What do you think?
Rate this book


399 pages, Kindle Edition
First published November 1, 2005
Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn trân trọng một phần hài cốt của em gái tôi, được đặt trong chiếc lọ sâu lòng mà tôi dùng hồi đó, đậy bằng màn bọc thực phẩm và đặt trên bàn. Mỗi lần nhìn thấy, tôi lại nghĩ về nó rất nhiều. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, mảnh khảnh, vô cùng dễ thương, cái bụng mịn màn như cao su; trước khi chết và quỳ xuống co giật khắp người, đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn tôi nói: "Đừng quên em nhé..."
Vào mùa hè tôi cất hài cốt của em gái tôi vào ngăn kéo.
Tiếng ve cứ vo ve bên tai, một khi nhớ đến em gái tôi sẽ lại gục ngã, tôi biết rất rõ điều đó.
"Mẹ không tin những gì mày nói."
Tôi hiểu mẹ tôi muốn nói gì. Đó là lời nói dối. Ngày mẹ bắt đầu ghê tởm tôi vì lời nói dối mà tôi đã nói từ rất lâu rồi. Kể từ ngày đó, mẹ tôi không bao giờ tin tưởng tôi nữa. Cũng từ ngày đó trở đi, tôi sống nội tâm hơn.
"Không phải ai cũng như thế à? Không phải chỉ riêng mỗi bản thân ta, không phải ai cũng sống trong một câu chuyện mà họ tự bịa ra sao? Và câu chuyện đó chẳng phải là để che giấu và quên đi điều gì đó sao?