Những gì mình cảm nhận có lẽ không khác nhiều so với các bạn trước đã đọc qua tác phẩm.
Ở đây mình chỉ muốn gửi gắm thêm vài điều mình rất tâm đắc ở tác phẩm và lý giải cách hiểu của mình về cái kết bị cho là chưa tròn vẹn.
Có một câu thoại mình rất thích của ông viên dự thẩm khi chất vấn giáo sư Broie: "Ông đã trao vào tay con người dốt nát ấy một sức mạnh hủy diệt kinh khủng." Đặt trong bối cảnh câu chuyện, ta có thể nhìn nhận nghĩa bóng rằng con người dốt nát ấy không chỉ là ông già Hans mà còn là những kẻ có sức mạnh hơn người nhưng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu (Fris và Maiev), toán tên đầu cơ với công cụ sản xuất và của cải bạc tiền; là những kẻ lãnh đạo dốt nát, vì lợi ích kinh tế trước mắt mà mù quáng đánh mất lý trí, đáng sợ hơn họ lại nắm trong tay quyền lực chính trị.
Sức mạnh thể chất, tài chính, chính trị - những thế lực nằm trong tay kẻ độc ác, mục nát về đạo đức và tâm hồn sẽ gây ra những hậu quả khôn lường như vậy.
Tới đây thì theo lẽ văn chương, kẻ ác phải bị trừng trị, ở hiền thì phải gặp lành, cái kết không có hậu đáng lẽ phải đến với những tên xấu xa, ác nhân ấy. Dù sao thì đây là một câu chuyện mang tính giáo dục mà, tại sao lại kết truyện hụt hẫng và vội vàng như vậy?
Theo mình thì tác giả đã lựa chọn một góc nhìn rất thú vị, thông minh và thực tế.
Trước tiên là ông không để thảm hoạ tuyệt diệt loài người, ông vẫn còn lạc quan tin rằng dù thế giới trong bối cảnh xã hội loạn lạc rối ren vẫn có một tia hy vọng cứu rỗi lấy chính mình. Lúc này mình nhớ lại 3 chàng thanh niên tốt bụng, cứ ngỡ họ sẽ góp một phần quan trọng vào mạch truyện, nhưng không, họ chỉ làm người hùng trong ít lâu và xuất hiện lác đác ở vài chương sau. Họ dường như là biểu tượng của niềm tin, ước mơ vào một tương lai nơi loài người sống trong hạnh phúc và yêu thương, nơi họ hành xử bác ái và vị tha. Dù dân làng đang mất trí tấn công nhà ông giáo sư, họ vẫn xuất hiện ở bên lề bức tranh khi họ cố thuyết phục đám đông nhưng bất thành. Đó là sự kinh hoàng khi đám đông bị dẫn dắt bởi những k�� đồi bại bất lương như Fris.
Ngoài ra còn có chi tiết Fris cứu một người phụ nữ nhưng cũng chẳng đủ so với những tội ác hắn gây ra. Tại sao tác giả không kết liễu hắn cho rồi? Theo mình thì với ông Fris phải chăng còn sót lại đôi chút lương tri khi ở chương cuối cùng, ông tập trung nói những lời cuối vê nhân vật này. Lời nhắc và câu thoại cuối nói nhắc Fris hãy tỉnh táo và đừng ngáp.
Mình cảm thấy nó giống một câu thức tỉnh lương tri còn sót lại của Fris, rằng ta phải luôn cảnh giác trước cám dỗ bởi nó có thể dễ dàng nuốt chửng đạo đức con người. Chỉ từ một giây muốn bảo vệ gia tài mà hắn hại chết người bạn thân rồi lại nhuốm máu khi hại chết kẻ ném bột trộm. Và Fris chẳng phải là người duy nhất sa chân vào con đường mất nhân tính này. Sự tha hoá của Fris đại diện cho cả một làng chài.
Vậy mà tác giả cứ liên tục tha bổng Fris, để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Có lẽ tác giả muốn âm thầm tố cáo sự vô dụng của chuẩn mực pháp lý và đạo đức trước ma lực đồng tiền. Fris giết người mà chẳng bị dân làng kết án, họ còn bênh vực hắn; những nhà đầu cơ thì huỷ hoại làng chài hòng thu lợi đầu cơ, tuy bất thành nhưng họ lại tiếp tục kiếm lời khi bột nở quá đà nhờ buôn bán máy móc cơ khí. Còn trên họ nữa là những tên cầm đầu sỏ, những kẻ không thể bị luật pháp trừng trị. Thế nên pháp luật chỉ có thể đưa giáo sư Broie ra làm tội nhân, như một kẻ chết thay. Câu chuyện không đi theo lối mình đoán trước là trừng trị kẻ xấu, mà thẳng thắn phơi bày thực trạng xã hội: Dù nhân loại có thể sinh tồn sau một thảm hoạ (nhờ những người như Broie, 3 chàng thanh niên) thì những thủ phạm thật sự vẫn sẽ tiếp tục nhàn hạ thống trị thế giới mà chẳng chịu bất kỳ hình phạt nào.
Một thế giới tàn nhẫn tới vậy. Nơi lòng tốt đặt sai chỗ vào tay những kẻ phản trắc (Hans và Broie); kẻ có tiền quyền thì thao túng, chà đạp lên đồng loại; lòng người tham lam đố kỵ không đáy; nhân tài bị xua đuổi hoặc bị lợi dụng; luật pháp thì lỏng lẻo, người cầm quyền thì mông muội mù quáng; con người sa đoạ sau khi nếm chút lợi lộc, bỏ bê lao động; mỗi một người đều muốn khôn lỏi hơn một chút, muốn hưởng thụ nhưng không chịu lao động; luôn đổ lỗi, thoái thác cho người khác.
Nhưng vẫn còn hy vọng để ta sửa sai. Không phải ở thế giới giả tưởng mà ở thế giới thực tại.