Cuốn Thư chết có một lai lịch cũng thú vị với mình. Một hoặc có lẽ vài năm trước, ghé hiệu sách ở Đà Lạt, thấy cái tên và đọc qua dòng là thích. Mình luôn bị lôi cuốn vào những thứ liên quan tới cái chết. Tuy nhiên chẳng mua vì nghĩ lên mạng gom deal cho tiện. Sau rốt, trên mạng không còn bán. Về Hà Nội cũng quên đi hỏi mua. Một hoặc vài năm sau, hiệu sách kia đã chuyển chỗ. Ghé về hỏi nhân viên nhà sách, em khăng khăng không có cuốn Thư chết. Nhưng mình có linh cảm, và mình không tin. Cuối cùng sau một hồi lục tung nhà sách, mình lại thấy cuốn Thư chết. Vẫn một mình, cũ rích, cô độc bao năm trong hiệu sách. Ban đầu, Thư chết cho mình rất nhiều liên tưởng. Đó là Thư gửi bố của Kafka, vì đều là những lời đau xót, viết ở dạng văn chương, cho người cha vốn mình trục trặc tình cảm. Đó là Một cái chết rất dịu dàng của Beauvoir, đều là viết cái chết của người thân thương. Đó là Thời gian của một tiếng thở dài của Anne Phillipe, tức là bức thư tình cho cái chết. Đó là Và khi tro bụi của Đoàn Minh Phượng, tức là buồn, mơ màng, xa xứ, tang tóc. Vô duyên nhất là Kundera, vì sự mỏng manh và trắng toát của nó. Vậy sau rốt thì cái gì là của riêng Linda Lê? Có thể nói là mình thích cuốn này vì đọc 1 lèo không muốn rời tay. Điều làm bật cười là sau một hồi rất lâu viết về cha, kìm nén con người thật của mình xuống, thì đến gần cuối, người đàn bà phát rồ vì yêu không thể che giấu nữa mà trồi lên. Cả một đoạn dài hầu như quên bẵng người cha, chỉ còn toàn Nhà Xác =))) Mình nghĩ thế. Nỗi đau day dứt, tiếc nuối về một người đã chết không thể bằng với về một người còn sống. Người chết dù có bám theo ta vẫn là một người đã chết, mà ta không thể thay đổi gì nữa. Nhưng người sống, còn sống là còn những mộng tưởng, sẽ không giây nào tha cho ta cho đến khi họ chết. Đến cuối, rõ ràng Linda Lê đã giải quyết xong với người cha quá cố, nhưng tình yêu cho người sống thì không thể. Có khi đồng cảm với Thư Chết vì mình cũng có một Nhà Xác, tệ hại hơn là người này tốt hơn hẳn Nhà Xác (chưa vợ) =))) Vẫn chưa thật sự thấy cái gì của riêng Linda Lê lắm, dù ấn tượng là màn độc thoại này thật giàu ngôn ngữ, hình ảnh. Có thể sẽ phải tìm thêm một Linda Lê dài hơi mà vẫn chết chóc để đọc. Giá biết nhà cha Linda Lê nhỉ. Mình cũng đang ở Đà Lạt mà
24/9/17 một nửa đẹp đẽ u uất 2 sao là vì không thích một nửa còn lại, hi hi
25/9/17 chiều nay đang chạy xe bỗng nhớ ra cuốn này đặc biệt chỗ nào trong Viễn vọng có một tuyệt cãnh như vài, các nhân vật chính (lúc này hay lúc khác, riêng lẻ hay cùng nhau, trực tiếp hay gián tiếp) hình dung về một sự nghịch đảo, khi toàn bộ cuộc phù du của thế gian gói gọn lại trong một ngày, khi thời gian xoay ngược tỉ tỉ năm làm hồi sinh những điều u huyền đã mất... đọc đến đó rất cảm động, nhưng không, cuốn sách thật sự cho mình cảm giác cào xới những lớp đất, bươi móc những viên sỏi, gọi dậy những gì đã muôn trùng tiêu tan lại là cuốn này đây thặc núi tiếc là thập kĩ quên hết đã hãm hại mình, nên mình quên hết về nó rồi, không thể nhớ cái cãm giác dồn dập đó đã đến từ đâu, câu nào, đoạn nào, lòng chỉ còn ghi nhớ, đã có một khoảnh khắc như vậy, một khoảnh khắc dữ dọi quá choáng ngợp
