“nỗi buồn không rõ hình thù ta cho nó dáng, ta thu vào lòng ta ôm mà chẳng đề phòng một ngày nó lớn chất chồng tâm can”
“kẻ sống muốn đời cạn người chết muốn hồi sinh trần gian bi hài nhỉ? ta còn muốn bỏ mình?”
Đám trẻ ở đại dương đen là lời độc thoại và đối thoại của những đứa trẻ ở đại dương đen, nơi từng lớp sóng của nỗi buồn và tuyệt vọng không ngừng cuộn trào, lúc âm ỉ, khi dữ dội. Những đứa trẻ ấy phải vật lộn trong những góc tối tâm lý, với sự u uất đè nén từ tổn thương khi không được sinh ra trong một gia đình toàn vẹn, ấm êm, khi phải mang trên đôi vai non dại những gánh nặng không tưởng.
Song song đó cũng là quá trình tự chữa lành vô cùng khó khăn của đám trẻ, cố gắng vươn mình ra khỏi đại dương đen, tìm cho mình một ánh sáng. Và chính những sự nỗ lực xoa dịu chính mình đó đã hóa thành những câu từ trong cuốn sách này, bất kể đau đớn thế nào.
Cuốn sách được viết bởi Châu Sa Đáy Mắt, một tác giả GenZ mong muốn cùng các bạn trẻ bộc bạch và vỗ về những xúc cảm chân thật về gia đình, xã hội và chính bản thân.
Sách được phát hành bởi Wavebooks - thương hiệu sách dành cho người Việt trẻ.
Mình từng là một đứa trẻ ở đại dương đen, nhưng mình may mắn và được vực dậy và dẫn lối để bơi vào bờ. Những đứa trẻ lạc lối, cứ mãi quanh quẩn ở nơi tối tăm vì không có người lắng nghe, thấu hiểu và cưng chiều. Cuộc sống vốn rất giản đơn, nhưng mình vì hướng nội, overthinking và cả tin. Rất nhiều thứ áp lực lẫn thất bại cộng lại, đúng là chỉ cần người ngoài nhận xét một câu hời hợt, mình cũng từng cho là họ đang phê phán, chế giễu. Nhưng sau khi mình vượt đại dương, mình vươn tay ra cố gắng vớt lấy một người thân mắc bệnh trầm cảm, bao cảm xúc và nỗi niềm như những đứa trẻ ở đại dương này. Hóa ra mình luôn giúp sai cách. Vì với họ, nỗi đau không tan biến và ửng hồng như mình, để làm bàn đạp mà vững tin bước tiếp. Mình mãi mãi k hiểu được nỗi đau và vết thương lòng họ phải hứng chịu. Mình nói buông nhiều lần, nhưng vì trách móc dỗi hờn, hơn là đồng cảm. Mình từng nghĩ tại sao mình làm được. Nhưng họ lại không. Hóa ra, trước giờ mình đều nông cạn. Đọc mới hiểu hết từng ngóc ngách của căn tâm bệnh này. Cảm ơn cô gái nhỏ, thay bao người thổ lộ nỗi niềm riêng, cho cả người trong và ngoài đại dương được biết thế nào là thấu hiểu và cảm thông. Với mình, trầm cảm như cảm giác dầm mình vào hồ bơi, dù nước lạnh, nhưng khi trồi lên khỏi mặt nước lại còn lạnh hơn, nên hầu hết ai cũng nấn ná bơi tiếp. Không thì khi bị vật nhọn đâm chí mạng, y tế lúc nào cũng khuyến cáo không nên rút vật đó ra. Dù là bị thương, nhưng giữ nguyên hiện trạng vẫn tốt hơn là cố gắng xê nhích vật làm mình thương tổn, quá trình cố gắng, vùng vẫy đó có thể lấy mạng mình nhanh hơn là nằm im chịu trận. Rồi bao lâu, ai sẽ được cứu, và ai sẽ đủ trình độ để cứu họ. Ai sẽ vực dậy, ai tạo đủ động lực và mang lại đủ an toàn để truyền sang họ. Hầu như, xung quanh mọi người đâu đâu cũng sứt mẻ ít nhiều, người lành lặn thì lại không đủ chiều sâu để thấu hiểu. Thế nên, đọc nửa cuốn đầu, có thể khá tiêu cực, nhưng về sau mới hiểu đc nỗi lòng của họ. Không phải họ cố chấp, không phải họ toxic, nhưng họ đã rất cố gắng giãy giụa, vẫn bất thành.
