Khi đọc Thân mật của Osho, tôi có cảm giác ông nói nhiều điều mà chưa ai nói với tôi như vậy, ông dạy tôi những điều mà chưa ai dạy tôi như vậy. Tôi thấy rõ hơn những mâu thuẫn trong chính con người mình, tôi nhìn bản thân mình rõ hơn, những mảnh vỡ như đang kết nối lại.
Nhiều người nói nếu yêu thưưong, nếu chiều chuộng bản thân mình là tội lỗi. Và nhiều khi người ta làm điều mình thích mà gia đình, xã hội lại không vui, lập tức trong lòng mình nảy sinh mâu thuẫn, niềm vui không còn trọn vẹn. Như cách một đứa trẻ cười vui người ta ngăn chúng lại, không cho phép cười, như thể chúng làm điều ngớ ngẩn, đáng trách hơn là đáng cười, những người lớn méo mó... Tôi đã khóc khi đọc câu này trong cuốn sách của ông, khóc nhiều nữa là khác: "Đấng tạo hóa đã tạo ra bạn bởi Người yêu thương bạn. Người yêu thương bạn đến mức không thể không tạo ra bạn." Trước giờ dường như tôi yêu thương bản thân mình chưa đủ.
Tôi luôn thích cách ông lồng ghép những câu chuyện ngụ ngôn và những bài học.
Ông lại nói đừng mang theo câu hỏi, cứ sống, tự nhiên và cuộc sống chỉ toàn là câu trả lời không chứa đựng câu hỏi.
Tôi đã thử thực hành mình là cái cây sung to bự bên cạnh nhà trong một buổi chiều ở Long Xuyên. Trong cái năng gây gắt tôi không biết cây cảm thấy thế nào, vui hay buồn? Thân cây to bự, nhiều cành và lá xanh tươi. Mặt trên của lá phơi ra dưới cái nắng gây gắt, hít rồi thở và thải ra không khí những mát lành dưới tán cây, cứ vậy mà đối diện với mặt trời. (Nếu là con người thì sẽ cảm thấy da bỏng rát, ra nhiều mồ hôi và chóng mặt, say nắng), nhưng đó là cách duy nhất để lá xanh tươi. Gió thổi qua, cành lá đung đưa, gió nhỏ thì đong đưa ít, gió lớn thì đong đưa nhiều, tôi không biết cây có thích không. Lá vàng thì rớt xuống, lá non thì mơn mởn. Rễ thì cứ càng ngày càng sâu, hút nước và chất dinh dưỡng để nuôi cây lá. Nếu là cây, cây sẽ đối diện như thế nào với chất độc? Cây sẽ không hỏi ai đã đầu độc tôi, cây sẽ không trách móc vì sao người ta đối xử với tôi như vậy? Cây cứ lặng lẽ, biến đổi, nếu không thể tìm điểm cân bằng mới, chúng sẽ ra đi... Nếu chúng tìm được điểm cân bằng mới chúng sẽ lại sống, sẽ lại tiến hóa. Như bao đời, như từ thời khủng long đến giờ. Chúng sẽ hiện diện dưới hình thức của một cái cây này hay cái cây khác, vẫn là cây. Cây chỉ xanh tươi trong nắng, và trong đêm tối cây vẫn xanh tươi, chỉ có điều không đủ ánh sáng để con người nhìn thấy sự xanh tươi. Cây lấy ánh sáng từ mặt trời, CO2 và O2 từ không khí, chất dinh dưỡng và nước từ đất, cây cho lại sự mát lành, sự trong xanh, cho quả ngọt, cho nơi trú ngụ của chim, của côn trùng. Nhận lấy và cho đi. Con người chẳng cho cây điều gì, cũng chẳng chăm sóc, cây vẫn cứ lặng lẽ, không trách móc, không buồn, chúng có thể tự lo. Vậy tại sao con người lại không? Lặng lẽ, biến đổi và cân bằng... Đêm đó trời mưa sau nhiều ngày hạn, cây được tắm gội và uống nước.
Tôi lờ mờ nhận ra vì sao ông bị trục xuất khỏi Mỹ năm 1987. Lời nói của ông quá nguy hiểm. Ông mượn lời Phật, mượn lời Jesus, mượn lời các vị Thánh Thần khác để bẻ hướng lời nói của ông, làm người ta tin ông. Nhưng vẫn có cái gì mẫu thuẫn lắm...