01/03/2020 “Khi một người chết đi, chúng ta cứ lải nhải rằng người đó từng thích cái này cái kia, rằng người đó từng nói lời này lời kia, và những thứ mà người đó thích đều được chôn theo, những thứ mà người đó thích mang một vẻ đặc biệt, màu sắc của chúng đi vào bảo tàng: chúng trơ ra. Chúng ta hứng nước mưa vào một chiếc hộp con, nước biển vào chiếc hộp con khác, sự thinh lặng của đêm tối vào cái hộp con thứ ba, và từ chiếc hộp con cuối cùng tỏa ra mùi thuốc lá. Tất cả những hộp con này tạo thành một bàn thờ và chúng ta chỉ nhắc lại người đó thích cái này hay cái kia, tuy nhiên lại không rõ liệu một ngày kia người đó có đổi ý chăng, nhỡ đâu người đó bỗng dưng lại ghét mưa, ghét sự thinh lặng và thuốc lá. Những lời người đó nói hiện lên trong trí nhớ ta đều sai lệch hết cả, chúng ta đọc lại những lời đó như lời khấn cầu người chết. Chúng ta nói, Người từng bảo thế này, và kêu lên để kết thúc bài khấn, Người từng thế nọ thế kia. Chúng ta muốn nghe thấy tiếng người chết, nhưng với lời lẽ thì ta chỉ bắt được tiếng nói ấy như tóm được một con bướm khô trong tấm vợt làm từ lời người chết, ta giữ con bướm này tại bảo tàng để được chiêm ngưỡng đôi cánh bất động của nó. Từ nay, người đó chết, người đó thuộc về chúng ta. Chúng ta đã nắm giữ lời người chết, những vật yêu thích của người đó, và quyền của chúng ta là thỉnh thoảng làm người đó hồi sinh bằng cách nhắc lại lời họ từng nói, bằng cách mở nắp một cái hộp con ra để lắng nghe mưa mà người đó từng thích, sự thinh lặng mà người đó từng thích, biển cả mà người đó từng thích.”
Đọc lại lần thứ hai sau bốn năm. Một quyển sách ngắn. Một lời độc thoại dài. Không một lần xuống dòng. Tác dụng ngang như khi uống rượu mạnh không pha tạp, chỉ cần vài shot thôi là đủ để người nóng bừng, đầu óc mê man và chuếnh choáng. Linda Lê viết về cuộc đời mình, về nỗi ăn năn day dứt bất lực của một người con sống tha hương bỏ lại cha mình cô độc nơi quê nhà, phải chết đi khi không có một người thân thích bên cạnh. Để giờ đây bóng ma người cha hiện về trả thù hay chính người con gái tự dằn vặt mình, tự vật lộn, tự ám ảnh về một tuổi thơ yên bình đã mất đi mãi mãi cùng với cái chết của người cha, với những câu hỏi không bao giờ có lời đáp, với những lời hứa trở về vô nghĩa không bao giờ được thực hiện và những việc không bao giờ còn có thể làm. "Khi từ giã cõi đời, người ta sẽ nhìn thấy màu gì nhỉ? Màu trắng của tấm ga giường bệnh viện, màu đỏ của dòng máu đang phẫn nộ chảy mà không người thân đến níu lại, màu đen của màn đêm ập xuống đôi mắt, hay màu xanh của những thân cây vẫn tiếp tục đâm chồi nảy lộc trong khi người ấy đang tàn lụi và tưới những dòng lệ đắng cay lên đôi má xanh xao? Trong cơn hấp hối, người ta sẽ nghe thấy tiếng gì nhỉ? Tiếng thì thào của thần Chết đang gõ nhẹ vào cửa, tiếng kêu của đứa trẻ mới chào đời, hay tiếng nức nở của trái tim người ra đi đơn côi? Bàn tay ấy có nhớp nháp không? Đôi má ấy có hõm sâu không? Người ấy có nói, có chống chọi, khóc lóc, có gọi ai không? Hay là lẳng lặng ra đi không thốt một lời?... Giá đi theo cha thì tôi đã có được vài hình ảnh để nuôi dưỡng trí nhớ." U ám, đen tối, và tuyệt vọng. Thậm chí đôi lúc đến mức bệnh hoạn. Một cuốn sách mở đầu với những