Кара-Бугаз — залив на берегу Каспийского моря. Это название в переводе с туркменского звучит как «черная пасть». Жесткое, Богом забытое место на земле, где жить трудно даже привычным к невзгодам туркменам, но необычайно богатое своими полезными ископаемыми. Сюда, в жаркую Турмению, и проложил свой путь писатель Константин Паустовский. Для того, чтобы потом написать увлекательную книгу, которая так и нызывается «Кара-Бугаз».
Cuốn sách gồm hai truyện dài: Kara-Bugaz (dịch giả dịch là Vịnh Mõm Đen) và Colchis. Trong truyện đầu mình hơi bị overwhelming vì tác giả lồng vào nhiều kiến thức địa chất, địa lý, lịch sử. Nó giống với một cuốn nhật ký du hành kiểu Jules Verne. Truyện thứ hai mình nghĩ là có phần xuất sắc hơn nhưng không hiểu vì sao không được đưa vào tiêu đề sách ngang hàng với Vịnh Mõm Đen :) Trong truyện này tính cách nhân vật và cốt truyện rõ nét hơn. Có chi tiết khá mạnh bạo là vụ anh kỹ sư Gabunia quẳng tượng Lenin vào lò nung lấy đồng trong một tình huống khẩn cấp - nhưng Paustovsky viết quá hợp lý nên chắc không ai cạnh khoé được. Viết vậy rất nguy hiểm vì ở Liên Xô thời đó có vụ Đại thanh trừng, rất nhiều người bị chụp mũ và chết oan giống như Cách Mạng Văn Hoá ở TQ hay Cải cách ruộng đất ở VN vậy. Ở cả hai truyện đều nổi bật phong cách viết của Paustovsky: miêu tả thiên nhiên lồng ghép vào tâm trạng nhân vật, phong cách lãng mạn hiện thực xã hội chủ nghĩa cũng khá rõ nét mà không bị coi là tuyên truyền giáo điều. Thế giới nhân vật của Paustovsky quá lý tưởng, các nhân vật (chính diện) sống bằng nhiệt huyết, bằng sự cảm thông và lòng hào hiệp dũng cảm...