What do you think?
Rate this book


322 pages, Kindle Edition
First published January 1, 1966
Mỗi khi đọc những cuốn sách của Nguyên Phong, tôi luôn có cảm giác như bản thân mình được tẩy rửa khỏi những tham, sân, si, tách bản thân ra khỏi những cám dỗ bên ngoài. Thông qua những trải nghiệm tâm linh, kiến thức Phật pháp, tôi dần tìm ra được cội nguồn hạnh phúc bên trong tôi.
Tôi đã nhận ra rằng, khi mà tôi chỉ chăm chăm vào mục tiêu cá nhân của mình, ý chí của tôi cực kỳ mềm yếu, có thể dễ dàng bị những thứ khác dễ dàng hấp dẫn để lười nhác trì hoãn những việc cần làm. Nhưng, khi mục tiêu ấy được hướng tới mọi người thì lại hình thành một động lực to lớn giúp tôi hoàn thành điều ấy. Tỉ dụ như, khi mà tôi còn nghĩ việc tôi học dương cầm chỉ vì muốn thể hiện bản thân mình tuyệt vời thì mỗi lần tôi định tập luyện, lại lười biếng nghĩ rằng: "Hmm, mai mình tập cũng chả sao. Đằng nào chả thế. Không biết thì cũng có ai nói gì đâu." Vì vậy mà cứ lần lữa mãi từ ngày này sang ngày khác vẫn giậm chân tại chỗ. Nhưng, khi tôi nhận ra rằng, lúc mình chơi dương cầm cho người khác nghe, cảm giác hạnh phúc tôi nhận được không phải bắt đầu từ việc họ tán dương tôi, mà tới từ những cảm xúc thư giãn của họ, khoảng thời gian họ để tâm hồn thoát ly những phiền muộn cuộc sống thường ngày. Có người thì ngủ, có người thì ngân nga theo, có người đơn giản chỉ lặng im thôi. Sau mỗi bản nhạc, nhìn họ mà lòng tôi thanh thản và ấm áp vô cùng. Và, một đôi lúc, tôi còn nhận được những món quà tuyệt vời hơn nữa: đôi lời cảm ơn, đôi câu chuyện chia sẻ, đôi lượt vỗ tay. Động lực từ những điều đó nhiều đến mức có thể đánh bại mọi thú vui tầm thường, những khó khăn, chán nản để luyện tập, thấu hiểu những bản nhạc có thể xoa dịu tâm hồn một ai đó ngoài kia.
Hay như việc học ngôn ngữ cũng vậy, ngày trước, tôi chỉ nghĩ rằng, học để sau này phục vụ cho việc kiếm tiền được nhiều hơn và một số mục tiêu cá nhân. Bởi vậy mà giờ ngẫm lại, đã qua bao năm mà vẫn luôn hời hợt như thế, chẳng ra đâu vào đâu. Luôn để bản thân chịu thua những cái cám dỗ chi phối: ngủ, game, đọc truyện,... Thường xuyên cảm thấy chán nản vì mãi mà chẳng tiến được bao nhiêu. Rồi ti tỉ những lí do tiêu cực để bỏ cuộc. Cho đến ngày, tôi tìm ra được niềm hạnh phúc đó, khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ, tự hào của người bạn học hiểu ra được một vấn đề sau khi mình giúp đỡ họ. Và rồi những lời cảm ơn sau khi họ hoàn thành mục tiêu của mình.
Thứ động lực từ những điều ấy nhiều đến mức có thể đánh bại, đè bẹp mọi thú vui tầm thường, những khó khăn, chán nản để tạo nên những kỳ tích mà bình thường sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng có thể làm được bởi rằng sức mạnh lớn nhất thế gian là lòng đồng cảm, sự yêu thương và sẻ chia giữa người với người.