dòng: "Người chết không buông tha chúng ta. Đó là nhục hình mà tôi phải chịu, tức là bị buộc vào một người chết, tay áp tay, miệng kề miệng, trong một nụ hôn buồn." là một cuốn sách có nhiều chi tiết dễ làm người đọc liên tưởng đến một bộ phim ma ám kinh dị của điện ảnh Thái Lan: "Tôi cõng thi hài cha, bờ vai oằn xuống vì gánh nặng... hơi thở của ông phả vào cổ, đôi bàn tay ông ở trên vai. Anh có tin rằng người chết sẽ trả thù không?" Ở đó, Linda Lê, dường như làm một việc ngược đời, thay vì bỏ qua, tránh đụng chạm, để yên cho các vết thương và nỗi đau tự lành theo thời gian, thì cô lại phân tích chúng, đào sâu mổ xẻ chúng, thậm chí dường như còn có phần thích thú khi thấy các vết thương mưng mủ, lở loét, và sưng tấy lên thêm. Cái chết của người cha cũng là lời vĩnh biệt với một tuổi thơ yên bình, với những tháng ngày được che chở bao bọc, là sự vỡ mộng với cuộc tìm kiếm vô vọng về một tình yêu vô bờ bến, vô điều kiện. Nhưng như thế phải chăng cũng có thể là thời điểm của sự tái sinh, thời điểm của sự chấp nhận cho việc phải cô độc tiếp tục sống, tiếp tục bước đi trong cuộc đời bằng chính đôi chân mình, thời điểm đánh dấu cho sự trưởng thành."Cái chết của cha có nghĩa là cái chết của tôi hay là lần sinh thứ hai. Nếu những người chết không buông tha chúng ta, thì liệu có phải là để theo sát chúng ta đến cuộc sống? Người chết đang ở trong phòng này, nhưng không phải để giày vò tôi. Người băng bó các vết thương, người làm dịu cay đắng." Và phải chăng, để các vết thương lòng có thể bắt đầu quá trình hồi phục, việc cần làm không phải là trốn tránh bỏ qua chúng, mà ngược lại, phải dũng cảm đối diện nhìn thẳng để có thể hiểu rõ chúng? "Ngày mới đến rồi...Hãy mở cửa sổ này ra đi. Hãy để cho sự tươi mát của rạng đông vào nhà."
Tập 5 HP có nhắc đến vong mã, Luna có bảo với Harry rằng: 'Chỉ có những ai đã từng chứng kiến cái chết mới thấy được sự hiện diện của chúng'. Rõ ràng, cái chết như một ranh giới tách biệt cả lớp người đang sống.
Tôi không biết Linda Lê có nhìn thấy con vong mã của cổ không. Dẫu cho cổ không trực tiếp chứng kiến cái chết của cha mình, dẫu cho cổ chỉ biết bất lực gửi gắm lòng mình vào một bức thư chết. Cái chết ám ảnh, thư từ cũng ám ảnh nốt, nhưng thư chết còn ám ảnh tột cùng. Nhất là, nó hiện hữu dưới dạng độc thoại (mà tôi vẫn hay bảo đó là thoại chứa độc).
Linda Lê đã làm gì với bức thư này?
Cổ gửi vào đó dăm ba mảnh kí ức xưa, nơi cổ còn là một đứa trẻ, sống trong một gia đình kì dị (như bao gia đình khác ở VN), rồi nhìn nó dưới mắt của người đã chết (và cả người đang sống). Đọc Thư chết, tự dưng lại nghĩ đó là cánh cửa thần kì của Doraemon, chỉ khác giờ đây nó kết nối giữa cõi âm và cõi dương. Người cha đi qua cánh cửa ấy mà sống lại. Cô con gái lưu vong cứ từ từ chết đi qua những con chữ.
Thế rồi, để cho cân bằng hơn, cổ chêm vào đó Nhà Xác, một kẻ hủy hoại tình yêu điển hình, thời nào cũng có. Dăm ba đoạn về Nhà Xác đọc chán òm, nhưng nó là đối trọng của tình yêu gia đình kia, dễ gì mà bỏ. Nhà Xác, đúng như cái tên của nó, chứa cả người sống và người chết. Nơi người chết chờ được hoả táng, nơi người sống đâm đầu vào yêu. Nói như kiểu của Milan là yêu chính sự bất tử của mình.
