Một trong những tác phẩm KINH ĐIỂN VĨ ĐẠI của văn học Nhật hiện đại với hơn 1 triệu bản đã được bán ra.
Chiếc thìa bạc là một cuốn hồi ký, kể lại hành trình tuổi thơ của cậu bé Naka từ năm 1 đến năm 17 tuổi, và được coi là thước phim thuần khiết đượm màu “hoài niệm”.
Cuốn sách được độc giả Nhật Bản vô cùng yêu thích kể từ khi xuất bản năm 1913 này là “tấm vé trở lại tuổi thơ” đầy đói khổ nhưng lạc quan, đau thương nhưng rực rỡ, trao cho độc giả cơ hội được đắm mình một lần nữa trong cơn mưa rào của những thay đổi nhanh chóng về văn hóa - xã hội Nhật Bản, mở ra thế giới rộng lớn hơn trong thời kỳ Minh Trị sau năm 1868.
Bằng ngòi bút đầy tinh tế và đa màu, thủ pháp hành văn linh hoạt và nhẹ nhàng, Naka sẽ dẫn lối người đọc trở về với tuổi thơ trong veo, hồn nhiên, vui vẻ dẫu vô cùng đói khổ, đồng thời để chúng ta được cùng trải nghiệm trải nghiệm sự ngập ngừng, bỡ ngỡ, rón rén nhưng hân hoan của một cậu bé được sống trọn trong dòng thác đổi thay của xã hội thời bấy giờ.
Tenía grandes expectativas en este libro por haber sido escrito por un discípulo de Natsume Soseki y por la valoración de este último.
Biografia ficticia que abarca desde la infancia a la adolescencia de Naka. La primera parte me parece muy monótona y el personaje resulta ñoño debido a ser un niño muy mimado e hiperprotegido. La evolución del personaje se va notando según se avanza y su sensibilidad es lo más significativo del libro.
El libro se divide en dos partes, siendo la primera más extensa que la segunda. La primera parte tiene episodios más breves que la segunda.
Tiene ilustraciones en blanco y negro relacionadas con los episodios narrados y la situación en el libro denotan el buen gusto de la editorial.
La lectura ha sido amena y sencilla, sin grandes complicaciones, salvo el vocabulario relacionado con el budismo o con historias de personajes de Japón.
Sau cùng, mình thấy mình vẫn không hợp văn học Nhật Bản. Mình không hợp kiểu giọng văn nhẹ nhàng, cốt truyện không có plot twist kiểu vậy. Những nhân vật trong các tác phẩm văn học Nhật Bản cũng thiên về những người có tính cách nhẹ nhàng, hướng nội, thiên về lối sống lặng lẽ, tịch mịch và đào sâu vào thế giới nội tâm. Trong văn học Nhật Bản, mình có thể thấy những vấn đề, đặc biệt những suy tư về tâm lý, được bóc tách kỹ lưỡng và dành rất nhiều không gian để miêu tả và phát triển.
Những câu hỏi mình tự đặt ra về quyển tiểu thuyết văn học này: Câu hỏi 1: Ba điểm mình thấy nổi bật nhất, hoặc ấn tượng, hoặc điều mình sẽ mang theo mãi sau này, học được từ cuốn sách này Cách định nghĩa về “lòng hiếu thảo” hoặc bất kỳ những định nghĩa gì, tưởng chừng như rigid nhất “Lòng hiếu thảo” suy cho cùng chỉ là sự biết ơn vì được trao cho sinh mệnh để được sống trên cuộc đời này. Tuy nhiên, nếu người ta cổ xúy “lòng hiếu thảo” hay “lòng trung thành” quá đà, nó sẽ trở thành tác nhân khiến con người ghét bỏ lẫn nhau, nhất là một bộ phận, một nhóm yếu thế nào đó (hoặc không :)))) sẽ trở thành người bị ghét bỏ.
