッコウの卵は誰のもの" is a highly entertaining mystery novel from Keigo Higashino, a novel with a high pace, engaging characters and an interesting mystery that keeps the reader turning pages to its end. The writing is simple but it helps keeping the pace high and the characters interesting. Higashino has a habit of repeating some expressions (it is necessary to say every single time that the character is checking who is calling?) that are unnecessary, but in general the writing style fits the novel. And the mystery is fun enough and will keep the reader guessing. And there are more than a few suspects and storylines that things don't become boring.
Sadly, Higashino can't keep the mystery to its very end, and the third act is a little bit disappointing. The twists and surprises are there, but they are not as interesting as Higashino may believe they are. The reader will enjoy it till its end, but may feel that the resolution is kind of a letdown after all that came before.
Mới nghe thấy cái tên khá là lạ ấy =)) Đọc xong mình mới hiểu nhan đề, "Trứng chim cúc cu này thuộc về ai?", vậy Kazami Hida là con của ai? Và cô bé thuộc về người cha nào? Đó có lẽ là ý nghĩa nhan đề. Buồn, day dứt, bác vẫn đem đến những vấn đề về nhân tính con người. Chỉ có điều, mình vẫn thắc mắc sao bà Tomoyo lại tự sát? Vẫn hai lần bị quay xe muốn khóc =)) nhưng cuốn này mình không đánh giá cao như các quyển mình đọc trong năm nay như Đơn phương,.. Rate 2,5/5
1 câu chuyện đánh tráo con loằng ngoằng nhất từng thấy. Dù có thế nào, sau tất cả những điều đau lòng thì người con không có lỗi. Nếu tất cả mọi chuyện và người trong cuộc đều đã không còn thì người ấy có nên được biết sự thật không? Hay cứ mãi là một "trứng chim cúc cu" an toàn như từ trước đến giờ?
Cuốn này bình thường, chả có gì nổi bật lắm. Đoạn mở đầu có vẻ khá lôi cuốn và hấp dẫn, nhưng câu chuyện cứ đều đều như vậy, ngay cả những đoạn hé lộ manh mối cũng không gây được tác động đáng kể lên nhịp độ câu chuyện. Cái kết cũng không gây được ấn tượng sâu sắc như những cuốn khác.
Một cuốn sách vừa phải, nghĩa là không qu�� xuất sắc nhưng cũng không đến nỗi chán lê thê. Vẫn là phong cách thường thấy của Keigo, không có được những pha xoay chiều bất ngờ và những câu hỏi day dứt như Phía sau nghi can X hay Naoko nhưng Keigo vẫn rất chắc chắn trong việc lồng ghép những vấn đề xã hội gây nhiều suy nghĩ vào trong một câu chuyện trinh thám.
Câu chuyện rất chi là rối luôn :((( Tác giả để người đọc loanh quanh suốt bao nhiêu trang đầu, và toàn bộ sự thật đã được mở ra trong chỉ vài trang cuối. Hmm, với cái kiểu dài dòng đó, mình đã phải gắng biết bao nhiêu để đọc cho hết được cuốn sách dày bịch này.
Một tác phẩm hay: vừa đủ kích thích, vừa đủ lôi cuốn, vừa có cái kết đẹp và nhân văn thì ko có lý gì ko rate nó 5 sao cả. Rất nhiều bạn chê tác phẩm này, nhưng với mình, mình thấy hài lòng và thỏa mãn sau khi đọc xong.