Chốt lại, Linda Lê có thấy vong mã hem? Chắc là có, bởi nếu không có thì cổ cũng sẽ tự tạo cho mình một con vong mã riêng mà thôi. Để đi vèo vèo đến thế giới bên kia mà chẳng cần cửa thần kì, chẳng cần một Thư chết đầy ăn năn.
Cảm động, giàu chất thơ nhưng hơi thiếu tiết chế, nhất là những đoạn nói về Nhà Xác hơi dài dòng và đay nghiến quá. Đọc cảm động nhất vẫn là chân dung về ngưowif cha, về tuổi thơ đã mất và thiên đường trong văts ( dù chỉ tồn tại trong những khoảnh khắc ngắn ngủi) của tuổi ấu thơ không bao giờ trở lại. Một đứa trẻ bị dứt ra khỏi tình yêu, một thứ tình yêu vô điều kiện, sẽ cứ đi tìm nó, dằn vặt vì nó và tự làm khổ mình bởi những ảo tưởng và việc tự làm đau, nhưng trong thâm tâm, nó biết là nó đax mấy đi vĩnh viễn tình yêu đó, cái chết của người cha cũng là sự chấp nhận và sự chuyển tiếp.
Tháng 7/2023: đọc lại sau 8 năm. Mình thích văn của Linda Lê quá, đọc cuốn nào cũng cảm thấy mê mẩn cái dòng chữ ma mị, tăm tối của bà viết, đôi lúc quên mất luôn nội dung viết gì.
lan man quá. đau thương quá. thật quá. và người quá!
t đọc thư chết, mà cứ như đọc nhật kí của chính mình, cảm xúc của chính mình. bởi vậy nên t thấy nghẹt thở. những thứ t luôn trốn tránh để viết ra, thì linda lê đã bày hết ra đấy đây này. ở những cái lan man, sự lê thê của câu chữ không một lần xuống dòng và tự giễu cay đắng.
sau khi đọc, nếu thích linda lê một thì chắc phải mê bùi thu thủy mười vì bản dịch mượt và hay thế!
Thiên đường cũng có khi không tình tứ như người ta vẫn nghĩ. Khao khát thiên đường để làm gì khi nó chỉ đem lại những ngăn trở cho nỗi khao khát được đoàn tụ với những ký ức xoa dịu nỗi đau của một con người đang sống trong nuối tiếc và dằn vặt khôn nguôi?
"Thư Chết" tuy là quyển sách rất mỏng nhưng lại mang một sức nặng đặc biệt, đó là nhờ ngòi bút tài năng của Linda Lê - một yếu tố ngoại lai hiếm hoi không bị văn đàn Pháp ghẻ lạnh. 100 trang sách không hề có một chỗ xuống dòng, vừa như một lời tự sự miên man, một bài thơ tạ tội muộn màng, day dứt về người cha quá cố mà tác giả đã xa cách 20 năm trời, vừa như một sự kiếm tìm ngôi nhà tuổi thơ đã vĩnh viễn khép cửa.
Ngay từ đầu sách, Linda Lê đã nhắc tới hình ảnh người con trai cõng bà mẹ lên núi rồi để bà chết một mình ở đó. Có lẽ đó là hình ảnh hủ tục của một đất nước Nhật Bản đã xưa cũ, được khắc họa trong bộ phim từng giành giải Cành cọ vàng của LHP Cannes năm 1983 - "The ballad of Narayama". Trong phim, người con trai đưa tiễn người mẹ còn-sống của mình đến với cái chết trên đỉnh núi. Trong "Thư Chết", một Linda Lê còn-sống cõng cái-chết của người cha mình trên lưng, dằn vặt, làm đau bản thân, nhưng cuối cùng cũng đi được tới sự chết/cơ hội phục sinh cho chính mình.
"Thư Chết" là một bảo tàng sám hối của đứa con đã "chạy khắp ngả và nhỡ con tàu duy nhất mang lại ý nghĩa cho cuộc đời" mình. Và dù nó được viết về/cho người đã chết, nhưng nó cũng là một tác phẩm về Sự Sống, một lời nhắc nhở con người cần biết yêu thương, trân trọng, tha thứ cho nhau, cho cuộc đời này. "Thư Chết" không dễ dãi, tình cảm sướt mướt hay màu mè từ cái tên, cái bìa sách tới những gì cuốn sách chứa đựng. Và tuyệt nhiên không có thứ nào đẹp đẽ mà lại dễ dàng để nắm bắt.