Cách nhìn nhận, suy nghĩ về một đứa trẻ hướng nội. Và cách người lớn nhìn nhận lên nó, sẽ ảnh hưởng ra sao tới cách nó nhìn chính mình Lúc đầu, Naka học ngu vì cậu bé thấy những người thân cho rằng mình như vậy, nên hiển nhiên cậu bé không cần cố gắng, và cũng chẳng cần bất kỳ động lực gì để thoát khỏi cái mác ấy. Tuy nhiên, khi có những tác nhân bên ngoài, như những bạn nữ cậu gặp và muốn làm thân, muốn được người ta chú ý tới, cậu đã có động lực bên ngoài, kết hợp cùng sự động viên, hỗ trợ thực lòng từ gia đình, Naka không những vượt qua được cái mác học ngu, mà còn tự trang bị cho bản thân sự tự lực, tự cường để đối mặt và chinh phục những đỉnh cao khác trong tương lai. Như vậy, khi quan sát và nhìn nhận một đứa trẻ hướng nội, ta nên chú tâm nhiều hơn vào thế giới nội tâm và quá trình phát triển thế giới nội tâm của bé. Và không nên ám những nhận định, giả định của người lớn lên tiềm năng của một đứa trẻ. Mình cũng sẽ áp dụng cách động viên Tôm, khuyến khích Tôm phát triển tiềm năng của nó, thay vì mặc định nó “dốt, học ngu” ngay từ đầu. Và động viên em phát triển và cố gắng theo dài hạn.
Đâu là ranh giới giữa mỏng manh và ủy mị, đâu là ranh giới giữa dễ rung động và mít ướt? Trong truyện, cậu bé Naka đã khóc rất nhiều. Mặc dù đúng là những xúc cảm ấy sẽ là những cảm xúc dẫn lối cậu bé Naka trở thành nhà văn, chắp bút cho những tác phẩm của hiện tại, quá khứ và tương lai, nhưng với một đứa tính tự ái cao và hay tạo cho người khác cảm giác mà mình đang ngại đón nhận những feedback từ người khác, mình đang rất cần quy chiếu lại bản thân trên thang đo này.
Vậy nên, solution của mình là, sau khi đọc những dòng văn sướt mướt, xúc cảm, mình sẽ viết lại để output nó ra ngoài. Thay vì giữ trong lòng, tạo sự overthinking và mất tập trung khi làm những việc khác, mình sẽ cố gắng ghi lại những cảm nghĩ của mình đối với những chương sách đã hoàn thành vậy.
Câu hỏi 2: Ba điểm mình thấy cuốn sách này có thể cải thiện, và suggest cách sửa Đầu cuối chả liên kết. Hình ảnh biểu tượng “chiếc thìa bạc” chả liên quan, xuất hiện đúng một tí rồi thôi, chẳng đóng góp gì cho cốt truyện. Nếu mình là tác giả, mình sẽ xử lý như sau: Mình sẽ cố kết nối phần đầu và phần cuối. Ví dụ như phần mở đầu, mối quan hệ với bác mình như thế nào -> reflect lại về phần đó, perception hồi bé của một đứa trẻ yếu kém, thấp còi, bây giờ đã phát triển ra sao… Mình sẽ connect với hình ảnh chiếc thìa bạc làm sao, qua các giai đoạn phát triển của cậu bé Naka Cách kể lan man, mặc dù có chia thành 2 phần, và 2 phần đánh dấu sự chuyển khác của Naka cả trong thể xác lẫn những chuyến hành trình. Nhưng thỉnh thoảng xuất hiện những nhân vật chả hiểu từ đâu chui ra, và họ cũng chẳng liên quan gì tới nhau, hoặc bổ sung cho chặng đường phát triển của nhân vật chính. Sự phát triển của nhân vật, không được thống nhất và phát triển một cách đầy đủ.
