Tính giải trí trong giọng văn của Tokuya Higashigawa đúng là rất cao, dù đến tập 2 đã giảm sút ít nhiều vì người đọc bắt đầu quen với nó. Tôi đọc lúc đang buồn nẫu ra ấy và thế là trong lúc nước mắt còn chưa ráo mồm đã há ra cười khùng khục như... à mà thôi :))
Nhân tiện có hứng nên lôi 2 tập drama ra xem thử. Nhận xét chung là, như thường lệ, khá bám nguyên tác. Có điều ngoài cô nàng Reiko ra thì hai đấng mày râu kia không khớp với tưởng tượng của tôi lắm. Kageyama tôi muốn phải ngây thơ vô số tội hơn, anh Sakurai này hình ảnh và diễn xuất lại đều lương thiện quá. Còn đồng chí Kazamatsuri thì, chèn ơi, sao lại già cóc đế đại vương vậy? Trong truyện còn kém tuổi Kageyama nữa mà. Ở đây nhìn như bố Reiko vậy, thật là không có tí hint nào cả -_-