" Người chết không buông tha chúng ta." là mở đầu cho cuốn Thư chết của Linda Lê. Cuốn đầu tiên vừa đọc vừa thở ( ý mình là thở như bị vắt kiệt sức) bởi kết cấu quá hư mộ. Lúc dồn dập lúc lại trải dài. bị mệt và đau đớn khủng khiếp bởi nội dung đã nặng nề còn không có nổi một đoạn ngắt xuống dòng. Một trăm linh tám trang là một đoạn văn dài không mang bố cục rõ ràng. Cũng nỗi nuối tiếc ân hận đó, cũng dằn vặt đó, được bắt gặp hết lần này tới lần khác, như một vòng tròn lặp. Độc giả thì như con kiến đi vòng tròn đó. Tìm điểm mối. Càng đọc càng như bị xoáy sâu, sẽ dễ nản. nhưng nếu cứ hối thúc bản thân về cái kết của đoạn, về cái cuối Linda Lê định viết, thì sẽ đọc được thôi. Kiên nhẫn. chịu đựng. Và thật sự nghiêm túc.
Cuốn này lần đầu mượn ở L'espace, chú thủ thư cười nói với mình đọc mệt lắm chú không đọc được hết. Về giở sách ra coi mới hiểu tại sao. Bản thân mình cũng mệt và bỏ một lần rồi. Xong lại mượn lại lần hai. Đọc xong thì không dám nói hay hay dở theo ý chủ quan bản thân. Song, mình, cuối cùng đã đọc-xong rồi. Một lời khuyên cho các cậu, hãy đọc khi minh mẫn.
This is a short monologue filled with regrets, torn feeling, lonesome, pain, self-hatred, and depression originates from love, whether they were the love for the late father, or the toxic love for the Morgue, or lastly, the love for herself. It is so powerful to see how much the life of everyone around us impacted on the one we are today, and the past memories never left us in anyway, like a ghosts of the past waiting one day to haunt our soul. To live with that ghost or to embrace it and continue to live a better life is easier said than done. I feel deeply symphathized to the feeling that Linda Lê experienced. I'm glad that she found the salvation within herself and from the souls of the people passing by her life, at the end of the letter. I do hope she finds peace.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Letra muerta trata del amor perdido, del remordimiento de haber abandonado al padre y sólo haber acudido a él cuando lo iban a enterrar. Es un monólogo intenso de menos de cien páginas, de un solo tirón, sin puntos y aparte ni suspensión, que narra el sufrimiento de una mujer de origen vietnamita, exiliada en Francia, que dejó de leer las cartas que le llegaban de la infancia, de ese otro lado del mundo, y que cuando quiso regresar ya era demasiado tarde. Como en la canción Alicia adorada, la amenaza del exilio es no encontrar nada.
Conocí a la escritora Linda Lê a los pocos días de ingresar en la librería hace más o menos tres años. Como aprendiz en el trabajo, recorría los pasillos horas y horas para saber qué había, qué leer, qué recomendar y también a quiénes evadir cuando no quería atender. Sus obras hacían parte de ese vasto ramaje de libros que muchas veces son ignorados o son entendidos como ladrillos para rellenar los vacíos de los estantes. Me acerqué a sus obras atraído por la sonoridad de su nombre, que me parecía festivo, alegre, divertido, pero al leerla nada era más lejano de eso. Lê murió a los pocos días de haberla descubierto. Fue una autora atormentada y muy tímida, que escribió numerosos trabajos y tuvo una buena crítica, pero al parecer poca notoriedad en el público masivo. Esta autora que para mí fue una revelación y le seguiré la pista, posee una prosa inteligente y eclipsante, un ritmo apacible pero difícil de soltar y con un gran conocimiento del dolor, la soledad y la frustración humana. Para nada su pluma es eso que titula: letra muerta.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Mình đọc Thư chết của Linda Lê ở thời điểm mà ý niệm về việc sống trong mình nó mờ tỏ lắm, vì thế mình kì vọng sẽ có một kết nối tự nhiên với quyển sách này của cố nhà văn. Và phần nào đó là có.
