“Vào những ngày thời tiết xấu, tôi lại lôi những vết rách trong tim ra, tỉ mẩn khâu lại, bởi vì cô ấy ở trong đó, rất có thể sẽ bị ướt mưa. Nhiều lúc, tôi không biết mình phải nỗ lực thế nào, cố gắng thế nào, phấn đấu hết mình thế nào, mới xứng với cô ấy.”
Một cuốn tản văn có thể khiến người ta khóc cười. Khóc thật sự, và cười thật sự. Cho dù đó có là những câu chuyện hư cấu hay không thì cái "tình" đọng lại với người đọc luôn rất thật. Mình mới phát hiện ra là ngay cả trên mặt trận "tản văn", Trung Quốc cũng ăn đứt đất mình về mọi mặt.
Cuốn sách cho mình một bài học về việc chọn sách để đọc sau này, thật không thể tin được loại văn chương không ra đầu không ra đuôi như vậy lại có thể được xuất bản. Trước giờ mình luôn cố gắng đọc hết 1 quyển sách, dù nó có chán đến thế nào. Nhưng với cuốn này mình phải bỏ dở giữa chừng vì cảm thấy nếu tiếp tục cũng chẳng được gì ngoài phí thời gian.
Thật ra mình biết đến tựa sách này cùng tên tác giả cũng lâu rồi, qua các tin tức về tác giả ăn khách, kiếm tiền nhiều nhất Trung Quốc này nọ. Không định mua nhưng trong lúc hứng chí tin rằng nó có gì đó đặc biệt thì mới là cuốn sách bán chạy nhất năm ở Trung Quốc, trong khi số lượng người đọc ở đó không phải là nhỏ. Nhưng hóa ra ở Trung Quốc cũng như Việt Nam, thể loại tản văn nhạt nhẽo, nông cạn lại là thể loại được ưa chuộng đến vậy.
Mà đọc cuốn này thậm chí mình còn thấy tệ hơn mấy cuốn của các tác giả trẻ ở Việt Nam, nó mang ngôn ngữ, tư duy nhiều chỗ còn xa lạ, khó hiểu, khó đồng cảm, trong khi thể loại này ăn tiền ở chỗ mang lại cảm xúc cho các độc giả trẻ.
chẳng hiểu tại sao bên tiki rate quyển này cao vật vã, chưa kể còn khen hết lời. ._. mình là đứa dễ hợp với kiểu văn chương viết về thanh xuân mà cũng chật vật ráng mà lết cho đến mấy trang cuối. còn có, mấy ông biên tập say ke hay sao mà đề ngoài bìa sách là tiểu thuyết. '.'
first and so far only book in Chinese that I've read in a long time. At the time read it during a short getaway break from work. idk if I gave it 5 stars because of that reason. it did make me tear up quite a lot, many stories hit right in the gut. made me reminiscing how I grew up and imagining what my adult life would be like if I had stayed home and went to college there. too relatable.
Kéo xuống dưới thấy rate của quyển này lẹt đẹt quá. Thật ra không tệ đến thế đâu. Mình đọc quyển này cũng lâu lâu, mỗi ngày lôi ra đọc một chút cuối cùng cũng hết và quên hết trơn. Nói đùa chứ, không thích cũng chỉ là đoạn trích nghiêng ở đầu mỗi bài thôi. Căn bản trích nghiêng làm gì khi không phải ai cũng thích những câu văn tình cảm dạt dào mà biết đâu người ta lại thích đoạn lý lẽ ẩm ương như mình đây. Mình thích Trương Gia Giai trong này ở điểm nói lý lẽ râu ria, như là có đoạn lấy lý lẽ toán học để nói về quan điểm bản thân việc không tồn tại người duy nhất ("the one") theo kiểu lim(x->vô cùng)(1/x)=0 Nghe đáng sợ vậy thôi, thật ra sách ko ghê gớm thế đâu, là mình xuyên tạc nữa đấy. Mình thích Trương Gia Giai ở đoạn khẳng định trên đời có 3 thứ vĩ đại, phong cảnh vĩ đại, món ăn vĩ đại và tình cảm vĩ đại. Nhưng tình cảm vĩ đại thì nhất định không phải là tình yêu nam nữ, chỉ có tình yêu đẹp đẽ thôi. Thật ra, mình cảm thấy bạn tác giả dùng rất nhiều lý lẽ để minh chứng việc không cần quá cực đoan trong chuyện tình cảm nhưng đồng thời cũng lại ko dập tắt hy vọng của người ta về việc yêu đương bằng cách kể những câu chuyện tình cảm đẹp. Đúng kiểu vừa đấm vừa xoa. Đại khái là đọc cũng ko dở tệ đâu, nhưng đúng là kiểu best seller của hội sách ý ;) Nếu ko kỳ vọng gì thì đọc cũng vui vui, mà ko mua cũng chẳng sao.
