Cuốn sách “Dài hơn một mùa hè” nằm trong bộ sách gồm 2 cuốn (“Dài hơn một mùa hè” và “Xin cảm ơn sự mỏng manh này”) của tác giả Lu, mang đến một thế giới lặng im - nơi bạn ngắm nhìn những ký ức tươi đẹp và ôm ấp nỗi buồn của riêng mình.
Cuốn sách là sự đan xen cảm xúc nhẹ nhàng giữa tản văn và thơ trong ba phần: "Những suy tưởng", "Trong thành phố", và "Về tình yêu". Mỹ cảm của một chàng trai Hà Nội trong Lu đi vào những câu thơ không vội vã mà bình tĩnh. Các hình ảnh tinh tế, những suy tưởng thú vị phải trải nghiệm thế nào mới có được.
“thôi đừng nói chuyện trăm năm
hôm nay anh thấy mệt
muốn ôm em ngủ và quên hết
đời ta như một câu đùa”
Bên cạnh các vần thơ dịu êm, những dòng tản văn của “Dài hơn một mùa hè” mang một mùi hương của ký ức ẩn hiện tại từng con chữ: những tầng nhà, chiếc ghế, một hiệu sách cũ, một quán cà phê, một góc vỉa hè thưa người qua lại… kể lại câu chuyện yên lặng muôn năm của ruột rà máu mủ, của thân thiết gụi gần và cả bao người thương mến đã chìm vào muôn thuở. Bạn sẽ cảm thấy yêu, nhớ khôn nguôi cũng chẳng thể quên bao dư vị không thể phai mờ
“có những người như rừng, đi sâu mãi mà không hiểu hết, kỳ diệu và bí ẩn. Có những người như ngôi nhà, bình dị như nhà mình, dễ hiểu, an toàn.”
Thông qua góc nhìn của Lu, sự dung dị của cuộc sống trở nên đậm đặc như ly cà phê sớm mai. Từ đó bạn sẽ học cách sống chậm lại để dành tình yêu cho tất cả điều điều mình trân quý xung quanh mình và rồi một niềm hạnh phúc hơn cả tình yêu, hơn cả triệu lời nói vỡ òa trong trái tim bạn, đẹp rực rỡ đến ngỡ ngàng.
Lu sinh ra tại Hà Nội, dở dang đại học, đang theo ngành biên dịch tiếng Anh, bỗng nhiên lặng lẽ rời giảng đường, chọn lối sống tự do.
Mưu sinh bằng việc mở quán cà phê, mà chọn địa điểm rất khéo, ở Nhà Sàn, trung tâm nghệ thuật thể nghiệm một thời sôi nổi của hoạ sĩ Nguyễn Mạnh Đức (Đức Nhà Sàn), sống bằng chụp ảnh và làm thơ, yêu phố và từng bước chân long rong phố.
Toàn bộ nhịp sống của Lu gắn bó với nghệ thuật. Đó là lối sống của hiện tại, thưởng thức cuộc đời trong khoảnh khắc mà không màng đến ngày mai. Bỏ qua vùng an toàn, để thả thân vào dòng nước chảy, đó có phải là cá tính của thế hệ cuối 8X? Có thể lúc nào đó mắc cạn giữa cuộc đời, nhưng với niềm tin vào vẻ đẹp của cuộc sống, như tâm hồn Lu đang rung động với từng nhịp đập của trái tim người cùng linh cảm phố, rồi có ngày dòng sông sẽ đưa Lu ra biển lớn. Trông nét người rắn rỏi nam tính, bỏ học vì không ưa chật chội trường lớp mà ưa lang thang chiêm nghiệm, Lu dễ làm người ta mường tượng đến hình ảnh của nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh, vào khoảng năm 2005. Khi ấy Linh đột ngột nổi tiếng với cuốn Chuyện của thiên tài, mà trước đó còn chưa ai biết gì về anh.
Thơ câu dài câu ngắn Có bài cụt lủn Nhưng thấy cảm xúc thật, tình yêu thật, nỗi nhớ thật, thật thà như kiểu không thể khiêm tốn hơn Và vẫn còn người dũng cảm để mà sống thật như thế, mừng Cực đoan như không đen thì trắng Và nó đẹp.
Và cái gì dài hơn một mùa hè? Là cái chăn đắp từ mùa đông trước, hứa một ngày nắng to mang ra giặt rồi cho nó tắm no nê nắng, nhưng sắp hết hè rồi mà nó vẫn ở đây, trùm chết ngạt một lời hứa, dù chỉ trong ý nghĩ.
Trần Dần, Bùi Giáng là những tác giả mình nhớ đến khi đọc quyển này, ai đi xa Hà Nội đọc có thể sẽ thấy nhớ Hà Nội 8 phần, mình đang ở Hà Nội thì nhớ 2 phần thôi 💐