Năm ngoái tôi đã may mắn được bạn tặng Strawberry Night Dâu đêm đoạt mệnh vào ngày sinh nhật, phải nói là hạnh phúc còn gì bằng nữa, 1 quyển tiểu thuyết kinh dị của Nhật, đúng gu của tôi rồi. Năm nay cũng thế, tuy chưa đến sinh nhật nhưng tôi lại được tặng tiếp Soul Cage- Linh hồn tội lỗi, quyển tiếp theo trong series trinh thám của Honda Tetsuya, thật hạnh phúc.
Ở Strawberry Night, bìa sách là hình quả dâu nhuốm máu, quá rõ ràng rồi. Nhưng ở Soul Cage, bìa sách lại là 2 bóng người, 1 lớn 1 nhỏ đứng đó, trong vòng xoáy, hay là trong 1 đường hầm nhỏ, chẳng rõ. Tôi thắc mắc “hình ảnh thế này thì liên quan gì đến tựa đề “Linh hồn tội lỗi” nhỉ?”. Nhưng đến khi đọc gần hết truyện, tôi mới hiểu được ý nghĩa của bức ảnh này. Đúng vậy, chẳng thể nào khác được, đó chính là tình cảm gắn bó, chính xác hơn là tình cha con, cũng là điểm chủ chốt trong tác phẩm lần này.
Lần này, lại là 1 vụ án rắm rối, không hẳn ly kỳ nhưng lại vô cùng phức tạp. Nạn nhân là Takaoka Kenichi nhưng lại không phải là Takaoka Kenichi, thậm chí Takaoka Kenichi cũng chẳng phải là Takaoka Kenichi, thật thú vị phải không? Tôi thực sự khá choáng khi biết được điều này đấy. Và khi biết được hung thủ cũng như nạn nhân thật sự, cảm giác thế nào ấy nhỉ, thật khó mà nói cho đúng.
Đối với Tobe Makio, tôi vừa là kinh tởm nhưng cũng vừa thấu cảm cho hắn. Một đứa trẻ được sinh ra do 1 vụ cưỡng hiếp cận huyết, sống trong 1 ổ xã hội đen bẩn thỉu, cha không nhìn mẹ không nhận, nhân cách muốn không méo mó cũng thật khó, nhưng sự kinh tởm và chán ghét của tôi cho nhân vật này nhiều hơn là thương cảm. Hắn không được nuôi dạy tử tế nhưng không đồng nghĩa với việc hắn muốn giở trò đồi bại, bẩn thỉu thế nào cũng được. Vì hắn mà biết bao nhiêu người phải đau khổ tột cùng, bước vào con đường độc đạo không lối thoát, để rồi phải đi đến đường cùng, sống trong đau khổ, chết cũng trong đau thương. Thật sự, tôi rất ghét nhân vật này.
Còn Takaoka, tôi thật sự rất yêu quý nhân vật này. Ở ông, đó là sự thương cảm to lớn, là tình phụ tử thiêng liêng vĩ đại. Đó là người cha dành cho con mình tình yêu vô bờ bến, dù đó là con ruột hay chỉ là con nuôi. Vì con ông sẵn lòng làm tất cả, vì con ông sẵn sàng từ bỏ thân phận của mình không chỉ 1 lần, vì hạnh phúc của con ông sẵn sàng làm lụng vất vả, chịu mọi khổ đau. Và vì con mà ông sẵn sàng từ bỏ cả mạng sống của mình. Khi đau đớn tột cùng, khi sắp ngất đến nơi, vẫn phải cắn răng buộc mình cố mà gượng, để rồi đến khi chết cũng là âm thầm lặng lẽ, đau đớn mà từ bỏ cõi đời. Còn tình cảm nào hơn được tình yêu của 1 ông bố dành cho con mình! Đoạn cuối, khi mà Mishida cất lên tiếng kêu- chính xác là tiếng hét “Bố ơi…” xé tan cả màn đêm, lúc ấy, tôi có cảm giác như chính trái tim và lồng ngực mình cũng bị xé tan theo tiếng kêu đau thương ấy, nước mắt tôi cũng đã giàn giụa như cô nàng cảnh sát Reiko từ lúc nào chả hay…
Thật sự, Soul Cage đã mang đến cho tôi những cảm xúc quá thật, thật như tôi đang chứng kiến câu chuyện ngay trước mắt mình, thật như chính tôi là nguoif trong cuộc, thật như tôi đang trải qua nỗi đau mà nhân vật đang phải chịu. Và câu chuyện lần này lôi cuốn tôi đến mức tôi cũng chả thèm để ý đến nhân vật chính là nữ cảnh sát Himekawa Reiko và những suy nghĩ, tình cảm của cô nữa. Khép trang sách lại, trong tôi chỉ tồn tại duy nhất tình yêu thương to lớn và sự dằn vặt tâm can của Takaoka, cùng với đó là tiếng kêu thảm thương của 1 cậu con trai, 1 “đứa trẻ” không biết phải gọi là may mắn hay bất hạnh: mất bố, có bố, rồi lại 1 lần nữa mất đi bố…