Seems that, this book is awarded as "2014 Chinese best books". Well, it is really not my taste. For me, 《What if》just like "Quora" or "ZhiHu", while 《从你的全世界路过》looks like "Tianya" or "Maopu".
To be honest, I didn't read all this book. After 40%, I quickly flip over the pages till the end as polite as I could be, and also want to keep my habit on finishing what I started although I don't want to spend time on it any more.
Nếu đọc cuốn này vào hồi học Đại học, lúc vừa bước chân ra khỏi mối tình đầu thì mình có thể sẽ rate nó cao hơn. Còn giờ đọc thì thấy những câu văn tuy trau chuốt nhưng đa phần là trôi tuột ra khỏi đầu mình, không gợi nên gì cả.
Giọng văn đôi lúc vừa cháy bỏng vừa hoang hoải giống "Phía sau một cô gái" của Ploy; Đoạn thì ngông nghênh, phiêu lãng che đậy sự nuối tiếc giống giọng văn Cửu Bả Đao. Bao trùm lên tất cả là tâm trạng buồn buồn, cô độc như tình duyên lỡ dở cả trăm lần rồi của tác giả.
Tập tản văn gồm 34 câu chuyện nhỏ trong đó nhân vật chính có khi là tác giả, có khi là bạn bè và người quen tác giả. Đa phần là các câu chuyện tình, và chủ yếu là thất tình, tan vỡ- mình đọc không hạp lắm. Một số ít chuyện giành được sự chú ý của mình là kể về tình cảm gia đình- mẹ con, chị em và cả với chú chó trong nhà. 5 trong số các chuyện này đã được chuyển thành phim, trong đó có "Ngang qua thế giới của em" có Dương Dương đóng được đề cử giải Mã Thượng cho Kịch bản cải biên hay nhất. Những mẩu chuyện nhỏ này đúng là kiểu một dàn ý, nếu có biên kịch trau chuốt thì sẽ thành một bộ phim hay.
Có một số quotes khá hay, nếu trích ra để PR thì sẽ hút được kha khá khách hàng đó: "Hôm nay vào siêu thị, phát hiện ra quầy bim bim khoai tây đã bị chuyển đi chỗ khác. Cuộc đời giống siêu thị ở chỗ sẽ phải thay thương hiệu, sẽ phải đổi vị trí. Tìm được thứ mình muốn, sau đó trả tiền có được đã là tốt lắm rồi" "Càng ngày tôi càng cảm nhận thấy, những câu chữ miêu tả chuẩn xác nhất vốn đã tồn tại từ lâu, và chúng ta đã vận dụng nát cả ra rồi. Ví dụ như: "Tim tôi như chùng xuống; Đầu óc hoàn toàn trống rỗng; Bị dội một gáo nước lạnh" "Đây là thư ông già viết cho bác đây, để bác đọc cho mày nghe. Ôi thôi, cầm nhầm Giấy thông báo tiền điện rồi!" "Tuyệt vọng vì thế giới này, điều đó dễ như trở bàn tay. Thiết tha yêu thế giới này, điều đó thực khó khăn vô cùng. Bạn phải học cách tiếp tục dấn bước. Dòng người qua lại như mắc cửi, như những thước phim loang loáng lướt qua bạn, còn bạn vẫn ôm khư khư sắc màu của riêng mình, kiên trì đi về nơi bạn muốn đến"
“Tôi mong gặp một người như em. Thanh khiết, tinh khôi như buổi sớm giữa rừng sâu non thẳm. Trong lành, ấm áp tựa vạt nắng vàng trải nhẹ trên lối nhỏ trong thành cổ, quấn quít da thịt tôi. Từ bình minh cho tới hoàng hôn, từ miền sơn cước cho tới chốn thư phòng, mọi câu hỏi đều sẽ trở nên hết sức đơn giản. Tôi mong gặp một người như em, cùng tôi đi suốt tương lai, miệt mài nhẩm đếm từng cột mốc trên hành trình cuộc đời.”
Mình trích đoạn trên ra vì mình thích cách viết khoáng đạt đầy hình ảnh của chú. Cách viết của Trương Gia Giai mở ra nhiều khoảng không gian, thời gian rộng lớn luân chuyển. Như tuổi trẻ. Chú viết ra đây tuổi trẻ của chú. Có bất khuất, nghiệt ngã mà cũng có nhiệt thành, và đương nhiên là cả tình yêu. Lối viết vừa hài vừa bi, một vài chấm phá cười đau ruột trên nền đen u buồn.
Và cách đặt tên sách nữa. Vì mình cũng hay nghĩ về những người chỉ ngang qua thế giới của mình rồi đi.
