Tựa Việt: Tẩy duyên hoa — Thất Nguyệt Lệ Chi Loan Tên khác: Tẩy phấn son; Vì ngày hoa nở. (Note: Là Tiểu thuyết gốc của Chuyển thể "Vi hữu ám hương lai" (2023) do Vương Tinh Việt và Châu Dã đóng chính (nhưng mình chưa coi, cũng sẽ không coi — vì quá mê bản gốc kk)
Tình cờ xem được bộ này khi đang đọc những mẩu truyện ngắn trên mạng — bạn mình nghe mình nói mình mới phát hiện ra rồi thích đọc Zhihu là nó bĩu môi khinh bỉ lắm hahaha; nhưng thật sự đọc được bộ này giống như là tìm được vàng trong cát vậy: NÓ CUỐN ĐIÊNN.
Vì đọc lâu rồi mình không nhớ quá rõ nội dung, chỉ mang máng đây là một bộ "nữ phụ văn" (truyện về nữ phụ) với cốt truyện khá typical: Nữ chính của chúng ta xuyên vào nữ phụ Hoa Thiển — Tấn Vương phi sắp thất sủng vì phu quân Trọng Dạ Lan mang nhân tình về nhà nuông chiều và bênh vực. Mà Vương gia cùng cô nhân tình này đúng lúc lại là nam nữ chính trong bộ tiểu thuyết mà "Hoa Thiển" mới đọc truớc khi xuyên không.
Nghe thì thấy đúng là siêu điển hình của cẩu huyết Trung Quốc đúng hem? Nhưng honggg, mình thề, bây giờ là 10 tháng kể từ lúc mình đọc rồi nhưng cảm giác "cuốnnn" đó vẫn sống động trong mình như ngày nào. 29 Tết ấy lỡ dính truyện, cuốn quá nên mình đọc một mạch từ chiều đến sáng hôm sau.
Pace truyện perfect cực kỳ. Và, cái cuốn nhất của truyện, theo mình, là cách hành văn mang tính phiêu lưu cao và chân thật. Tức nghĩa là, khi đọc bộ này, mình như được thấy qua góc nhìn thứ nhất của nữ chính, và cảm giác được những gì cổ cảm giác.
"Truyện đặc biệt hay ở chỗ đặc tả pov đúng là pov của nữ chính: tức nghĩa là, từ đầu, khi nàng chưa để ý đến Hoa Nhung Chu, hắn dường như chỉ là một nhân vật không rõ mặt mũi trong cốt truyện, trong dòng suy nghĩ chỉ vây quanh Trọng Dạ Lan vàTrọng Khê Ngọ — cách để cổ sống sót khỏi cốt truyện; hoặc là, từ khi hoà ly, sự hiện diện của Tấn vương dường như thật sự biến mất đến 8 phần đối với nàng."
"Nữ chính thông minh nhưng vẫn làm mình đồng cảm chứ không Mary Sue. Đặc biệt nhân Hoàng thượng Trọng Khê Ngọ hay Nhung Chu đều được xây dựng rất con người, background của họ khiến người ta đồng cảm. Tuyến tình cảm của 2 đứa với Hoa Thiển đều rất đáng yêu. Mới đầu mình root cho bé thị vệ dữ lắm, mà mấy chương gần cuối thấy thương Quàng thượng quá chừng. Kết mãn nguyện nhưng vẫn man mác buồn và hụt hẫng. Tôi là ngừi thiển cận, tôi muốn thấy cảm đám cứi xập xình và bầy con thơ!"
"Ngoài ra, tuyến tinh cảm gia đình cũng rất hay: đoạn duy nhất mình rớt nước mắt là đoạn của Hoa Thiển khóc cho anh trai mình là Hoa Thâm. Hoa tể tướng thì có char Dev nè, quay xe thương con hết mực, omo aba nhưng đọc thấy vẫn rất thuyết phục. Chỉ hơi tiếc ở chỗ nu9 isekai vào thế giới này mà gia đình và cuộc sống của nàng ở thế giới thực không được nhắc đến nhiều."
— Độc giả tên Liên Hoa bình luận.
Tóm lại, một bộ truyện không dài, chỉ có tầm 30 chương nhưng có nhịp điệu và xây dựng tình tiết rất hoàn hảo. 5/5. Làm mơn hãy đọc
(đọc ngày 27/1/25; review 28/10/25)
This entire review has been hidden because of spoilers.