Thư chết là một hình thức tự tình của nữ chính với một người bạn tâm giao về những người đã đến và để lại dấu ấn trong đời cô. Những câu chuyện, sự kiện trong cuộc đời mấy chục năm được gói gọn trong một đêm nói chuyện tới tờ mờ sáng. Cô sống ở nước ngoài, cô còn một người ba và một người chú bị tâm thần ở Việt Nam. Trong suốt những năm trước đó, người cha luôn viết để hỏi han cô, ông xem cô như ngọn hải đăng còn sót lại kể từ khi người vợ qua đời, song bằng một cách nào đó, cô luôn cự tuyệt điều đó, cô dựng lên một bức tường ngăn cách giữa hai cha con. Để rồi khi người bố mất đi, cô mới nhìn lại sự thờ ơ của bản thân trong ngần ấy năm, và cô khóc, cô hối hận, cô chất vấn sự vô tình của mình với người ba để dành quan tâm cho gã người yêu đốn mạt mà cô gọi là Nhà Xác.
Thư chết đầy rẫy nét u linh của sự dằn vặt, đọc khá nặng nề. Ý niệm nhớ về người cha đã mất có phần gợi nhớ đến "Khởi sinh của cô độc" của Paul Auster nhưng cảm giác Linda Lê viết chưa bằng trong quyển này. Có những đoạn tự sự khá ổn, tuy nhiên những đoạn về tình cảm đôi lứa viết chưa tới. Dù vậy, cảm nhận được một sự hòa hợp về nỗi niềm của nhân vật chính, và nhìn nhận rằng hãy quyết định thật kỹ để thời khắc sao này không phải rơi lệ trong niềm ân hận.
Thư chết dành cho người cha đau khổ và cô đơn một đời. Cho tuổi thơ không ấm áp trong tình cảm gia đình nhưng lại ăm ắp yêu thương của người cha nơi quê nhà. Cho sự quay lưng sự thất hứa sự bỏ mặc với người duy nhất âu yếm và chờ đợi mình, nhưng lại làm nô lệ cho nhân tình khốn nạn. Hình ảnh cuối cùng của cha là hình ảnh cha mặc áo sơ mi xanh, đạp xe đuổi theo taxi chở mẹ con rời nhà đi Pháp. 20 năm, con gái luôn thất hứa, chưa từng về gặp cha ở con nhà hồi thơ ấu. Nhưng rồi bóng ma của cha đang ở đây băng bó các vết thương, và làm dịu cay đắng. … Linda Lê hay thật.
Lê is an amazing writer and the way she writes trauma/grief is unique and exacting, particularly in the context of being in exile. But the monologue structure of this one grated by the end and often felt like it was going round in circles, losting its hold on me in places. still, a lot of stunning, powerful prose that captures the grief at losing her father without having the chance to say goodbye
Muy bueno y breve. Escrito en forma de una confesión al padre muerto como forma de desahogo. De hecho, más de una página me ha dado la sensación de que haberse escrito de un tirón, en bruto. Pero y con todo el manejo del lenguaje poético es innegable, muy denso en imágenes de sufrimiento romántico cercanas incluso a lo emo. Und autora a descubrir.
Para matar un fantasma amoroso una mujer aprovecha otra pérdida y encuentra la forma de expiar sus culpas y sus reproches. Hay reproches de vuelta y ella, en plena conciencia, se entrega a una larga letanía de 84 páginas. Con un lenguaje poético, Linda Lê, nos muestra su noche oscura y sus consecuencias eternas.
Que mon incitation à découvrir ce texte ne reste pas lettre morte ! Je ne saurais en faire une lettre ouverte à ceux qui peinent à faire divers deuils. Mais, croyez-moi, ce texte est écrit en lettres de feu. Comme pour les lettres d’abolition, sa lecture est salutaire.
"Thư chết không chỉ viết về cha với những nỗi ám ảnh. Thư chết miêu tả cuộc sống khắc nghiệt qua tâm hồn cần được cứu rỗi của con người. Càng trưởng thành, tâm hồn ta càng rạn nứt bởi những mối quan hệ không rõ ràng. Có một lúc nào đó ta nhận ra mình quên đi bản chất của thứ này thứ khác. Nhưng điều ta không hề quên, là khi những người thân thương ôm ấp và chữa lành tâm hồn ta. Bằng cách nào đó, gia đình đã giúp con người thấy trân quý bản thân mình."