Japan Sinks (nhan đề tiếng Nhật "Nihon chinbotsu", 日本沈没, "Nhật Bản trầm một", hiểu nôm na là "Nước Nhật chìm xuống biển") có thể là một cuốn sách không thành công lắm nếu như bạn muốn tìm trong đó một cốt chuyện hấp dẫn xoay quanh một số nhân vật đặc sắc, với tính cách riêng, trọn vẹn, đa chiều, mỗi người một số phận riêng, được đẩy đến cùng. Trong "Nhật Bản trầm một", hầu hết các nhân vật đều đơn điệu, đơn diện, tính cách không phát triển, không có số phận riêng - trừ vài ngoại lệ như Onodera, giáo sư Tadokoro..., tuy nhiên những ngoại lệ đó không cứu được điểm yếu này như một tổng thể.
Cái làm cho "Nhật Bản trầm một" đáng đọc là câu hỏi lớn của nó - câu hỏi đủ lớn để khiến tác giả phải dồn hầu hết tâm trí và năng lượng vào và, do vậy, không thể chu toàn được khía cạnh "thuần túy tiểu thuyết". Câu hỏi lớn này không phải là "Liệu một tai họa khiến cả nước Nhật chìm xuống biển có thể xảy ra trong thực tế hay không - nếu có, thì với xác suất bao nhiêu phần trăm?" Câu hỏi lớn là: Nếu một thảm họa như vậy xảy ra thật, thì thế giới sẽ làm gì khi bị đặt trước bài toán khó giải là phải cứu cho được hơn trăm triệu người Nhật mà từ nay vĩnh viễn mất tổ quốc? Và: nếu anh là một người Nhật, thì anh sẽ làm gì? Liệu anh nên hộc tốc lên con tàu đầu tiên vớ được, chạy đến một nước bất kỳ nào đó, nước nào cũng được miễn là một mảnh đất mà từ nay có thể sẽ là quê nhà của anh dù anh muốn hay không, hay là, giống như một số người đã làm, là ở lại chết cùng nước Nhật, như chết cùng Mẹ, chết cùng Người Yêu Lớn Nhất của mình, bởi Người mà không còn thì người Nhật - người Nhật đúng nghĩa - cũng không còn?
Đó rồi sẽ là câu hỏi còn lớn hơn khi mà, một lúc nào đó, bản thân Trái đất này không còn là một nơi thích hợp cho sự sống - vì sự tham lam và vô đạo của loài người - thì, các chính phủ, các nhà đại tư bản, các tài phiệt, những người thực sự nắm quyền lực cao nhất, họ sẽ làm gì? Và con người, từng cá nhân một, sẽ làm gì?
Một trường hợp khác mà ở đó câu hỏi trung tâm là quá lớn khiến cho câu chuyện cá nhân bị lu mờ - và bởi vậy làm giảm phần nào sự hấp dẫn của câu chuyện - là tác phẩm "Ensaio sobre a Lucidez", nghĩa đen là "Luận về sự sáng" (bản tiếng Anh dịch là "Seeing") của José Saramago, phần tiếp theo ("sequel") của cuốn nổi tiếng hơn là "Ensaio sobre a Cegueira" ("Luận về sự mù", bản tiếng Việt là "Mù lòa" do dịch từ bản tiếng Anh "Blindness"). Cũng phải: ở "Luận về sự mù" hay Mù lòa", câu hỏi lớn được hiện thân qua số phận cá nhân của một số nhân vật chính, những nhân vật chính có tính cách riêng, câu chuyện riêng đủ tính cá biệt và phức tạp để thu hút người đọc. Còn "Luận vềsự sáng" thì, cũng giống như ở "Nhật Bản trầm một", trên thực tế là không có nhân vật theo nghĩa hẹp - câu hỏi lớn bao trùm và chi phối tất cả.
So với hai cuốn này, "Một ngày dài hơn thế kỷ" của Chingiz Aitmatov là một thành tựu mẫu mực. Ở đó, câu hỏi lớn được phát lộ ra một cách từ từ, đĩnh đạc, thông qua câu chuyện và số phận riêng tư vô cùng đặc sắc của nhân vật chính Edigey cùng với những người xung quanh ông. Cái lớn thấm nhuần trong từng cái nhỏ nhặt nhất như con cáo xuất hiện ven đường sắt, như cái mõm của con lạc đà "linh hoạt như đôi cánh bướm", và, đọc hết câu chuyện về những cái nhỏ, ngồi ngẫm nghĩ, ta không khỏi lạnh mình khi nhìn thấy cái tổng thể, cái dấu hỏi vượt ngoài năng lực trả lời của hầu hết loài người hiện thời. Một kiệt tác đích thực, đáng tiếc là đang bị lãng quên.