Câu hỏi 3: Ba điều mình khá thích Phần đầu miêu tả bối cảnh gia đình của Naka. Từ đó kể về bối cảnh chính trị, xã hội hồi đó, khá thú vị mặc dù nhiều thông tin một lúc nên thông điệp cũng không được truyền tải một cách trọn vẹn. Các văn hóa, trò chơi dân gian của Nhật Bản được đan cài một cách ý nhị và xuyên suốt cuốn sách. Mặc dù trải nghiệm đọc hơi annoying khi đang đọc theo flow, lại phải dừng lại để đọc chú thích (rất dài) về các phong tục tập quán. Năng lượng truyền tải, tinh thần của cuốn sách khá nhẹ nhàng, thư thả. Nên mặc dù quyển sách không mang lại quá nhiều giá trị về kiến thức hay chiêm nghiệm, nhưng tạo ra một trải nghiệm đọc nhẹ nhàng, thư thả, phù hợp để tận hưởng sau mỗi giờ phút bán mình cho tư bản.
(Note: I received a free copy of this book through Goodreads First Reads.)
A memoir of the author's childhood in Japan, mostly during the 1890s; written while he was still a young man. The book is apparently a revered classic in Japan. It covers his pre-school days as a sickly, overprotected child watched over zealously by his aunt, and the friendships and rivalries of his early school years. The final sections leap forward a bit, into his late teens.
There's a definite childlike awe of the world which shines through these pages; the author makes an effort to write things the way they would have appeared to him as a child. At times, it's a beautiful book. It's also thick with details about Japanese life and culture, which have to be explained to Western readers through copious sidebar notes. Those details represent a definite barrier to enjoying the narrative; I wouldn't recommend the book to most general readers. Only readers with a particular interest in Japan are likely to find the book worthwhile.
Cuốn sách này tựa như hồi ký của tác giả Kansuke Naka, kể về thời thơ ấu của ông. Tác giả dẫn người đọc đi từ lúc chú bé Naka mới ra đời, ốm yếu như mèo con, từng bước lớn lên bên người bác yêu dấu hết lòng chăm sóc chú, cùng những người bạn mà chú có được trong hành trình trưởng thành. Những câu chuyện đều dài lê thê vì được mô tả kĩ từng chi tiết, nên mình cảm thấy khá là mệt khi đọc 😂
Nhìn chung cuốn sách không tệ, nếu bạn cần chút êm ái, trong trẻo tuổi thơ thì có thể tìm đọc nhé 😁
Una novela íntima narrada en primera persona por un niño a principios del siglo XX. Novela de costumbres japonesa que se recrea en la descripción de los entornos, la naturaleza japonesa y las costumbres propias del Japón de los Meiji
Nói là tấm vé trở về tuổi thơ cũng k sai vì qua cái nhìn của cậu bé Naka, ng đọc như đc bé lại, hòa vào cuộc sống của những đứa trẻ con ngây thơ k rành thế sự. Những dòng kể chi li tỉ mỉ về mọi thứ xung quanh khiến ng đọc đắm trong một miền kí ức rực rỡ nhưng cũng vô cùng trong trẻo. Xen vào đó là vh phong tục, những trò chơi những ngày lễ tết rất Nhật, đem đến rất nhiều hiểu biết mới mẻ kì thú hấp dẫn dù bạn có đam mê vh nb hay k. Mình để 3.5
A slice-of-life novel featuring short vignettes of the author's childhood, The Silver Spoon starts off fairly slowly before becoming a full memoir. In Part 1, Naka presents scenes from the time of his birth, being taken care of by his aunt, and learning about the big scary world around him before he moves to a new house and is introduced to other children. Each scene shows Naka as a child, at first sickly and entirely dependent on his aunt, before he begins to slowly, imperceptibly, gain independence and agency as he meets other children and goes to school. In Part II, we visit an older Naka as he presents more scenes of family life, school life, and life away from home. These little scenes, while not always gentle and charming, really put me in a nostalgic place and had me reflecting on my own childhood. Naka has a gift of really making the reader see through the eyes and heart of a small child and understanding where they come from. I thoroughly enjoyed this little book, and recommend it for people looking to see how life in Japan was like over 120 years ago.