Mình thấy cuốn Một người đi tiếp, một người quẩn quanh của bạn này hay hơn. Đọc xong những dòng bạn viết mình thật muốn cho những đứa trẻ ở đại dương đen một cái ôm và nói, đừng khóc, các cậu không cô đơn đâu
cuốn này mình biết ở trên MXH, và thú thật thì nó khác xa với mình tưởng tượng. Thật ra thì mình nghĩ nó sẽ viết về một cái gì đó kiểu phân tích tâm lí các thứ cơ, nhma lại là văn thơ nghệ thuật Anw, mình đánh giá cuốn này khá ổn, văn phong ok ok, có mấy bài thơ khá là thấm và chạm. Phù hợp dành cho những lúc kiểu chill hay ngồi một mình đọc ngẫm nghĩ cuộc đời đồ đóa NHƯNG Cái vấn đề ở đây là gì? Là nó suy kinh khủng ra, đọc xong mà khóc. theo đó cũng có một số đoạn văn ( hoặc đoạn thơ ) khó hiểu :)))? Kiểu nó mang tính chất " riêng tác giả " nên ai mà khó cảm nhận ý của người khác sẽ phải đọc đi điọc lại mới ngẫm ra được. kết của cuốn này ( nếu bạn đọc kĩ ) sẽ thấy nó không đến nỗi trầm cảm đâu, nó giống như kiểu viết lên nỗi lòng xong cái tìm được lối thoát cho bản thân ấy Dù sao thì cảm ơn bạn châu, mong bạn và đám trẻ ở đại dương đen sẽ sớm tìm được ánh sáng cuộc đời :))
cuốn sách này nên có tw ở đầu hoặc không thì ở bìa luôn đi cũng được. điểm cộng của cuốn sách này là nó được viết dưới góc nhìn của một người ở đại dương đen, vì thế sẽ đồng cảm được với những bạn trong tình cảnh tương tự như vậy. tuy nhiên câu hỏi được đặt ra là... đồng cảm để làm cái gì? mình đã xem qua một vài review chê cuốn này và nhiều fan vào bào chữa là "đọc sách của người trầm cảm làm chi rồi chê tiêu cực". xong mình kiểu... ủa là phải trầm cảm mới được đọc hả ba? ủa rồi người trầm cảm đọc cuốn này để làm chi ba? đọc sách để chữa lành hay để tìm công cụ để trầm cảm thêm z ba? thật ra điểm cộng là có chứ ko phải ko. mình đã từng đọc rất nhiều thơ của tác giả trên trang cá nhân và có theo dõi trang facebook 52.0Hz (sau unfl vì thấy khá u ám) và thú thật có save và share rất nhiều bài vì những bài thơ tình yêu siêu cuốn và chạm. tuy nhiên... bro i just cant with this book im so sorry okay i tried 😭 và một quan điểm nữa rất rất riêng! cùng 52.0Hz mình có follow facebook của Synaesthesia và thấy dù thơ của bạn này cũng bóc tách về chủ đề living or existing nhưng lại rất thấm, rất lề lối và rất văn học. còn thơ của Châu Sa Đáy Mắt thì có bài được có bài không, đa phần vì thấy khá... cringe (mình rất xin lỗi 😭) okay tóm lại: 1. mình đã từng trầm cảm (đã vượt qua!) và cũng là một người đọc rất cởi mở nên những chủ đề về trầm cảm mình rất oke. tuy nhiên, sách quá tiêu cực, i'm afraid. 2. sách cho người trầm cảm nhưng người trầm cảm không nên đọc. mình không rõ đây là đồng cảm hay cổ xúy cho suicidal thoughts và self-harm nữa 🤷♀️ 3. không có tình dục, không có chém giết, nhưng thiết nghĩ nxb nên gắn 18+, hoặc không thì 21+ luôn cho những người nào thực sự trưởng thành, vững tâm lí, và có khả năng tự chịu trách nhiệm với cuộc đời. điều mình lo ngại là có khá nhiều bạn hs cấp 2, cấp 3 đọc và có xu hướng làm theo những chỉ dẫn. okay i know this is controversial, but believe it or not, SOME people try to be depressed because they think it's cool and trendy ^^ 4. sách sẽ phù hợp cho những người tìm hiểu về chủ đề này. ngoài ra, nếu dùng để post facebook thành quote sẽ hợp hơn! cuối cùng: nếu một đứa trẻ sau khi đọc xong một tác phẩm nghệ thuật và có hành vi tự hại, thì trách nhiệm nằm ở gia đình hay nhà văn?