Ngang qua thế giới của em phần nhiều nói về câu chuyện tình yêu của tuổi trẻ. Có hạnh phúc, dang dở, tiếc nuối, trăn trở nhưng dù kết thúc chuyện tình thế nào thì quá trình xảy ra cũng không hề dễ dàng. Đó mới là tuổi trẻ đúng vị trong những câu chuyện của Trương Giai Gia. "Quanh ta không có chiến tranh, không có dịch bệnh, không có vũ khí, không có thuốc súng, không có ngày tận thế, nhưng có lúc, chúng ta vẫn phải thét gào, nạt nộ người quan trọng với ta rằng phải sống thật khỏe mạnh, thật khỏe mạnh, đồ tồi ạ" "Ngoài người yêu và bố mẹ, vẫn luôn tồn tại một ai đó khi thấy bạn vui vẻ, tâm tư người ấy sẽ sảng khoái; khi thấy bạn phiền muộn, người ấy sẽ khó chịu trong lòng" Câu chuyện mình trong thích là "Chị gái" - đến phút cuối "tôi" đã học được thứ tự sắp xếp chữ cái của máy đánh chữ, in sâu trong tim với nỗi mất mát quá lớn.
And that was that. That single line on the front cover was arguably the best line in this entire book. What I expected was to read something heartbreaking and heartwarming, something artistic and poetic, something that draws from the grievances and sorrows of human existence (via love). But no. Instead, I found short barely-stories full of disconnected swear words and choppy, fragmented sentences. Sure, it reflects a distinctive voice. But that voice annoyed me to no end.
I ended up just skimming after maybe the first one-third, because God, sometimes people just try too hard, and end up falling short.
Trên tay chúng ta luôn sẵn những thứ quý giá, mà người khác chưa chắc đã màng đến.
~~~ Giai đoạn sắp phải chia tay với một số người. PhoDV_2 năm và SyBV_10 tháng. Tuy chả thân thiết lắm. Nhưng cũng là đi cùng mình một chặng. Không biết đã có lời nói, hành vi gì chưa phải với mọi người không. Nhưng ít ra mình cũng tự tin là đã dám nói ra 1 phần suy nghĩ của bản thân, mà không phải giả trân.
Mọi người chê quyển sách nhàm. Nhưng mình chủ động tìm những cuốn nhàm để đọc. Vì cuộc sống mệt mỏi quá, muốn đọc cái gì nó "rẻ tiền" để đỡ khỏi suy nghĩ, mà thi thoảng lại được cho vài nụ cười vô tri. Thế thôi. Đâu phải lúc nào đọc sách cũng là để tìm tri thức đâu.
I don’t like every short stories inside, but some of them got me really emotional and I cried couple of times. this is really rare for me, so I guess this says good things about this book. However, that might also due to the fact that I came from the same city the author is from and all the references to my city plus I have been abroad for so long added to my reading experience. I guess it is hard for foreigners to relate from time to time and there are short stories inside I just don’t like, but in general I am glad my friend recommended this book to me.
Trước khi đọc thì mình đã rất rất thích cuốn sách này, vì cái tên của nó. Những câu chuyện trong sách, ừm, khá là phổ biến nếu như bạn đã đọc nhiều ngôn tình. Nhân tiện nói một chút về bộ phim điện ảnh chuyển thể cùng tên với cuốn sách này, bộ phim truyền tải rất tốt cái không khí cợt nhả, thiếu nghiêm túc nhưng có phần bi thương của cuốn sách. Nhưng, sự "cợt nhả" đó chính là điều khiến mình không thích ở cả sách và phim. Nó, có gì đấy hơi lố.
Đối với mình và những bạn yêu thích văn phong lãng mạn bay bổng, ngôn từ hoa mỹ chắc sẽ yêu thích cuốn sách này. Theo mình cuốn này không nên đọc hết trong một sớm một chiều, mà dành ra mỗi ngày 15-20’ để ngồi đọc và suy ngẫm về từng câu chuyện trong đó để thấy đời ấm áp biết bao ❤️. Chắc mẩu truyện thích nhất trong này là về “Quả Không Hoa” - chị gái của tác giả.
This has got to be my favourite books of all time, read it in secondary school + watched the movie, the book is a lot better than the movie but I did enjoy seeing the characters in life-form. Lots of quotable reads and is nice to be listened to as an audiobook on Ximalaya app.
Tried his other book called 让我留在你身边 but it didn't give the same vibes, couldn't bring myself to finish the book.
从你的全世界路过。 Cười có, khóc có, có cả ký ức được gợi lại và những ân hận, những nỗi nhớ một người, người thân, người tình, người đã ngang qua cuộc đời ta... Thật sự muốn nói ra những lời trong lòng, con hối hận rồi, ông nội, con cũng rất nhớ ông.