A book that shares the memories of a sickly boy in Japan before WWI, from his childhood to his adolescence. It gives wonderful insights into the lifestyle, objects and manners in Japan at the end of the Meiji period (1912)
Kansuke Naka was taken care of by his aunt, a Buddhist who "made no discrimination between animals and humans"; she overprotected him: "Every time I went out ..., even by a single step, I would cling to my aunt's back....I probably did not step on the ground until about five"
I found it hard to like at the beginning, probably because there are many Japanese words that need an explanation ( which is provided for in its notes), but I got to really like the character and his development.
Nội dung sách khá hay và dịu dàng, ai đã quen đọc văn học nhật thì có lẽ sẽ thấy thích. Tuy nhiên điểm trừ khá lớn là 1980 novel biên tập kém quá, rất nhiều chỗ sai chính tả (nặng chịch, trôi giạt,…) và typo gây khó chịu cho người đọc. Mong là các bản in sau sẽ được cải thiện hơn.
1 cuốn sách nhẹ nhàng về thời thơ ấu đến khi trở thành young adult của tác giả. Nội dung nhẹ nhàng, đời thường. Tuy ko có gì đặc sắc nhưng những lúc mình bị stress, ko hiểu sao nghe đôi ba câu chuyện trong đây lại làm mình thấy bình an
Câu chuyện mang tính cá nhân tác giả nên không thực sự khơi gợi được sự đồng cảm. Những câu chuyện rời rạc, không so được với Bọ Tuyết hay Người bà tài giỏi vùng Saga.
La cuchara de plata es una novela autobiográfica que narra la infancia del escritor en el Japón de principios del siglo XX. A través de las vivencias de un niño débil, malcriado y consentido hasta el extremo por su tía abuela, la obra ofrece un retrato íntimo de los usos y costumbres de un estrato social específico de esa época.
Uno de los aspectos más interesantes del libro es la manera en que describe los juegos y actividades de los niños, pequeñas ventanas que nos permiten asomarnos a un Japón en transformación, donde las tradiciones aún dominaban la vida cotidiana, pero ya se empezaban a vislumbrar cambios sociales. Estas descripciones no solo enriquecen la narrativa, sino que también aportan un valioso contexto cultural.
La lectura es ágil y amena, y tiene un encanto particular al transmitir la perspectiva de un niño, con sus miedos, caprichos y descubrimientos. Sin embargo, también puede despertar reflexiones sobre las relaciones familiares, especialmente por la relación del protagonista con su tía abuela, quien actúa como una figura central en su crianza.
Es una obra recomendable para quienes disfrutan de la literatura japonesa y tienen interés en profundizar en las tradiciones y dinámicas familiares de una época ya lejana. La novela combina entretenimiento y reflexión cultural de una forma accesible y cautivadora.
A wonderful recollection of childhood memories from a kid that will become Natzume Soseki's student. The life of a child in Japan before the first world war, so beautifully written that even the cruelest moment seem to be happy.
Una meravigliosa raccolta di ricordi d'infanzia di quello che diventerá poi uno studente di Natzume Soseki. La vita di un bambino in Giappone prima della Prima guerra Mondiale, scritto cosí bene che anche i momenti piú crudeli sembrano ammantati di magia.
THANKS TO EDELWEISS AND STONE BRIDGE PRESS FOR THE PREVIEW!
I'm a huge fan of Hiroki Sato, the translator of this text. If we were to take all the wonderful introductions he's written for all the books he's written, we'd have a truly wonderful text on Japanese letters.
This makes you reminisce about your childhood, no matter which it was bitter or sweet, even this book was written a long time ago (1910-1913). Souseki strongly appreciated this.