Cuốn này là cuốn đầu tiên tui đọc luôn á nên tui cũng kì vọng nhiều lắm. Nhma tui thấy ai mà trầm cảm hay gặp chuyện buồn biến cố áp lực các kiểu á. Thì không nên đọc cuốn này nha trời, nó giống như thuật lại những chuyện không nên có trong cuộc đời của những đứa trẻ mới lớn đã phải gánh chịu r áp lực các kiểu đó. Tâm lý mà yếu yếu đọc chắc kh ổn đâu nha, hên tui tâm lý ổn nên cũng thấy chỉ là tội cho đám trẻ bị đủ thứ áp lực này nọ đang cố gồng mình chống chọi thôi. Tui cũng có 1 số biến cố giống 1 vài trường hợp trong sách có nhắc đến nên tui cũng rưng rưng á. Cuốn này không hề chữa lành nha kiểu mấy đứa trẻ ai cũng mang trong mik 1 vết thương lòng cùng nhau chống chọi giữa cuộc đời á, có đứa thì trụ được, có đứa thì chọn cách trốn tránh hiện tại mà rời khỏi thế gian .NHẮC LẠI NÓ KHÔNG NÊN DÀNH CHO NGƯỜI TRẦM CẢM NHA!!!!
Mình gặp rất nhiều review cho quyển này trên mxh nên đã mua thử. Văn phong cũng khá ổn, có lồng ghép vài đoạn thơ để tăng thêm xúc cảm cho ng đọc. Mình nghĩ có lẽ bản thân chưa từng ở trong trường hợp như tác giả nên đã không thể đồng cảm và không có quá nhiều ấn tượng để lại sau khi đọc, mình drop khi mới đọc chưa được một nửa.
Overall: Mình nghĩ mng nên cân nhắc trước khi mua.
Nốt trầm như tên sách, cảm giác như đang đắm mình trong đại dương chông chênh, chói với, vẫy vùng. Có người thoát ra đc, có người ko, và có những người muốn, những người ko. "Có vài đứa tìm được một chỗ trú hoặc một tán ô cho riêng mình. Có những đứa không chờ nổi ngày nắng lên nữa mà chọn một cách cực đoan để trốn đi. Lại có vài đứa thích nghi giỏi đến mức không còn muốn chạy đi tìm miền nắng nữa."
Thật sự phải drop nó thôi. Chắc do kỳ vọng quá nhiều chứ mình thấy nó lan man, không đầu không đuôi kiểu cóp nặht mỗi thứ một tí rồi viết lên vậy. Như tập nhật ký tuổi mới lớn hơn là những khủng hoảng của trầm cảm vậy
Hồi đọc A little life, mình đánh giá 4* vì mình không hiểu được Jude. Mình không hiểu sao mà qua từng ấy năm rồi Jude vẫn lẩn quẩn trong cái vòng khắc nghiệt tự mình tạo ra như thế. Bây giờ đọc cuốn này cảm thấy như đang đọc nhật kí của Jude vậy 🥺
Thực sự thì mình cảm thấy cuốn này khá chán. Mới vô thì mình thấy cuốn này cũng thú vị, nhưng càng về sau thì mình không còn hứng thú với cuốn này cho lắm, có thể là do gu đọc sách của mình không thuộc thể loại trên.
Đọc cuốn sách này mình phải ồ lên. Không phải vì nó giống mình, mà cảm giác nó giống những suy nghĩ của những người mình quen. Những người bị mắc kẹt ở tuổi thơ bất hạnh.
Mình không thể review nhiều vì đây đơn giản là cuốn sách đọc để cảm nhận và không phải ai cũng cảm nhận như ai được.
Nhưng phần cuối, mình thấy tác giả cố viết cho viên mãn, không quá phù hợp với nhịp điệu của tác phẩm. Chỉ 1 điểm trừ nho nhỏ thế thôi
Ban đầu mình bị nhầm cuốn này với "Đại dương đen" của Đặng Hoàng Giang nên khá hào hứng và kì vọng nma khong phải. Và bản thân mình không phải là người tiêu cực, thậm chí mình còn là một người khá tích cực, ít suy nghĩ. Cuốn sách mở ra cho tớ một góc nhìn khác về những ai đang trong "đại dương đen" xung quanh mình.