Keigo Higashino (東野 圭吾) is one of the most popular and biggest selling fiction authors in Japan—as well known as James Patterson, Dean Koontz or Tom Clancy are in the USA.
Born in Osaka, he started writing novels while still working as an engineer at Nippon Denso Co. (presently DENSO). He won the Edogawa Rampo Prize, which is awarded annually to the finest mystery work, in 1985 for the novel Hōkago (After School) at age 27. Subsequently, he quit his job and started a career as a writer in Tokyo.
In 1999, he won the Mystery Writers of Japan Inc award for the novel Himitsu (The Secret), which was translated into English by Kerim Yasar and published by Vertical under the title of Naoko in 2004. In 2006, he won the 134th Naoki Prize for Yōgisha X no Kenshin. His novels had been nominated five times before winning with this novel.
The Devotion of Suspect X was the second highest selling book in all of Japan— fiction or nonfiction—the year it was published, with over 800,000 copies sold. It won the prestigious Naoki Prize for Best Novel— the Japanese equivalent of the National Book Award and the Man Booker Prize. Made into a motion picture in Japan, The Devotion of Suspect X spent 4 weeks at the top of the box office and was the third highest‐grossing film of the year.
Higashino’s novels have more movie and TV series adaptations than Tom Clancy or Robert Ludlum, and as many as Michael Crichton.
Không cốt truyện loằng ngoằng, không tình tiết lớp lang, mỗi truyện ngắn là lát cắt rất sâu trong đời sống hoặc trong chính lòng người.
Những truyện khiến mình ấn tượng rất sâu: Angel: phản ứng của loài người nói chung trước sự xuất hiện của một sinh vật kì bí, nhưng ẩn sâu sau đó là sự châm biếm sâu cay trước thái độ đạo đức giả của con người đối với môi trường. “Đối với hành tinh ấy, dù là xanh hay đỏ, cũng chẳng có ý nghĩa gì”
Cẩm nang cảnh sát: truyện về một người đàn ông gi*t vợ và muốn ra tự thú, nhưng vì cảnh sát chỉ tập trung vào việc giải quyết sự việc thông qua “cẩm nang hành nghề” nên anh ta không thể tự thú được. Truyện buồn cười ở chỗ nó phóng đại quy trình thủ tục hành chính nhiêu khê, đúng kiểu nếu thay vụ án hình sự này thành một thủ tục hành chính khác như xin cấp trích lục khai sinh thì sẽ thấy nó tồn tại thường xuyên trong xã hội (vì vốn dĩ hành chính = hành là chính), nhưng thực tế lại bất thường (và nực cười) đến vậy.
Hướng dẫn sử dụng sát ý: một người phụ nữ “nuôi” sát ý của mình nhằm có đủ quyết tâm để gi*t bạn thân, quá trình “nuôi” được hướng dẫn thông qua một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Rõ ràng là Keigo tiên sinh đang “chửi” mấy cuốn sách hướng dẫn sử dụng tv điện máy đây mà, nhưng sao lại thấy hài hước đến thế nhỉ?!
Vòng quay tống tiền & Nhân chứng hiển hách: đây là hai truyện mà mình thấy được khai thác cực kì sâu cay về tâm lý “méo mó” “vặn vẹo” của những con người hết-sức-bình-thường, nhưng hoá ra chả ai là bình thường cả. “Kể lại nhiều lần, câu chuyện của hắn ngày càng mạch lạc. Những điểm mơ hồ dần được bổ sung. Đó là điều người ta gọi là “thêm mắm dặm muối”, nhưng bản thân hắn chưa nhận ra. Bản thân hắn không nhận ra, nên hắn dần tin rằng nội dung hắn thêm thắt đó là sự thật”.
This entire review has been hidden because of spoilers.
Mostly black-comedy stories, they're all pretty funny. Standouts for me:
Kidnapping Heaven: In which a grandfather really wants to see his young grandson, but his parents are really overbearing with studies, so he and his friends cook up a plan to kidnap him. It only grows in scale from there. Procedural Police: A man wants to confess to killing his wife, but is thwarted by bureaucracy. Compensation: The only real non-comedy, a piano teacher is begged by a middle-aged man to teach him piano. My favourite, very heartwarming. Honkaku Mystery Evidence: Lucky Appraisal: A sequel to the very first Tenkaichi Daigorou story. Kidnapping Contact Network: A man is contacted by a kidnapper, saying that he's been randomly chosen to pay of an unknown kidnapped kid's ransom. He tries to escape from this duty.
Still, I think all of them are generally very consistent, there's not a single one which I would call bad, or even mid.
Ê ai chê chứ mình khoái cuốn này à nha. Dạo gần đây mình đọc khá nhiều sách của Keigo Higashino sau một thời gian dài không đụng tới, bao gồm cả truyện ngắn lẫn truyện dài, thì mình khẳng định là cuốn này đọc xả stress cực kỳ. Tất nhiên không phải câu chuyện nào trong Kẻ tử tế độc hại cũng khiến mình tâm phục khẩu phục, nhưng bạn nghĩ xem, bạn đã "ăn" quá nhiều những toan tính, thách đố, vấn đề lớn lao mang tầm thời đại, chính trị... thì cuốn sách này khác chi một ly kem trái cây ngọt ngào vỗ về tâm hồn bạn không?
Hông biết mấy bạn có đọc cuốn Người giáo viên tàn nhẫn cùng tác giả chưa? Cùng là tuyển tập truyện ngắn nhưng Kẻ tử tế độc hại hay hơn rất nhiều luôn á. Sẵn tiện mình đang có Những kẻ ngược đời, nghe nói là "chị em song sinh" với cuốn này, ngày mai mình đọc luôn hehe.
Đọc cũng ổn, khả năng sáng tạo của bác quá là đa dạng đi, nhưng quyển này đọc hơi trôi vì các mẩu truyện ngắn quá, chưa kịp gây ấn tượng. Chủ yếu là vài câu chuyện hài, đa dạng đa chiều, tàm tạm thôi chứ chưa qua được Nỗi ưu phiền của các nhà văn trinh thám - của bác.
Tổng hợp truyện ngắn theo hướng quái dị, hài hước, mình thích các truyện: Thiên Đường Bắt Cóc Cẩm Nang Cảnh Sát Hướng Dẫn Sử Dụng Sát Ý Chuộc Lỗi Vòng Tay Tống Tiền